Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 231

Trong sự nô nức và mong đợi của mọi người, trận chiến cuối cùng chính thức được bắt đầu.

Ngày hôm đó, bất kể Người sống sót hay thực tập sinh đều ngồi canh trong phòng livestream và cửa studio, tỷ lệ xem đã đạt đến 99% đáng kinh ngạc.

Suốt mấy tháng thi đấu tinh thần thể xác ai nấy đều rệu rã, giờ đã có thể ngồi hóng trận cuối cùng xem thực tập sinh nào giành được quán quân.

Gần sát giờ thi, vẻ háo hức mong chờ trên gương mặt mọi người càng hiện rõ. Chưa đến thời gian nhưng giọng hệ thống chủ đã bắt đầu sắp xếp công tác chuẩn bị.

[Camera toàn cảnh đang mở… Đã mở thành công.]

[Hệ thống chủ sẽ mở camera đặc biệt cho trận chiến cuối cùng, camera này chỉ mở trong lúc bình chọn, thực tập sinh cấp S sẽ không được phát sóng trực tiếp khi vào phó bản quyết đấu.]

Khán giả trong phòng live stream lập tức xôn xao.

[Ủa khoan, không được phát trực tiếp trong phó bản quyết đấu?]

[Uiiii em thực sự rất muốn xem phó bản quyết đấu! Đây là phó bản quyết đấu 1v1 đó, khó lắm mới được xem các cấp S thần thánh đánh nhau, hệ thống chủ sống cho giống con người đi!!!]

[Dù vậy cơ mà lầu trên ơi, hệ thống chủ vốn có phải người đâu (doge)]

[Em mặc kệ em mặc kệ, em thực sự rất muốn xem phó bản quyết đấu!! Viết thư máu bày tỏ khao khát luôn!]

Trong khi mọi người đang ồn ào, một bình luận dài của thực tập sinh nào đó từ từ lướt qua phần màn hình dễ thấy nhất trong phòng livestream.

[Thực ra không xem cũng chẳng sao, chắc chắn hệ thống chủ đã khống chế thời gian nên phó bản 1v1 sẽ không kéo dài lâu đâu, với cả đây là trận đấu một chọi một chứ không phải trò chơi con nít…]

[Sao mấy ông không nghĩ thử coi, luật thép của vòng lặp vô hạn luôn cấm Người sống sót gϊếŧ nhau mà bây giờ lại bỏ. Nếu phát live stream trong phó bản vậy người thua chẳng những phải chịu nỗi đau thất bại và mất mạng, mà còn bị khán giả trông thấy quá trình mình chết, mất nhân tính vừa thôi…]

[Có lý, tui thấy ông anh thực tập sinh này nói chí phải.]

Bình luận đó vừa bay lên đã được rất nhiều Người sống sót và thực tập sinh đồng tình và ủng hộ. Ngay khi mọi người bắt đầu thảo luận về ý kiến này, đèn trong studio đột nhiên vụt tắt.

Mà trên dãy ngai vàng cao nhất studio, đèn lần lượt bật sáng lên. Cả mười vị cấp S, bao gồm No.1 vắng bóng đã lâu cũng ngồi trên đó.

Hắn mặc vest đi giày da, cài một bông hồng vừa chớm nở trước ngực, trong đôi ngươi màu vàng sẫm mang chút lười biếng uể oải.

[Trận chiến cuối cùng sẽ được cố vấn giám sát trong suốt quá trình, đảm bảo tiến độ cuộc thi.]

[Tiện đây nhắc luôn, cố vấn không thích môi trường ồn ào.]

Đám thực tập sinh mới nãy còn nhốn nháo thoáng chốc im bặt, không dám thở mạnh.

[Yên ắng ghê, hết ai bình luận luôn.]

[Quá dữ, không hổ là big boss!]

[Tui căng thẳng lắm luôn, nói thiệt nha, tui rất thích đội hình cấp S bây giờ, chẳng muốn bất cứ ai trong số họ phải chết…]

[Tôi cũng thế, cấp S đều là người tốt, ai cũng có nguyên tắc và tư tưởng của riêng mình, mặc dù lập trường khác nhau nhưng vẫn mong mọi người đều bình an vô sự.]

