Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 160: Chương 160

“Ám hiệu”



“Sao boss Gia Cát vẫn chưa về nhỉ… Mọi người đã về gần đủ rồi mà.”

“Đúng vậy, các cấp S khác đều ở đây, ngay cả boss Tsuchimikado No.10 cũng bình an vô sự, không lý nào boss Gia Cát No.3 lại gặp chuyện đúng không?”

“Chuẩn… Ơ, chờ đã.”

Thời gian dần trôi qua trong sự chờ đợi đầy lo lắng này.

Vầng sáng trắng trong hội trường càng lúc càng ít.

Miễn ai tinh mắt đều sẽ thấy phó bản đoàn đội lần này đã gây tổn hại vô cùng nặng nề đối với thực tập sinh.

Đúng như suy đoán ngày đó của Gia Cát Ám, phó bản tập thể đã loại phần đông số thực tập sinh, bốn nghìn người giờ chỉ còn phân nửa.

Quả nhiên hiện tại số người đang đứng lác đác trong hội trường còn chưa tới một nghìn.

So với chục ngàn người nhộn nhịp đông vui hồi mới mở màn phải nói trống trải lạ thường.

[Tất cả thực tập sinh đã tập hợp xong, buổi đánh giá xếp hạng thứ năm sau vòng thi thứ tư sắp bắt đầu.]

[Sau khi vòng thi này kết thúc, cấp độ thấp nhất hiện tại sẽ bị loại.

Theo quy tắc của trò chơi, những thực tập sinh đạt cấp D sau vòng đánh giá xếp hạng sẽ tự động đưa vào phó bản trừng phạt.]

[Camera toàn cảnh đang mở… Đã mở thành công!]

Theo âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống chủ, vầng sáng trắng cuối cùng cũng lóe lên.

Nó chiếu ngay bên cạnh đội Tông Cửu.

Từ Túc ngơ ngác ngồi dưới đất, hai mắt tối sầm, cậu trai thình lình đứng dậy trong hy vọng tràn trề lần nữa.

Nhưng vầng sáng trắng này đã định sẵn sẽ khiến cậu thất vọng, vì khi ánh sáng trắng biến mất thì chỉ có một bóng người xuất hiện ở đó.

Người đàn ông tóc đen nằm ngửa trên mặt đất, đạo bào trên người xộc xệch nhếch nhác dính đầy vết máu kinh hoàng.

Lông mày hắn ta nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đen rối tung dính đầy tro bụi và vết máu, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị không lộ ra chút cảm xúc nào, hắn ta đang rơi vào trạng thái hôn mê nguy hiểm vì mất máu quá nhiều.

Bàn tay rắn rỏi che sau lưng, khi hắn ta mất sức bỏ tay xuống thì mọi người phát hiện dường như tấm áo choàng kia bị thứ gì đó xuyên thủng, còn trông thấy cả xương sống trắng hếu.

Máu đỏ tươi lăn dài trên những ngón tay mảnh mai và nhợt nhạt của hắn ta như dòng suối phun trào, nhếch nhác không tưởng tượng nổi.

“Trời ơi…”

Gần như cả studio đều sôi trào.

Tuy phó bản tập thể là cấp S nhưng các boss đâu phải chưa từng vào chứ.

Tựa như Phạm Trác gần như chiếm hết suất tham gia phó bản cấp S hằng năm, thậm chí còn tự dẫn tổ chức hoặc đội vào phó bản.

Những cựu binh này đều là Người sống sót lăn lộn nhiều năm trong vòng lặp vô hạn, không hề có chuyện chưa từng đến phó bản cấp S.

Dĩ nhiên Gia Cát Ám cũng vậy, cuộc chiến làm nên tên tuổi của hắn ta phó bản cấp S mà, còn suýt chơi phó bản đó ra hoa luôn.

Mà phó bản lần này lại khiến boss Gia Cát bị thương nặng như vậy, thực sự quá khó tin.

Đâu riêng các thực tập sinh, ngay cả nhóm cấp S còn lại cũng ngạc nhiên không thôi.

Đến Phạm Trác No.2 từng bị Gia Cát Ám lừa cũng phải nhíu mày.

Trong lòng hắn đánh giá cao năng lực của Gia Cát Ám, bị thương thì có thể hiểu nhưng bị thương nặng như vầy thật là không bình thường.

Tông Cửu phản ứng đầu tiên.

Mặt Ảo thuật gia tóc trắng lạnh tanh bước nhanh tới đó, ngồi xổm bên cạnh Gia Cát Ám đang hôn mê rồi thanh toán gấp đôi điểm sinh tồn cho hệ thống chủ.

Khán giả lập tức bùng nổ.

[Ôi vcl, đây là lần đầu tiên tui thấy boss Gia Cát bị thương nặng vậy đó!]

[Tui cũng vậy nè má ơi, nếu boss Gia Cát không bịt lại tui còn nghĩ nội tạng của ảnh sẽ rớt ra đó, thấy ghê quá trời.

