Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 226

Tsuchimikado đã chờ bên ngoài gần một tiếng đồng hồ rồi.

Người bình thường đâu ai rảnh chờ như vậy, nhưng từ hồi biết tin của Tông Cửu từ chỗ hệ thống chủ thì Tsuchimikado không muốn bỏ cuộc giữa chừng, cứ một chốc lại gõ cửa một lần, thái độ kiên trì cứ như hôm nay không gặp được Ảo thuật gia là quyết không xách mông về vậy.

Tsuchimikado mặc kệ ánh mắt của đám thực tập sinh hàng xóm, y càng chờ càng sốt ruột bất an.

Thế là đành bí mật liên lạc với hệ thống chủ.

“Hệ thống chủ, mi nói coi, bây giờ Ảo thuật gia đang làm gì trong phòng vậy, sao cậu ấy không mở cửa nhỉ?”

Hệ thống chủ: […]

Hệ thống chủ im lặng rất lâu, lâu đến mức Tsuchimikado nghĩ liệu có phải vấn đề này liên quan đến đời tư của thực tập sinh hay không thì âm thanh máy móc lạnh lẽo mới vang lên trong tai y lần nữa.

[Tôi đã báo tin cậu đến thăm cho cậu ấy.]

Ngụ ý là Ảo thuật gia đã biết y tới thăm rồi!

Âm Dương sư điếng hồn, vẻ mặt không dám tin, y càng nghĩ càng thấy kinh hồn bạt vía.

Chắc hẳn Ảo thuật gia đã gặp chuyện mà ngay cả hệ thống chủ cũng không xử lý được, tình hình đã vượt qua tầm khống chế: nửa thân dưới Ảo thuật gia tê liệt ngã xuống giường do bị ô nhiễm bởi bóng tối của Tà thần, đầu óc rơi vào trạng thái điên cuồng bất lực trợn mắt ú ớ, chẳng thể tiếp nhận thông báo từ hệ thống chủ.

Chắc chắn là vậy! Chiếc chìa khóa đó là No.1 đưa cho Ảo thuật gia mà.

Tsuchimikado sực nhớ trong phó bản trung học số 1, Ác ma đã không ngần ngại thể hiện hứng thú với Ảo thuật gia. Mà hồi ở sòng bạc Las Vegas cũng vậy, dưới ánh mắt bao người hắn tặng đoá hồng biểu tượng của mình cho cậu. Vô số hành động đó, từ lâu đã thể hiện mối quan tâm khác thường của Ác ma với Ảo thuật gia.

Ngẫm kỹ mới thấy, e người khiêu vũ với cố vấn trong vũ hội hóa trang chính là Ảo thuật gia. Một trong hai cố vấn thật giả chắc chắn do cậu thủ vai, mà lúc bắt đầu Tsuchimikado nghe No.1 ở lầu trên hát lệch nhịp nên mới nhận nhầm người… Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là giữa bọn họ đã có mối quan hệ mờ ám gì đó.

Tsuchimikado chưa từng chú ý tới điều này, vì đại ma vương trong tiên đoán của Quỷ Cốc tử phải đối đầu với vị cứu tinh, giống như những gì Gia Cát Ám đã nói khi thành lập liên minh lâm thời. Bọn họ có cùng mục tiêu là ngăn cản No.1 hợp tác với hệ thống chủ giành được tấm vé điều ước vạn năng, nhốt mọi người trong vòng lặp vô hạn.

Nói thật, lúc Ảo thuật gia còn chưa lên cấp S thì mọi người đã đồng ý thành lập liên minh rồi. Thứ nhất là Ảo thuật gia đã thể hiện năng lực rất đáng nể trong phó bản trung học số một, thứ hai là cậu có đầy đủ tố chất để làm thủ lĩnh. Đương nhiên, tiên đoán cũng chiếm một phần trong đó.

Nhưng nhà tiên tri phán hai người sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung mà? Chứ đâu nói đến tình huống như bây giờ?!

