Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 186

“Cậu nói xem có phải xúc xắc của cậu bị rót chì không, rót thành kiểu muốn gì được đó.”

Hệ thống phụ không vui, [Hệ thống công bằng ngay thẳng, xúc xắc tuyệt đối không có vấn đề.]

Để chứng minh lời của mình, Tsuchimikado đã ném hai viên xúc xắc mười mặt của Tông Cửu năm lần.

Năm lần, chẳng lần nào thành công.

Tsuchimikado: “…”

Tsuchimikado: “Tôi đang tự hỏi, liệu mình có bị ai hạ Giáng đầu rồi chăng?”

Âm Dương sư tròn mắt nhìn Tông Cửu, đôi mắt che dưới mạng che mặt đã biến thành đôi mắt cá chết không chút gợn sóng.

“Chúng ta là người đến từ nơi khác và không có chỗ dựa, lăn tăn mấy chuyện vô bổ đó làm gì.”

Đúng vậy.

Bây giờ hệ thống phụ không liên lạc được với hệ thống chủ, thậm chí còn không có nhiệm vụ chính, bọn họ chỉ còn thời gian ba ngày. Ba ngày sau, nếu không thể tìm được cách rời khỏi phó bản siêu cấp S thì phải ở đây mãi mãi.

Tông Cửu che giấu suy nghĩ nói: “Trước tiên tạm gác chuyện này đã, chúng ta cứ tìm mấy nơi nữa xem, đừng lãng phí thời gian.”

Nhà máy sinh sản rất ấm áp, bầu không khí dường như tràn ngập một mùi hương ngọt ngào. Ở đây không khác với chuồng heo là mấy, những con người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong trại được chia nhỏ. Nhưng nhóm nông dân đã tiêm thuốc kí©ɧ ɖụ© cho họ, nên bọn họ cứ lai giống trong nhà máy sinh sản suốt ngày đêm.

Có lẽ để cải thiện hiệu suất sinh sản, chẳng biết những con vật đã tiêm thứ gì vào con người khiến phái nam cũng biến thành loài lưỡng tính, có thể thụ thai, đâu đâu cũng thấy những con người với cái bụng to tướng chuẩn bị sinh.

Không chỉ vậy, thậm chí Tông Cửu và Tsuchimikado còn thấy vài người bị biến dạng mọc nhiều tay nhiều chân, trên cánh tay và bắp đùi đầy thịt, bụng ai nấy đều phệ ra. Sau khi phối giống thành công thì bị kéo sang trại kế bên để chờ sinh.

Khắp nơi trong nhà máy là máu và cuống rốn bị vứt bỏ, những đứa trẻ sơ sinh dính máu bị kéo ra từ tử ©υиɠ, đứa nào chết thì vứt bừa sang một bên, chỗ nào cũng có.

Bộ não con người rất thông minh nhưng nếu bị cô lập với thế giới từ lúc chào đời, nuôi dưỡng trong chuồng heo, không tiếp nhận bất cứ hình thức giáo dục nào thì con người cũng chẳng khác gì heo trong chuồng.

Điều đáng nói là ký hiệu lạ kia cũng xuất hiện ở đây, nhưng vẫn khác những gì họ thấy trên biển hướng dẫn.

Tiếp đến là lò mổ và nhà máy chế biến.

Nhóm đồ tể cầm dao nhọn đứng bên lò mổ, con người và trẻ sơ sinh vừa được vận chuyển từ trại chăn nuôi và nhà máy sinh sản được đặt trên một chiếc thớt dài, khóc la thảm thiết.

Các đồ tể lạnh lùng xách người lên như xách gà con, dao sắc chém rớt từng cái đầu người với đôi mắt mở to thẫn thờ lăn lông lốc.

Bọn chúng túm lấy cổ người như người ta gϊếŧ gà, dễ dàng mổ xẻ cơ thể đầy mỡ của họ, xẻ một đường dọc theo xương sống để lộ lớp mỡ trắng bóng và thịt dính bên trong, lóc bỏ xương sườn trắng hếu.

Trong quá trình này, vài cái xác không đầu chưa chết hẳn, giống như con cá sau khi bị chặt đầu vẫn vùng vẫy một lúc, nhưng sức mạnh áp chế tuyệt đối từ đồ tể khiến họ không thể động đậy. Có đôi khi các đồ tể hứng lên sẽ đặt người sống lên thớt để mổ bụng, moi nội tạng đỏ tươi rồi cười tàn nhẫn.

Trong nhà máy chế biến, những bộ da người đẫm máu bị lột ra, tóc trên đầu cũng được thu gom lại, cánh tay và đùi bị ném vào những chiếc sọt khác nhau và phân xếp gọn gàng.

Núi thây biển máu, thực sự chính là vậy.

