Một Tay Xoa Lớn

Chương 2

Chương 2: Thao lộng (2)

Bộ ngực tròn của cô bị anh nắm trong lòng bàn tay, mạnh mẽ tùy ý xoa nắn: “Trước đây có thể nắm hoàn toàn, bây giờ thì không được, xem ra nó đã trưởng thành…” Cận Bắc Nhiên vừa làʍ t̠ìиɦ so với ngày thường y như hai người, cuối cùng nói những lời hạ lưu xấu hổ bên tai cô: “Sao tiểu huyệt phía dưới còn chưa lớn lên? Chặt giống y như mười tám tuổi.”

Rõ ràng là anh cố ý, không biết những lời này khiến cô nhớ lại đêm đầu tê tâm liệt phế ba năm trước sao?

“Xem ra sau này không thể cách mấy ngày không thao em.” Anh trắng trợn liếʍ hôn cái cổ nhẵn nhụi của cô, động tác sắc tình lại cuồng dã: “Tiểu huyệt thật chặt, vừa ẩm ướt lại vừa chặt… Sắp làm tôi điên.”

Tiếng “bốp bốp bốp” không ngừng vang lên trong xe, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng say sưa, thân xe nặng như vậy đều sắp lắc lư. Cao triều khiến người ta hoa mắt chóng mặt qua đi, Cận Bắc Nhiên còn ôm cô thở gấp, bỗng nhiên di động vang lên.

Tên hiển thị khiến cả người Triệu Ninh Hi cảm thấy không khỏe, nhưng anh chậm rãi nghe máy, còn mở loa ngoài ra, côn ŧᏂịŧ vẫn chôn trong tiểu huyệt cô chậm rãi di chuyển, chỉ có điều tần suất chậm lại.

“Bắc Nhiên, con có thấy Ninh Hi đâu không?” Giọng nói của đối phương Triệu Ninh Hi rất quen thuộc.

Cận Bắc Nhiên ý vị thâm trường nói: “Cô ấy đang đi với con.” Bất chợt liếc người trong lòng một cái, quả nhiên cô như gặp phải kẻ địch.

“Vậy hai đứa nhanh lên đi, mọi người đã đến đông đủ, bây giờ chỉ thiếu hai đứa.”

“Mẹ, trên đường kẹt xe.” Vẻ mặt anh không đổi nói dối, rõ ràng xe đỗ cách nhà không xa: “Mọi người ăn trước đi, không cần đợi đâu.”

Không nghĩ tới những lời này khiến mẹ Cận bất mãn: “Làm cái quỷ gì thế, bạn gái con đều đã đến, con lại chưa tới, bọn mẹ ăn trước cái gì!”

Triệu Ninh Hi bất chợt ngẩn ra, mình mới nghe thấy cái gì?

Bạn gái.

Cô hoài nghi mình nghe nhầm, nhưng lời nói kế tiếp của mẹ Cận đã xác nhận lại nghi ngờ.

“Kẹt xe cũng nghĩ biện pháp cho mẹ, Tiểu Đồng người ta đều đã đến, sao con có thể đến muộn được? Đúng thật là, lần đầu tiên dẫn người ta về nhà đã kỳ cục như vậy, con có thể dùng một phần vạn tâm tư công việc vào đây được không…”

Cận Bắc Nhiên dừng động tác, cầm lấy di động tắt mở loa ngoài.

Nhưng có ích lợi gì? Triệu Ninh Hi đã nghe được toàn bộ.

“Họ Đồng sao?”

Cô nghe anh hỏi lại như vậy, đúng là giả tạo, rõ ràng người đã đến nhà anh, còn giả bộ như không biết chuyện.

“Con nên tự mình đi đón người ta mới đúng, lần này Ninh Hi có thể để Nam Yên đón, rất không dễ dàng…”

Cận Bắc Nhiên khẽ nhíu mày: “Được rồi, không nói nữa.” Sau đó lưu loát tắt máy.