Tsuchimikado trăn trở trong lòng, không dám tin vào suy đoán vô lý của mình.

Nhỡ đâu, Ác ma xây l*иg vàng và giường là để sỉ nhục Ảo thuật gia thì sao? Nghĩ vậy có vẻ hợp lý hơn á, chứ không mắc gì hắn cố tình để lại chìa khóa mà không đưa Ảo thuật gia đi luôn?

Một khi tâm trạng rối bời, Tsuchimikado sẽ bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Y vừa lăn tăn về tình cảnh của Ảo thuật gia, vừa tưởng tượng trò hãm hại của Ác ma với cậu.

Thế nên khi cửa mở Âm Dương sư vẫn chưa kịp hoàn hồn, chờ lúc y phản ứng thì đã nhảy cỡn kích động tặng cho người kia một cái ôm to lớn tràn ngập tình đồng chí.

“Người anh em! Cậu về thật rồi!!!”

Tông Cửu thay quần áo đàng hoàng, mới mở cửa đã bị Âm Dương sư ôm chặt vỗ lưng bộp bộp kiểu ‘đồng chí ơi! Tui lo cho cậu chết đi được’.

Chẳng rõ ảo giác hay sao mà Tsuchimikado thấy hơi lành lạnh. Hơn nữa, cái lạnh này không phải lạnh bình thường đâu, nó giống như là… Ừm, sát khí.

Làm gì có chuyện đó, hihi! – Âm Dương sư tự an ủi bản thân.

Ký túc xá thực tập sinh là nơi an toàn nhất, phó bản kinh dị mới có nguy hiểm, bây giờ cuộc thi thực tập sinh kinh dị sắp kết thúc rồi, hệ thống chủ cũng không tổ chức sự kiện đặc biệt gì, sao lại có sát khí giữa ban ngày ban mặt chứ, chắc chắn là mình bị ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng trong phó bản Rạp xiếc điên rồi, bóng đen tâm lý vẫn còn sót nên phút chốc chưa tỉnh táo ngay được.

Chắc chắn là thế!

Tông Cửu: “…”

Tsuchimikado lùn hơn Tông Cửu nhiều, vì vậy cậu nhìn cái đầu của Âm Dương sư với ánh mắt hơi phức tạp. Cậu im lặng một lúc rồi học theo động tác của y, vỗ vai y thể hiện tình đồng chí thắm thiết.

Một giây sau, Âm Dương sư chợt nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng ký túc xá phía sau.

Tsuchimikado giật nảy, buông tay ra như một con thú nhỏ cảnh giác, y liếc mắt dòm vào trong như đang thăm dò. Tiếc rằng Ảo thuật gia chắn trước mặt nên y không thể nhìn thấy gì.

“Ở trỏng rớt đồ hả? Có cần vào xem thử không?” Âm Dương sư lo lắng hỏi han.

Vẻ mặt Tông Cửu hơi mất tự nhiên, cậu khoát tay: “Không gì đâu, con mèo tôi nuôi nó phá thôi.”

Tsuchimikado loáng thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp đầy vui vẻ sau cánh cửa. Nhưng ngay sau đó, Âm Dương sư đã bị thứ khác thu hút.

Ảo thuật gia không vươn tay ra thì thôi, cậu vừa vươn tay Tsuchimikado đã thấy những vết đỏ và dấu răng trải khắp trên tay cậu. Nhưng vì khoảng cách hơi xa, lại nhìn lướt qua nên y không thấy rõ lắm.

“Tay cậu sao thế?”

Hiển nhiên, động tác vội bỏ tay xuống của Tông Cửu đã khiến Âm Dương sư hiểu lầm.

Tsuchimikado đứng ở cửa, lùi lại một bước, cẩn thận nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, biểu cảm lo lắng càng lúc càng rõ.

Không nhìn thì không sao, nhìn rồi mới té ngửa.

