Đèn trong toilet rất tối, đó là loại đèn ánh sáng vàng kiểu cũ nên hiệu quả chiếu sáng không tốt lắm.
Dưới ánh đèn này, miễn cưỡng vẫn có thể thấy rõ đường nét hoa văn vô cùng kỳ lạ.
Nó không phải kiểu hoa văn có vết tích hay quy luật rõ ràng, mà trông giống ký hiệu ngầm kỳ lạ hơn. Theo hơi thở từ nông đến sâu, dường như nó cũng mang sinh mệnh, mới nhìn sơ đã khiến cơ thể hừng hực máu nóng dồn lên đầu khó giải thích được.
Tông Cửu: “…”
Đó là cảm giác gì? Là đàn ông đều hiểu rõ. Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy heo chạy bao giờ à?
Kết hợp lời cảnh báo từ hệ thống phụ, bỗng nhiên cậu có một dự đoán rất xấu.
Đúng lúc này, hệ thống phụ cũng nhắc nhở thân thiện, [Cậu đoán đúng đấy.]
Tông Cửu chẳng đoái hoài đến trường quay hay trường bắn nữa, sút văng cánh cửa ngăn buồng vệ sinh rồi tự nhốt mình vào trong.
Máy quay trong toilet không lắp trong buồng vệ sinh, vừa khéo phần kịch bản cá nhân ở đoạn này khá lỏng lẻo, Tông Cửu bước vào tổ đạo diễn cũng không kêu dừng hay cut, chắc hẳn được tự do phát huy trong phạm vi kịch bản cho phép.
Sau khi đóng cửa, Tông Cửu lấy bật lửa trong túi, vén vạt áo trước ngực lên. Cậu nhìn thấy chỗ khó chịu nóng rực ban nãy cũng xuất hiện một hoa văn giống hệt trên xương quai xanh.
[Nếu mặc kệ, không hóa giải lời nguyền, chẳng những không thể trở lại ký túc xá mà còn phải chịu tác động tiêu cực. Hoa văn này nó sẽ lan rộng chứ không đứng yên. Nó lan càng xa thì muốn xóa tận gốc càng khó.]
“Làm sao để xóa tận gốc?” Tông Cửu hỏi thẳng.
[Shub – Nicholas quản lý sinh sản và du͙© vọиɠ, dấu hiệu này dành cho con mồi của Thần, dù sao cũng phải dính vào một trong hai lĩnh vực đó, cậu nói có phải không?]
Tông Cửu: “…”
Bỏ mẹ, dự cảm xấu nhất thành sự thật rồi!
Đàn ông không thể sinh con, vậy thì đáp án chỉ có một!
Cậu đang định nói tiếp, bỗng nghe thấy âm thanh nhiễu điện ồn ào phát ra từ tai nghe.
“Chú ý chú ý, diễn viên hãy chú ý. Sau ba mươi giây nữa, ray trượt sẽ phát nhắc nhở, diễn viên hãy chuẩn bị theo hướng dẫn từ tai nghe.”
Bàn tay đặt lên cửa của chàng trai tóc trắng thoáng dừng.
Cảnh này là phần diễn cá nhân vai phụ do cậu đảm nhận, nội dung chính là cậu đến toilet rửa tay thì xảy ra chuyện lạ. Cảnh siêu nhiên này có tác dụng đẩy nhịp phim lên cao thường thấy trong phim kinh dị, không phải phân đoạn quan trọng gì.
Ban đầu Tông Cửu định diễn ngay sau khi rời khỏi phòng nhưng không ngờ đạo diễn lại giục vội vậy, thậm chí còn dùng ray trượt.
Về lý do điều chỉnh… Tông Cửu nhớ đến lúc đứng ngoài kia trao đổi kịch bản, con ngươi của những người đó đều có làn sương đen nguyền rủa nên trong lòng cậu hơi bực.
Đâu đâu cũng có người ôm ý đồ xấu, trong máy quay cũng có vô số kẻ nhìn trộm cậu. Dấu ấn của Tà thần không chỉ khơi dậy du͙© vọиɠ, thậm chí còn gợi lên mặt xấu xa sâu thẳm nhất ở bụng dạ con người.
Nhắc đến mặt xấu, một nhân vật tiêu biểu khác bỗng hiện lên trong tâm trí cậu.
“Cạch cạch cạch…”
Tông Cửu đang suy nghĩ, tiếng cạch cạch của ray trượt bỗng vang lên trong toilet trống không.
Để phối hợp với bầu không khí này, đèn trong toilet cũng nhấp nháy chập chờn tạo cảm giác vô cùng đáng sợ.
