Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 154: Chương 154

“Em tên gì?”



Lời giám mục đã gõ vang hồi chuông cảnh báo trong lòng tất cả Người sống sót.

Tuy rằng mấy đội trước trong sổ ghi chép đã dễ dàng qua cửa, nhưng dẫu sao đây vẫn là phó bản siêu cấp S, không thể thả lỏng được.

Vì vậy sau khi trở về, trước hết nhóm Người sống sót đã mở một cuộc thảo luận.

“Mục đích chúng ta vào phó bản này là tìm kiếm vị cứu tinh trong lời tiên tri của tiên sinh, đúng chứ?”

Mọi người nghiêm túc gật đầu.

“Nếu đã vậy, từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ cùng đến khu ứng cử viên Giáo hoàng để tìm ra đứa trẻ phù hợp với hình tượng vị cứu tinh nhất.”

Hồng Liệt nhắm mắt, “Nếu có thể, chúng ta cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang chờ sau nghi lễ Giáo hội, vì sao Tổng giám mục lại nói Giáo hoàng sẽ về với vòng tay của thần.”

“Không biết sao trực giác mách bảo tôi rằng, phó bản này không hề đơn giản như bề ngoài của nó.”

Không giống với một số đội khác, rõ ràng thuộc hạ cũ của Quỷ Cốc Tử cố chấp hơn nhiều.

Dường như bọn họ đã ngầm có một nhận thức chung nào đó.

Tông Cửu thấy hôm sau họ cùng đến cung điện phía sau Thánh Thành.

Thầy tế* đi đầu dẫn họ vào sảnh lớn cung điện, “Tất cả lũ trẻ đều ở trong đó, thưa các vị khách quý.”

(*Thầy tế, tư tế hay thầy tế là người được giao phụ trách trông coi thực hiện các tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáo hoặc giáo phái khác nhau chẳng hạn như Công giáo.)

Có Người sống sót nghi ngờ hỏi, “Vì sao chúng lại đội khăn trùm đầu và che mắt?”

“Đây là truyền thống trong lễ tế của chúng tôi.”

Thầy tế kiên nhẫn giải thích, “Đứa trẻ có thiên phú nhất định phải đeo khăn bịt mắt ngay khi chào đời, và chỉ được tháo ra vào ngày Giáo hoàng kế nhiệm chủ trì tế điển.”

Truyền thống quái lạ gì vậy, chẳng lẽ những đứa trẻ này không được nhìn thấy cảnh vật bên ngoài từ khi chúng được sinh ra ư?

Trong lòng nhóm Người sống sót đều mang nghi vấn nhưng vẫn kiêng kỵ, trù trừ không mở miệng.

Ngược lại, thầy tế như biết băn khoăn của bọn họ, “Người chăm sóc bọn trẻ ở đây chính là mẹ đỡ đầu* Sofia, các vị có thể hỏi ý kiến của bà để biết tình hình cụ thể.”

(*Còn gọi là người bảo trợ.

Trong nhiều hệ phái của Kito giáo, đây là người làm chứng cho việc rửa tội của một đứa trẻ và sau đó sẵn sàng giúp chúng như việc dạy giáo lý, cũng như việc định hình tâm linh suốt đời của chúng.)

Giới thiệu tình huống căn bản xong, thầy tế đưa bọn họ vào cung điện rồi vội vàng cáo lui.

Chỉ còn lại nhóm Người cầu sinh và Tông Cửu đang bay lơ lửng giữa không trung.

Sau khi vào cung điện, không biết có phải vì dung hợp với ký ức của nhóc Ác ma hay không, rốt cuộc Tông Cửu phát hiện mình có thể kiểm soát một vài hành động.

Nhóm Người cầu sinh vẫn đang nói chuyện với mẹ đỡ đầu.

“Những đứa trẻ này đều có năng lực đặc biệt của riêng chúng, từ khi chào đời đã mang theo dấu tích được thần linh ban phước.