[Hy vọng mọi người bình an, cầu nguyện.jpg]

[Đã đến giờ!]

Hệ thống chủ bắt đầu dịch chuyển không gian cục bộ.

Các ngai vàng trên cao đồng loạt biến mất.

[Trận chiến cuối cùng chính thức bắt đầu.]

[9 thí sinh bao gồm cố vấn sẽ được chuyển đến khu vực đặc biệt chuẩn bị cho phó bản quyết chiến, khán giả vui lòng di chuyển đến phòng phát sóng trực tiếp để theo dõi.]



Sau màn dịch chuyển không gian quen thuộc, Tông Cửu mở mắt ra.

Đây là một không gian trắng thuần, trắng xóa vô biên như mây cuộn sương mù, chỉ có khung cửa trắng tinh lơ lửng giữa khoảng không.

Mười ngai vàng vây thành một vòng tròn, chính giữa là bàn họp màu đen, trước mặt mỗi người đều đánh dấu một ký hiệu nhỏ.

Ký hiệu tượng trưng cho Tông Cửu là lá bài poker để trống, Tsuchimikado bên cạnh là lá bùa xanh của Âm Dương sư. Phía xa hơn, ký hiệu của Gia Cát Ám là đĩa Bát quái màu xám đen, ký hiệu biểu tượng của Phạm Trác là huy hiệu thiêng liêng của Ma cà rồng, ký hiệu của Messiah là pháp trận ma thuật màu vàng nhạt, ký hiệu của Phù thủy đen và Thầy trừ tà lần lượt là màn sương đen và giọt nước thánh màu bạc sáng.

Đương nhiên, còn có bông hồng đỏ của No.1.

“Xin chào.”

Người đầu tiên lên tiếng chính là Ác ma ngồi trên ghế chính, “Với tư cách là cố vấn chủ trì trận chiến cuối cùng, sau đây tôi sẽ giải thích cho mọi người những quy tắc liên quan tới phó bản quyết chiến này.”

Hắn lười biếng đặt tay lên mặt bàn, ánh mắt từ từ lướt qua từng vị cấp S có mặt ở đây, trong đó thời gian dừng mắt trên người Tông Cửu rất lâu.

Bây giờ là buổi phát sóng vô cùng được mong đợi, vốn là tiêu điểm được săn đón, mọi động thái của người đứng đầu đều được phóng đại vô hạn.

Đúng lúc này lại xuất hiện một bình luận đáng ngờ.

[Sao big boss cứ nhìn Ảo thuật gia chằm chặp vậy cà?]

[Tui cũng tính hỏi á, ổng nhìn từng người nhưng bỏ qua boss Tsuchimikado mà ngó Ảo thuật gia đăm đăm luôn.]

[Trước giờ big boss thích Ảo thuật gia nhất mà? Chắc ánh mắt khích lệ tán thưởng thôi.]

[Lầu trên nói có lý, mấy năm qua Ảo thuật gia là ngoại lệ duy nhất rồi. Mà sao em cứ cảm thấy ánh mắt này hơi là lạ… À mà lũ fan ngu đừng cắn tao nha, gia đình tao khỏe thấy mẹ khỏi mướn mày lo!]

Dưới ánh mắt nóng bỏng như thực chất kia, Tông Cửu chẳng thèm ngẩng đầu dòm.

Ác ma trên ghế chính cũng không giận, hắn nheo mắt bắt đầu giải thích như một người hướng dẫn thực thụ, danh xứng với thực.

“Hệ thống chủ sẽ chỉ định ngẫu nhiên một nhóm hai người vào mỗi phó bản, nếu một bên bỏ quyền, bên còn lại sẽ được lên cấp. Nếu hai bên không bỏ quyền thì mở phó bản quyết chiến 1v1.”

Ảo thuật gia đang cúi đầu nghịch lá bài poker, bỗng nhiên cậu cảm giác có thứ gì đó vừa chạm nhẹ vào mắt cá chân của mình.