Chàng trai tóc trắng vặn nắm cửa, sải bước ra ngoài.
Nhiệm vụ chính là sống đến khi quay xong bộ phim. Nếu cậu bị NG ở đây sẽ làm chậm thời gian làm nhiệm vụ nên dù thế nào, cậu cũng phải cố gắng hết sức để phối hợp với đoàn phim.
Trong toilet không có ai.
Tông Cửu phối hợp nhíu mày, xoay người bước đến trước bồn rửa tay.
Tấm gương treo trước bồn rửa tay vẫn bẩn chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ cùng ánh sáng le lói.
Dựa theo kịch bản, cậu cúi xuống rửa tay. Đột nhiên âm thanh nhiễu điện ồn ào lại phát ra từ tai nghe. Tiếng nhiễu cứ vang không dứt, rè rè xẹt xẹt, không giống tín hiệu khác thường mà giống âm thanh của một chiếc máy ghi âm cũ bị hỏng.
Đúng lúc đó, Tông Cửu vô thức ưỡn thẳng lưng. Một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy cậu, từng sợi tóc rũ xuống từ trần nhà lướt qua khiến Ảo thuật gia vô thức thúc cùi chỏ về phía sau.
Rõ ràng trong gương chỉ có mình cậu nhưng luồng oán khí khó tả này, ngoài ác linh lâu đài thì cậu chẳng thể nghĩ ra ai khác!
Trong tích tắc, l*иg ngực và xương quai xanh của Tông Cửu vừa dịu đi một chút lại bắt đầu nóng lên. Một điềm báo rất nguy hiểm, gần như có thể khẳng định suy đoán xấu nhất của cậu và hệ thống phụ.
“Có chuyện gì vậy?!”
Ngay lập tức, chàng trai tóc trắng lùi lại một bước với vẻ kinh ngạc. Bàn về diễn xuất, chẳng ai thạo nghề bằng các ảo thuật gia. Dù lừa dối hay che mắt người khác cũng đều là hạng nhất.
Trước mặt cậu, một dòng nước đỏ thẫm phun ra từ vòi nước rỉ sét chảy xuống bồn rửa tay lâu năm chưa được tu sửa rồi tràn ra ngoài, trông như dòng máu đỏ tươi chảy liên tục.
Dĩ nhiên đây là đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn. Điều này không quan trọng, quan trọng là khi Tông Cửu lùi lại đã giẫm mạnh một phát ra phía sau.
Thất bại rồi! Trong phút chốc, hơi thở ma quái lạnh lẽo đó đã biến mất.
Nghe âm thanh phát ra trong toilet, mấy diễn viên đứng canh bên ngoài lần lượt chạy vào.
Tên mập là người chạy nhanh nhất, vẻ mặt đầy lo lắng, vừa vào đã vội hỏi han ân cần: “Em có sao không?”
Những người khác thì nhìn dáo dác, chỉ có phần nước đầu tiên trên vòi là có màu đỏ tươi, phần còn lại thì bình thường.
“Vẫn ổn.”
Thấy anh ta hỏi, Tông Cửu hờ hững xua tay, thái độ kiêu căng không muốn nói nhiều với người nghèo.
Cậu giải thích, “Chẳng biết do lâu ngày không tu sửa hay sao, mà ban nãy vòi nước chảy ra màu đỏ.”
Vòi nước chảy ra màu đỏ?
Ảnh đế Diệp nghe xong lập tức ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn lấy một chiếc kính lúp chuyên dùng cho thám tử từ trong túi, duỗi ngón tay chấm vệt nước trên sàn rồi giơ lên quan sát thật kỹ.
Bất ngờ là vệt nước trên ngón tay hắn ta không có màu hay dấu hiệu khác thường gì.
“Sao thế được, rõ ràng tôi thấy nó có màu đỏ.” Tông Cửu nhíu mày.
“Có lẽ là rỉ sắt đấy.” Diệp ảnh đến an ủi, “Đường ống lâu không dẫn nước dễ bị như này lắm.”
Lâu đài bỏ hoang nhiều năm, ống nước ở đây lại bằng sắt thép, bên trong đã hoen gỉ từ lâu. Khi sắt tan trong nước sẽ chuyển sang màu đỏ, chỉ cần chảy ra ngoài một lúc là sẽ bình thường trở lại.
Lời giải thích này khá hợp lý, có cơ sở và chứng cứ khiến mọi người tin ngay.
Theo diễn biến của bộ phim, đây mới là chuyện ma quái đầu tiên mà họ gặp phải sau khi vào lâu đài, các nhà thám hiểm thường không để tâm đến chuyện này.