Vừa rồi lúc boss Gia Cát xuất hiện, suýt thì tui không nhận ra luôn.]

[Cut đê, tôi mới lượn từ phóng livestream của đội boss Gia Cát xin phát biểu đôi lời.

Theo cảm nhận của riêng tôi thì boss Gia Cát đã bốc trúng phó bản khó nhất trong số mấy chục phòng livestream… Thật ra vốn boss Gia Cát không bị thương, nhưng ảnh vì bảo vệ đội của mình nên mới thế, cũng may lúc trước boss đã đổi đạo cụ cấp A búp bê thế thân trong phó bản Las Vegas, nếu không thì thực sự là… Tôi thấy chắc cả đội phải bị xóa sổ luôn, tan nát.jpg.]

[Ơ… Không phải chứ, bà chị lầu trên nói thật hả? No.3 còn đỡ đòn cho thành viên đội mình á? Má ơi, không ngờ boss Gia Cát là người tốt vậy đó!]

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng.

[Đúng đúng đúng, trước đây bọn tôi cũng nghĩ boss Gia Cát không phải người tốt, nhưng khi anh ấy xông lên cản đòn cho thành viên đội mình đã khiến cả phòng livestream phải sững sờ.

Haiz, tiếc là lần này xem như đỡ đòn công cốc, không chỉ bản thân boss bị thương mà còn tiêu tốn một đạo cụ thế mạng, kết quả đến cuối chẳng cứu được ai về.]

[Thật đáng tiếc, tôi cũng theo dõi suốt hành trình, tôi xin chứng minh rằng tất cả đều là sự thật.]

[Thật đấy, phó bản mê cung chết chóc kia thực sự khốc liệt và thú vị nhất luôn.

Trong team bọn họ có một thực tập sinh cấp A, hình như tên là Hứa Sâm, là người cũ mà phất lên siêu nhanh í, tôi nhớ là vọt lên từ cấp C, sau đó lấy được một đạo cụ ma thuật đen, ấy khoan bình luận này đăng không hết rồi, tôi uống miếng nước rồi đăng cái nữa.]

[Tiếp tục nè, vì boss Gia Cát đã dùng đạo cụ cứu mạng nên phó bản mê cung chết chóc này đến phút cuối thực sự là cùng đường mạt lộ, bị tiêu diệt toàn quân.

Đúng lúc chỉ mành treo chuông, Hứa Sâm được boss cứu một lần đã dùng ma thuật đen cấm kỵ, hiến tế bản thân, cái kiểu dành hết thời gian sinh mạng để biến thành một cái xác khô cháy đen thùi lùi í… Thật đó, cả đời tôi cũng không quên cảnh tượng ấy, chẳng dễ nhìn hơn phó bản tập thể thực tập sinh cấp B lúc trước là bao, bây giờ thấy còn một người sống tôi cũng bất ngờ ghê lắm.

Không tâng bốc cũng không dìm hàng nhé, trong lòng tôi, phó bản mê cung chết chóc tuyệt đối có thể xếp vào top 3 phó bản cấp S khó nhất.]

Tiếc rằng các thực tập sinh trong studio, không nhìn thấy bài giải thích từ khán giả.

Từ Túc đứng đó, biểu cảm và tâm trí trống rỗng, thẫn thờ như con rối bị rút mất linh hồn.

Cả thế giới như không còn âm thanh gì khác, càng miễn bàn đến thông báo của hệ thống chủ vào lúc này.

Tông Cửu bớt thời gian quay đầu nhìn cậu ta, một tia lo lắng nhỏ đến mức không thể phát hiện xẹt qua đáy mắt.

Hứa Sâm và Từ Túc là đôi bạn rất thân, bây giờ Hứa Sâm gặp chuyện, đoán chừng trạng thái tinh thần của Từ Túc sẽ gặp vấn đề lớn.

Mọi người đang lẳng lặng chờ Gia Cát Ám tỉnh lại.

Bởi vì hắn ta là người sống sót duy nhất, chỉ có hắn ta mới biết chuyện gì đã xảy ra trong phó bản.

Sau khi ánh sáng từ hệ thống chủ chiếu xuống, vết thương trên thân người đàn ông tóc đen bắt đầu lành lại với tốc độ thần kỳ.

Hàng lông mày nhíu chặt trong cơn mê giãn ra đôi chút, chỉ có cái bóng do tóc mái quá dài rũ xuống phủ lên sống mũi.

Khoảng mấy phút sau, đầu ngón tay của hắn co giật.

Trên đó vẫn còn vết máu đỏ tươi chưa khô hẳn, uốn lượn như gân lá sống động trông mà giật mình.

Hệ thống chủ chỉ phụ trách chữa trị vết thương, không chịu trách nhiệm làm đẹp cho người khác.