Bình thường Tông Cửu thích mặc áo sơ mi rộng và áo khoác kaki dài, mặc vào trông vô cùng đẹp trai phóng khoáng, tôn lên vóc người cao ráo mảnh mai của cậu.

Vậy mà hôm nay, cậu lại khoác một chiếc áo choàng lông chồn dày cộp, khuôn mặt được bao bọc bởi một lớp lông nhung màu trắng, sắc mặt không tốt lắm, cúc áo trên người cài kín từ cổ đến mắt cá chân, bọc kín toàn thân từ trên xuống dưới, thậm chí không nhìn thấy cả cổ và chân.

Thực sự không thấy gì luôn.

Tsuchimikado cố tình nhìn xuống dưới, phát hiện hình như cậu đang giẫm chân trần lên tấm thảm lông dày.

Sắc mặt y bỗng dưng trở nên nghiêm túc: “Cậu nói thật tôi nghe, có phải cậu rơi vào trạng thái tiêu cực nào đó trong phó bản mà hệ thống chủ cũng bó tay không?”

Nhìn dáng vẻ này của Ảo thuật gia, Tsuchimikado lại bắt đầu tưởng tượng đủ thứ.

Điều hoà trong ký túc xá thực tập sinh luôn ở chế độ ổn định, mọi người ăn mặc rất thoải mái nhưng Ảo thuật gia thì quấn mình thế này, nhìn là biết có vấn đề.

Nghĩ đến chuyện lần trước, khóe mắt Tsuchimikado cay cay.

Tông Cửu: “…”

Tông Cửu: “Không, thực sự không phải mà.”

Tông Cửu đâu thể nói toạc ra rằng, mình mặc vậy là do người nào đó dùng quyền hạn cố vấn khiến cậu có thể hồi phục thể lực nhưng không thể xoá dấu vết trên người.

Lúc trước đã dính một lần trong lễ Halloween rồi, bây giờ lại dính phát nữa, phiền quá đi.

“Cậu không lừa tôi chứ? Vậy sao gọi mãi cậu mới mở cửa?” Âm Dương sư nghi ngờ hỏi.

Tông Cửu chột dạ: “Không có gì thật mà…”

Cậu không thể nói với Tsuchimikado rằng suốt một tiếng y sốt ruột chờ ngoài cửa, Ác ma tóc đen đã túm eo cậu đè lên cửa sổ sát đất cùng ngắm khung cảnh tuyết rơi nơi Rừng Đen bên ngoài ô cửa kính.

(*Rừng Đen nằm ở Baden-Württemberg, phía tây nam Đức.)

Tông Cửu bực bội, nếu không phải đã đổi hết điểm thì cậu rất muốn hỏi hệ thống xem còn skill cường hóa nào nữa không.

Tông Cửu nghĩ kỹ rồi, chờ Tsuchimikado về cậu sẽ quay vô đập tên điên kia một trận cho hả giận.

“Ờ tôi biết rồi.” Tsuchimikado ngập ngừng, thôi không truy cứu nguyên nhân bộ đồ kỳ lạ của Tông Cửu nữa.

Y là người giỏi giao tiếp, dĩ nhiên biết lúc nào thì cần tôn trọng đời tư của nhau, điều gì nên và không nên hỏi.

Rõ ràng tâm trạng Ảo thuật gia đang rất tệ chả muốn nói nhiều, Âm Dương sư đâu dại rước họa vào thân.

Y hơi lo lắng: “Sau khi ra khỏi phó bản đó, cậu có còn di chứng gì không?”

Tông Cửu bắt đầu bốc phét: “Chả có gì cả.”

“Tôi mang đạo cụ vào, anh biết nó đấy, đồng bạc Iruka cấp B, có thể tăng vận may trong thời gian ngắn. Cuối cùng tôi ném xúc xắc mười mặt để quyến rũ Tà thần mở cổng không gian liên lạc với hệ thống chủ. Chắc do di chuyển ở chiều không gian bóng tối không tiện nên hơi chậm tý.”