Tông Cửu khẽ cau mày, vô thức cúi xuống nhìn.

Đương nhiên cậu không thấy gì cả.

Tông Cửu đảo mắt, quyết định phớt lờ. Nhưng thứ lẩn trốn trong hư không càng trở nên suồng sã vì sự dung túng của cậu. Không chỉ quấn từng vòng quanh cổ chân mà thậm chí còn có một vài bóng đen chui vào ống quần, bắt đầu lượn lờ đầy ám chỉ. Có những kẻ bẩm sinh không biết kiềm chế là gì, xưa nay luôn được đằng chân lân đằng đầu khiến người ta bực bội.

Chàng trai tóc trắng ngước mắt, trừng Ác ma đầy cảnh cáo.

[Má ơi, tui không nhìn nhầm chứ, sao tui cảm giác ánh mắt Ảo thuật gia nhìn qua bển mang đầy sát khí vậy?]

[Tôi cũng thấy… can đảm thế, rõ ràng big boss đang khích lệ và đánh giá cao Ảo thuật gia, làm thế không tốt đâu…]

[Ai cũng biết là big boss chẳng phải hạng người lương thiện gì, có lẽ thế này được coi là xúc phạm hắn rồi.]

[Thôi xong, có khi nào Ảo thuật gia bị ghim không!]

Nhóm khán giả giật mình, đổ mồ hôi lạnh vì Ảo thuật gia.

Kết quả giây sau, điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là người ngồi trên cao nhất không chỉ không tức giận mà còn nở nụ cười sâu xa khó hiểu, hắn giơ tay phải đeo găng tay trắng, cúi xuống hôn lên đầu ngón tay như đang truyền một loại tín hiệu nào đó.

Bất kể cấp S đang có mặt hay khán giả vây xem, đều không hiểu động tác này.

Vẻ mặt chàng trai tóc trắng càng lúc càng lạnh.

Cậu nhớ hôm trước mình chưa hả hê xong thì đã sơ ý dính bẫy, bị Ác ma bắt vào bồn tắm, tên kia nắm tay cậu liếʍ tỉ mỉ từng chút một, còn ép cậu làm mấy trò không thể miêu tả được.

Vì vậy bây giờ nhìn động tác đó, Tông Cửu càng thấy khó chịu.

Những người khác thấy tương tác giữa hai người đều tỏ vẻ: “???”

Mặc dù người tinh tường đều biết hình như họ có vấn đề gì đó khác thường, nhưng mọi người vẫn không rõ hai người này đang ngầm chơi trò gì.

Sau khi trêu chọc Ảo thuật gia, Ác ma thoả mãn vui vẻ tiếp tục thông báo chuyện chính.

“Cuộc thi bắt đầu.”

[Đã nhận lệnh.] Hệ thống chủ lạnh lùng nói, [Bắt đầu chỉ định phó bản ngẫu nhiên vòng thứ nhất.]

[Các thực tập sinh hãy đến vị trí của mình theo ký hiệu xuất hiện trên cổng không gian, nếu muốn từ bỏ tư cách dự thi, vui lòng thông báo với hệ thống chủ sau khi vào cổng không gian.]

[Trong đợt chỉ định ngẫu nhiên đầu tiên, một trong chín vị cấp S sẽ bị dư ra, vì sự công bằng của cuộc thi, người không có đối thủ cần phải vượt qua đánh giá của cố vấn mới giành được quyền tiếp tục tham gia cuộc thi.]

Ký hiệu và dấu ấn của từng thực tập sinh cấp S bắt đầu từ từ xuất hiện trên cổng không gian trắng muốt, treo lơ lửng sau ngai vàng và bàn họp.

Vài giây sau, tiếng bàn tán như sóng thần quét qua toàn bộ phòng livestream.

[Trời đất ơi… Chia nhóm kiểu này, nhóm chết chóc gì đây!]