Nhìn thấy cảnh này, dù là Tsuchimikado vốn đã quen nhìn những cảnh đáng sợ cũng hơi tái mặt. Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng nghĩ là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Trong nhà bếp, NPC thỏ đang cuống đến độ quay mòng mòng, bên trong chỉ có bóng lưng khổng lồ của một con gấu nâu đội mũ đầu bếp đang quơ cái xẻng, cố gắng nấu nướng.

Những miếng thịt người cắt lát gọn gàng vừa được vận chuyển từ lò mổ về được xếp lại với nhau, tiếng dầu vừng reo xèo xèo, rưới lên một lớp nước sốt thịt, thơm ngon đến mức nước miếng chảy ròng ròng.

“Nhanh lên, nhanh lên, tiệc tối sắp bắt đầu rồi!”

Con thỏ cầm một chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngó như kiến bò trên chảo nóng.

Đầu bếp cố định một người sống trên xe đẩy đồ ăn, dùng dây thừng trói cổ và tay chân anh ta cột vào cột sắt, cầm một con dao róc xương lớn bổ đôi hộp sọ của người đang sống sờ sờ để lộ não màu đỏ trắng bên trong.

Tiếng hét thảm thiết trong miệng con người bị chặn lại bởi một chiếc khăn nhét miệng, chỉ còn mỗi đôi mắt dần trắng dã của anh ta. Cảm nhận được cơn đau dữ dội, anh ta lập tức ngất lịm. Chẳng qua vết thương chưa trí mạng nên cái chết không đến nhanh như vậy.

Đầu bếp múc một muôi súp sền sệt, nóng hổi từ trong nồi rưới vào đầu con người.

“Đưa món này lên trước đi, óc người tươi, dùng thìa vàng nhỏ múc ra ăn là được.”

Các quý tộc luôn ăn những món tinh tế nhất, cũng thích tìm những điều mới lạ nhất.

Óc người tươi ngon thơm lừng, hợp làm món khai vị.

Tsuchimikado hết chịu nổi, mặt tái mét khom lưng mà oẹ oẹ.

Cảnh tượng đập vào thị giác chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chính là linh cảm của y quá cao. Dù đã loại bỏ năng lực Âm Dương sư nhưng số lượng oan hồn khổng lồ xung quanh vẫn ảnh hưởng đến giác quan của y.

Mà kể cũng lạ, bình thường trong xã hội loài người trừ khi động vật thành tinh đã mở linh trí, thì các con khác lúc chết cũng không thể có linh hồn được. Con người ở đây đã mở linh trí đâu? Trong họ chẳng khác gì người nguyên thủy cả, thế mà số lượng oan hồn nhiều không đếm xuể. Cộng thêm luồng khí hắc ám len lỏi khắp mọi nơi trong phó bản, khiến Tsuchimikado vô cùng khó chịu.

Đúng lúc này, hệ thống phụ tốt bụng nhắc nhở, [Vui lòng làm bài kiểm tra lý trí.]

May mắn cả hai đều kiểm định thành công, tuy Âm Dương sư nhìn như hấp hối nhưng vẫn vượt qua ải này.

[Vì hai bạn là Người sống sót cao cấp trong vòng lặp vô hạn nên cảnh tượng trước mặt tuy rất đẫm máu nhưng các bạn chỉ thấy nhộn nhạo trong dạ dày đôi chút rồi nôn khan thôi, gần như không có phản ứng quá dữ dội.]

[Nhưng không biết vì sao, mùi máu tanh ngập ngụa trong không khí, tiếng cười nói của các đầu bếp, bóng đen lắc lư dưới ánh đèn và những cánh tay không ngừng giơ lên hạ xuống khiến các bạn như rơi vào ảo giác, có thứ gì đó không thể diễn tả càng tà ác hơn đang ngấm ngầm ăn mòn tâm linh các bạn.]

[Đó khó kiểm soát tình huống, tôi sẽ ném xúc xắc cho các bạn.]

[Điểm lý trí của các bạn đồng thời giảm đi 2, điểm lý trí của thực tập sinh cấp S Tông Cửu là 48/50, điểm lý trí của thực tập sinh cấp S Tsuchimikado là 46/50.]

[Do đối mặt với tình huống khó nên sự giảm sút của điểm lý trí sẽ chuyển sang ảnh hưởng tầng sâu. Chú ý, nếu trong một ngày mất hơn 1/5 giá trị lý trí, thực tập sinh sẽ bị buộc vào trạng thái điên cuồng không theo thời gian cố định.]

Sau một loạt nhắc nhở của hệ thống, Tông Cửu cảm thấy bực bội không thể giải thích được. Sự tàn nhẫn, dâʍ ɖu͙© và đẫm máu trong thế giới này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ các giác quan của cậu, khiến thứ bị trói buộc dưới xiềng xích rục rịch muốn xông ra.