Mọi người diễn theo kịch bản, đọc thuộc lời thoại là được.
Chợt ngọn đèn mờ ảo trong toilet bỗng lóe lên hai cái rồi vụt tắt. Trong bóng tối, gã con nhà giàu bật mồm chửi ĐCM.
“Sao đèn tắt rồi?”
Đoạn này đâu có trong kịch bản?
Gã chửi xong mới biết mình vừa thoát vai, chắc đã ăn NG! Gã hoảng sợ vô thức nhìn ảnh đế Diệp đang đứng bên cạnh mình, đèn trong toilet và hành lang tắt ngấm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin vẫn tỏa sáng kiên cường trong bóng tối.
Giữa bóng đêm mịt mù, dường như ánh sáng đèn pin hắt lên tường một bóng ma dữ tợn.
Gã con nhà giàu dụi mắt không dám tin, lại thấy ảnh đế Diệp tiếp lời: “Hay là vừa nãy nối nhầm công tắc nguồn điện nhỉ?”
Ủa? Gì vậy?
Giờ gã mới muộn màng phát hiện tổ đạo diễn chưa nói “cut” trong tai nghe. Có nghĩa bọn họ vẫn đang diễn, nhỡ đây là phần đoàn phim cố tình không nói trước với diễn viên để tạo không khí thì sao?
Người tiếp theo lên tiếng là tên mập: “Không có đâu, tôi chắc chắn đã nối kỹ rồi!”
Hình tượng của tên mập trong kịch bản là kỹ sư điện chuyên nghiệp, nếu công tắc nguồn điện cũng không sửa được thì còn gì là kỹ sư điện nữa.
“Giờ nói mấy chuyện này cũng vô ích, chúng ta xuống lầu xem trước đi.” Trợ lý thám tử vội đứng ra hòa giải, kết thúc cuộc cãi vã nhỏ có sẵn trong kịch bản.
Thế là mọi người bất đắc dĩ ra khỏi toilet mà quay về đường cũ.
Bầu không khí dọc đường khá im ắng.
Không có ánh sáng cản trở, các nam phụ khác đều muốn lợi dụng bóng tối để đến gần Tông Cửu. Nhưng khi họ đến gần, ảnh đế Diệp cũng lặng lẽ bước lên cản trước mặt, như thể chàng trai tóc trắng là vật sở hữu của mình vậy.
Gần như cùng lúc đó, Tông Cửu lần nữa cảm nhận được luồng khí lạnh bất thường từ hắn ta.
Một tia hiểu rõ chợt lóe lên trong mắt cậu, l*иg ngực lại bắt đầu nóng ran, lần này nóng rất dữ dội như còn có xu hướng lan ra xung quanh và phía dưới.
“Sao thế?”
Thám tử quay đầu lo lắng hỏi.
Dưới ánh sáng lờ mờ, sắc mặt chàng trai tóc trắng ửng hồng rất bất thường, nhưng Ảo thuật gia không nói gì mà càng bước nhanh hơn.
Tông Cửu phát hiện.
Cậu không thể đứng gần người khác, nếu không lời nguyền sẽ trỗi dậy.
Chàng trai giơ tay, lẳng lặng kéo cổ áo lên cao. Tệ hơn là Shub – Nicholas không phải Tà thần đứng đắn gì cho cam.
Nếu biết trước có ngày hôm nay, Tông Cửu thà dùng chìa khóa trở về rồi đánh một trận với Ác ma, với cả đây đâu phải lần đầu cậu chơi trò lên xe rồi quỵt vé, kinh nghiệm đầy mình đây này. Đỡ hơn là trúng lời nguyền bị ném vào phó bản trừng phạt chim không thèm ị, lại còn phải quay cảnh xôi thịt như bây giờ.
Tông Cửu chỉ mong mình có thể tìm cách giải quyết trước khi quay phim xong. Hệ thống chủ ném cậu tới đây chứ không xoá sổ, chứng tỏ chưa phải ngõ cụt.
Ai cũng có suy nghĩ riêng mà mò về đường cũ, chẳng qua khung cảnh trước mặt họ đã bất ngờ thay đổi.
Tên mập lên tiếng trước: “Chuyện gì thế này?”
Ở công tắc điện cũ kỹ trên bức tường trước mặt bọn họ, những sợi dây điện vừa mới nối đã bị thứ gì đó vô cùng sắc bén cắt đứt, chỗ sửa còn in một dấu tay khổng lồ đẫm máu. Lại gần nhìn kỹ, vết máu xung quanh bàn tay vẫn đang nhỏ xuống trông như vừa in lên chưa lâu, còn rất mới.
_________