[Gia Cát vs Tsuchimikado, Poseidon vs Thánh tử, Phù thủy đen vs A Tán áo đen, Thầy trừ tà với Ma cà rồng, Ảo thuật gia vs…?? Ủa… Ảo thuật gia cũng hên quá ta, mới lượt thứ nhất đã rút trúng slot không đối thủ.]

[May mắn chỗ nào, bà lầu trên tỉnh lại dùm… Một mầm non hứa hẹn mới nãy vô ý tỏ thái độ, nếu tâm trạng big boss không tốt thì chẳng phải cậu ấy toang ngay cửa thứ nhất sao?]

[Áaaa đừng mà!! Bà nói vậy làm cả người cả tim tui muốn treo lên luôn rồi!]

[Chưa chắc nhe, ít nhất bài đánh giá của cố vấn không phải kiểu một mất một còn như trong phó bản. Nếu Ảo thuật gia không thể vượt qua đánh giá thì cậu ấy chỉ bị loại thôi, tính ra thì slot không có đối thủ vẫn tốt hơn.]

Hiển nhiên cuộc chia nhóm này đã khiến mọi người phải nín thở. Vì cả năm nhóm này, người bị xếp chung đều cùng một phe.

[Nói thì nói vậy nhưng giờ phải làm sao? Nhất định phải có một người bỏ quyền thi đấu, nếu không vẫn phải đánh nhau còn gì?]

[Tôi cũng đang nghĩ đây, vì tấm vé điều ước vạn năng thì dù cùng một phe… giờ mà bỏ quyền thi thì chẳng phải tổn thất lớn ư?]

[Hơn nữa bọn họ cũng không thể đồng thời bỏ quyền, nếu đồng thời bỏ quyền, ngộ nhỡ lượt chia nhóm tiếp theo gặp phải đối thủ là phe địch, chẳng phải là cho không người ta sao?]

[Đù, khó vãi cớt, chia nhóm kiểu đéo gì vậy hệ thống chủ ngờ u ngu, tao quỳ mày luôn!]

Tông Cửu nheo mắt.

Cậu không nhìn Gia Cát Ám, mà lẳng lặng trao đổi ánh mắt với Phạm Trác.

Trong đôi mắt người kia mang theo ý hỏi lần cuối, cứ như đang hỏi có phải cậu đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi không.

Tông Cửu thoáng do dự, khẽ gật đầu.

Thế là Phạm Trác đứng dậy đầu tiên, đẩy cánh cổng không gian có in ký hiệu của hắn ta.

Thấy vậy, Tsuchimikado và Thầy trừ tà cũng nối gót, Gia Cát Ám ngước mắt âm thầm liếc Tông Cửu rồi theo Âm Dương sư vào phó bản.

[Chương trình phát sóng trực tiếp đã kết thúc.]

Không gian trắng thuần rộng lớn lại chìm vào tĩnh lặng.

Đây cũng là một phần của kế hoạch, cho đến hiện tại mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Với cái nết kiêu ngạo của Ác ma, chắc chắn hắn không đời nào tác động vào chế độ thi đấu.

Để tránh những nghi ngờ vô căn cứ, ví dụ như các thực tập sinh lo lắng nếu một bên bỏ quyền, bên còn lại lên cấp, cuối cùng tạo thành hiện tượng phe đông đánh phe ít trên chiến trường, hắn đã yêu cầu hệ thống chủ chia tất cả thực tập sinh cùng phe vào một nhóm.

Theo cách này, nếu bỏ quyền thì cả hai bên cùng bỏ, khỏi phải lo lắng gì. Đến khi tám người cấp S khác bỏ quyền, sẽ chỉ còn lại hai người trong trận quyết chiến.

Đây là trận chiến cuối cùng chỉ dành cho Ảo thuật gia và Ác ma.

“Cục cưng, em đang nghĩ gì vậy?”

Cách mặt bàn xa xa, Ác ma cười tủm tỉm hỏi, “Năm tiếng, thời gian dài như vậy mà chỉ dùng để chờ đợi, thực sự quá lãng phí.”

“Hay là… Mình làm chuyện gì đó có ý nghĩa đi.”