Vốn dĩ phó bản này đã đủ méo mó. Con người và động vật hoán đổi vai trò cho nhau. Cậu biết đây là ảnh hưởng tiêu cực vì giảm điểm lý trí, nên cậu đứng yên điều chỉnh tâm trạng một chút.

Cũng chính trong giây phút mơ màng này, tình cờ có một cảnh sát Người đầu trâu được cử đi tìm hai con người mất tích bước tới.

Chẳng biết tại sao, Người đầu trâu cứ dán mắt vào hai người diện sườn xám và váy bánh kem tầng trước mặt, càng nhìn càng thấy kỳ cục khó hiểu.

“Các cậu từ đâu đến nông trường? Xuất trình thẻ thông hành để tôi kiểm tra.”

Tông Cửu cảm thấy không ổn, vừa móc tấm thẻ thông hành hình tròn từ trong túi vừa lên kế hoạch chạy trốn.

Quả nhiên, Người đầu trâu này vốn là cảnh sát thuộc rạp xiếc, thấy tấm thẻ thông hành từ quản lý rạp xiếc trong tay cậu, vẻ nghi ngờ trên mặt càng lúc càng sâu.

Cấp cao của rạp xiếc có mối quan hệ sâu sắc với giáo đoàn, nhưng bọn họ chưa từng nghe giáo đoàn có người ăn mặc kiểu này.

“Hệ thống phụ, mau, quyến rũ NPC này!”

[Kết quả ném của bạn là 65/70]

[Bởi vì NPC đã nghi ngờ bạn, cho nên vòng này sẽ tự động bước vào kiểm tra đối kháng, độ khó là rất khó.]

[Đang kiểm định tâm lý NPC, vui lòng chờ đợi…]

[Đã kiểm tra tâm lý NPC hoàn tất. Thật đáng tiếc, mặc dù vẻ đẹp của bạn khiến người ta đã gặp là khó quên được nhưng do khuôn mặt bị che khuất dưới tấm mạng nên sức ảnh hưởng đã giảm đi nhiều, khó lòng lay chuyển trái tim NPC mà càng khiến hắn cảnh giác hơn.]

Dù Tông Cửu may mắn nhưng cũng chỉ cải thiện kết quả ném xúc xắc của mình, không thể tác động vào kết quả kiểm định của NPC.

“Chạy mau!”

Cũng may cậu phản ứng mau lẹ, kéo Tsuchimikado chạy như bay về phía cửa bếp. Cảnh sát Đầu trâu vốn đã nghi ngờ, thấy bọn họ bỏ chạy, đuôi của một người trong số họ còn rớt xuống đất cùng cái kẹp thì lập tức nhận ra, vội vàng ngoác miệng hét lớn: “Hai con người quý giá trốn ra từ sàn đấu giá đang ở phía trước! Mau bắt họ lại!”

Đúng lúc phía trước có một ngã ba, dưới tình thế gấp rút, Tông Cửu đẩy Tsuchimikado: “Chia nhau ra chạy đi, lát nữa gặp ở bệnh viện thú y.”

Bọn họ đã xem bản đồ địa hình nông trường dưới đất từ khi bước vào, giờ gặp phải tình huống nguy cấp phải tách nhau ra, vừa chia nhỏ lực lượng quân đuổi theo vừa tiện che giấu tai mắt.

“Được.” Âm Dương sư đồng ý, dứt khoát vứt đôi giày cao gót phóng chạy bằng chân trần. Kết hợp với bộ váy ‘quằn quại’, trông y cực giống công chúa Disney đang chạy trốn.

Tông Cửu bớt thời gian nhìn thoáng qua, cắm đầu chạy thẳng vào hành lang đối diện. Nói cũng lạ, con đường này rất tối, dường như đèn đường dọc lối đi cũng hơi mờ ảo, sáng tắt nhấp nháy rất hỗn loạn.

Ngay khi cậu vừa rẽ vào góc, Tông Cửu đã cảm thấy mắt cá chân của mình bị tóm chặt. Không chỉ cổ chân, toàn bộ cơ thể cậu bị nhấn chìm bởi bóng đen tràn ngập.

Những ngón tay thon dài thò ra từ trong bóng tối dễ dàng nắm lấy eo cậu, một bàn tay khác thì nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đùi dưới bộ sườn xám xẻ tà cao, mang theo cảm giác ma sát run rẩy đặc trưng của vải vóc, ý đồ tiếp tục trượt qua đường xẻ tà đến chỗ sâu nguy hiểm hơn.

Hơi thở lạnh lẽo quét qua vành tai chàng trai tóc trắng, sau khi hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cậu, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên trong bóng tối, ngữ điệu trêu tức.

“Vị tiểu thư xinh đẹp này, hình như em đi nhầm đường rồi.”