Vì vậy các thực tập sinh sau khi phục hồi vết thương đều phải chờ buổi đánh giá xếp hạng kết thúc, trở về ký túc xá của mình để tắm rửa mới có thể chỉnh trang sạch sẽ lần nữa.

Hàng mi như lông quạ của người đàn ông khẽ nhúc nhích, đột nhiên choàng mở mắt.

Đôi mắt đen nhánh tràn đầy màu mực trào dâng, không hề có sự mơ màng khi vừa mới tỉnh.

“Tỉnh rồi à?”

Tông Cửu đứng trước mặt hắn ta, vẻ mặt hờ hững không cảm xúc.

Gia Cát Ám trầm mặc nhìn cậu, sau đó nhìn chỗ khác như tự biết đuối lý.

Ánh mắt hắn ta lướt qua sau lưng Ảo thuật gia nhìn Từ Túc đang mất hồn mất vía.

Gia Cát Ám trầm ngâm một hồi, vươn tay vào khoảng không rồi rút ra một thứ.

Sau khi nhìn thấy vật đó, Từ Túc đang đứng sững tại chỗ, vẻ mặt tuyệt vọng mới có chút phản ứng.

Cậu ta nức nở một tiếng, giọt nước mắt lớn như hạt đậu như mở van vỡ đê muốn ngăn cũng không ngăn nổi, lòng bàn chân loạng choạng không thể bước đi bình thường được nữa, trực tiếp ngã ra sàn.

Cũng may Chung Ý Viễn luôn đứng bên cạnh vươn tay ra đỡ, nếu không Từ Túc sẽ ngã xuống đất thật rồi.

Nhưng dù được giúp, tình huống của Từ Túc hiện tại cũng không khá hơn là bao.

Gia Cát Ám im lặng nhìn cậu ta, đưa cuốn “The Black Pullet”.

“Đây là đạo cụ mà cậu ta đã chuyển nhượng cho tôi vào phút cuối, phía trên có tất cả những gì cậu ta muốn nói với cậu, bây giờ tôi làm theo nguyện vọng cuối cùng của cậu ta, giao nó cho cậu.”

Chỉ cần chủ nhân của đạo cụ đặc biệt muốn chuyển nhượng thì đạo cụ sẽ chuyển nhượng được ngay, nhưng vì tốn nhiều điểm sinh tồn cùng với sự quý giá của chính đạo cụ, nên rất ít Người sống sót bằng lòng chuyển nhượng đạo cụ của mình cho người khác.

Hơn nữa nhiều khi, cái chết chỉ là chuyện trong chớp mắt, đâu ai có thời gian để lấy đạo cụ ra chuyển nhượng chứ.

Câu nói này đã phá tan tất cả.

Từ Túc gào khóc, âm thanh quanh quẩn trong studio rộng lớn.

Không chỉ cậu ta, tiếng khóc này giống như truyền nhiễm, rất nhiều thực tập sinh nhớ lại những người bạn và đồng đội đã chia ly trong phó bản vừa rồi hoặc sớm hơn thế, những giọt nước mắt thoáng xuất hiện trên mắt họ.

“Tại sao… Rõ ràng đã quyết định đợi đến khi phó bản này kết thúc sẽ nói rõ… Tại sao… Ngay cả lần cuối cũng không cho tôi gặp…”

Từ Túc khóc đến mức thở không ra hơi, giọng vỡ khàn đặc.

Cậu ta khóc một lúc lâu mới nhận lấy đạo cụ cấp A trong tay Gia Cát Ám.

[Đạo cụ cấp A “The Black Pullet” đã chuyển nhượng thành công.]

Từ Túc hốt hoảng nhớ lại, lúc trước dường như cuốn “The Black Pullet” này chính là khởi đầu cho sự bất đồng giữa cậu và Hứa Sâm.

Bởi vì Hứa Sâm rút trúng đạo cụ này trong hộp mù, thăng cấp với tốc độ tia chớp, Từ Túc nghĩ mình cũng phải mạnh hơn thế là đơn phương bắt đầu làm mình làm mẩy.

Mà bây giờ, đạo cụ cấp A này đang nằm trên tay cậu, phía trên bìa sách còn loang lổ vết máu, dường như lúc chạm vào còn cảm nhận được hơi ấm sót lại của người chủ trước.

Từ Túc run rẩy lật trang đầu tiên, khoảnh khắc thấy rõ dòng chữ kia, cậu đau đớn đến mức muốn ngất đi.

Trên những tờ giấy lộn xộn chỉ có vài câu tuyệt bút đơn giản mà nguệch ngoạc.

[Còn nhớ loại rượu chúng ta đã uống đêm đó không? Đó là ám hiệu mà chỉ chúng ta biết.]

[Đời này không được gặp em lần cuối.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ mang ám hiệu đến tìm em, hãy sống tốt nhé, Từ Túc.]

[Xin lỗi em, và… Anh yêu em.].