Để chứng minh điều này, cậu còn show dáng vẻ nguyên vẹn không thiếu tay cụt chân của mình: “Anh thấy chưa, bây giờ tôi vẫn đang lành lặn còn gì.”

Lý do rất thuyết phục, mà bằng chứng lớn nhất là Ảo thuật gia đang lành lặn đứng trước mặt nên Tsuchimikado yên tâm phần nào.

“Được rồi, cậu không sao là tốt, tôi lo quá nên mới tới coi sao.”

Âm Dương sư do dự, quyết định không nhắc đến chiếc chìa khóa kia. Có một số chuyện không cần phải nhắc nữa, giống như lúc đó Ảo thuật gia đã nói nó là chiếc chìa khóa bình thường thôi.

Âm Dương sư nguyện mãi khắc ghi ân tình này, miễn Ảo thuật gia cần giúp đỡ, y tuyệt đối hỗ trợ cậu hết mình. Trải qua phó bản Rạp xiếc điên, Tsuchimikado đã xem Ảo thuật gia như anh em ruột rồi, xông pha khói lửa vì anh em y quyết không từ nan!

“Thế thôi cậu nghỉ ngơi nhé, tôi không làm phiền nữa. À đúng rồi, đừng quên báo tin cho những người khác, sắp xếp thời gian mà họp chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Lúc trước không gặp cậu trong hội trường, chúng tôi cũng lo lắm luôn, may nhờ tiên tri vũ trụ No.3 bảo cậu không sao nên mọi người mới nhẹ lòng đó!”

“Ừm, tôi biết rồi mà.” Tông Cửu gật đầu.

Tsuchimikado không nán lại lâu, y chỉ tám vài câu rồi rời về, bởi vì y có một trực giác kỳ lạ rằng nếu tiếp tục đứng đó, có thể chuyện tồi tệ gì đấy sẽ xảy ra.

Với tư cách tấm chiếu cũ đã trải nát, Âm Dương sư đã tự trang bị ra-đa thánh nhọ cho mình, hễ linh cảm mình sắp gặp xui thì y như rằng. Nhưng vấn đề chiếc ra-đa này chỉ nhắc khi gặp chuyện xui cực khủng, vì vậy Tsuchimikado vừa cay đắng nghĩ bụng không biết rốt cuộc mình phạm Thái Tuế chỗ nào, vội vàng chào tạm biệt Tông Cửu.

Âm Dương sư mặc kệ các thực tập sinh trong quán bar đang chết lặng khi nhìn thấy Ảo thuật gia xuất hiện, mà chạy về ký túc xá của mình. Thánh nhọ run như cầy sấy lẩm bẩm: sao điều hòa nhiệt độ của hệ thống chủ ngày càng lạnh vậy cà? Ra ngoài lâu thế mà vẫn chưa ấm lên!

“Két…”

Tông Cửu trầm ngâm đóng cửa, thuận tay mở hệ thống chủ, bắt đầu gõ chữ gửi tin nhắn cho từng cấp S.

Ác ma dựa vào tường sau cửa đứng nghe lén công khai lập tức sáp lại, thân mật ôm eo Ảo thuật gia, ngón tay hắn điều khiển tơ rối giúp cậu cởi chiếc áo choàng lông chồn nặng nề trên người.

Ác ma dòm dáng vẻ xộc xệch của chàng trai tóc trắng, giả đò nói: “Úi, anh sơ ý quá.”

Thoạt nghe rất chân thành nhưng thật ra là xạo lòn.

Chất giọng khàn khàn đượm ý cười vui vẻ đã thể hiện rõ ràng hắn không hề sơ ý mà còn rất thích thú, lần sau vẫn muốn chơi nữa, tốt nhất là quá đáng hơn xíu.

“Cục vàng ơi, em muốn vào phòng tắm không? Anh tắm cho em nhé?”

Tông Cửu lạnh lùng đẩy mặt hắn ra: “Khỏi!”

“Miễn anh cút xa tôi chút là tôi đội ơn lắm rồi.”

______________