Trong hàng tỷ người trên thế giới, chưa đến ba mươi đứa trẻ phù hợp với thần dụ và mang dấu tích của thánh thần.

Chúng đã được đưa đến Thánh Thành để bồi dưỡng từ nhỏ…”

“Nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa chọn ra Giáo hoàng, bởi vì những đứa trẻ này đều không có năng lực đặc biệt liên quan đến thanh tẩy.”

Tông Cửu quay sang nhìn nhóm Người sống sót đang trò chuyện với mẹ đỡ đầu, ung dung bay lên lầu.

Cậu nhớ nhóc Ác ma từng nói với mình, thanh tẩy là năng lực đặc biệt bẩm sinh của nó.

Năng lực của lũ trẻ là gì, chẳng nhẽ mẹ đỡ đầu không biết ư? Nhưng vì sao bà ta lại nói không có năng lực đặc biệt tương tự?

Nghi vấn trong lòng chàng trai tóc trắng càng lúc càng sâu, cậu sải bước bắt đầu tìm kiếm trong ký ức này.

Lầu hai cung điện có một hành lang dài dằng dặc, xung quanh ghi số thứ tự.

Dừng Cửu lướt qua từng phòng, dừng lại trước cánh cửa phòng duy nhất đang mở một nửa.

Xuyên qua khe hở cậu nhìn thấy cậu bé tóc đen trong phòng đang ngồi dưới sàn, ôm một cuốn sách dày và đọc.

Sau lưng nó là ánh nắng tràn vào từ cửa sổ, phủ lên bóng lưng nó một tầng ánh sáng thần thánh mờ ảo trông như thiên thần giáng thế.

Tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng Tông Cửu.

Mẹ đỡ đầu mặc áo choàng trắng xuyên qua thân thể chàng trai tóc trắng, vội vàng mở cửa rồi cấp tốc đóng lại.

Tông Cửu thấy vậy, nhanh chóng bay xuyên qua cửa như bóng ma để vào xem.

“Mẹ đỡ đầu Sofia.”

Thấy có người vào, nhóc Ác ma đặt cuốn sách trong tay xuống rồi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Sau lưng nó là rất nhiều khối gỗ xếp chồng lên nhau ngay ngắn, mỗi xếp khối gỗ chồng lên thành một tòa lâu đài cao.

“Mau đeo băng vải vào, ta phải đi thông báo cho những người khác.”

Người phụ nữ trung niên tên là Sofia vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt băng vải trên mặt đất nhẹ nhàng quấn quanh đầu nhóc Ác ma.

Cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc khẽ run rẩy khó nhận ra, “Mẹ đỡ đầu ơi… Con sợ.”

“Bé ngoan, đừng sợ.”

Sofia xoa đầu nó, “Còn nhớ mẹ đỡ đầu đã nói gì với con không?”

“Nhớ ạ.”

Nhóc Ác ma buồn rầu nói: “Nếu bọn họ hỏi năng lực đặc biệt của con là gì, con sẽ nói từ khi sinh ra con không sợ lửa.”

“Đúng, dù thế nào cũng không thể nói với họ là con có năng lực thanh tẩy, nhé?”

“Nhóc Ác ma gật đầu.

“Con ngoan.”

Sofia thở dài, “Nhớ rằng dù có thế nào, dù tình huống ra sao cũng không được để lộ, biết không con?”

“Mẹ đỡ đầu sẽ bảo vệ các con, nhất định.”



Ngay khi Tông Cửu đang rơi vào trầm tư vì cảnh tượng trước mặt, bối cảnh xung quanh chợt thay đổi.

Đoạn ký ức này không trọn vẹn, thường có những bước nhảy chuyển cảnh.

Chắc nhóc Ác ma cảm thấy không cần phải xem những điều vụn vặt nên chỉ chiếu phần quan trọng nhất cho Tông Cửu xem.

Lần này, khung cảnh biến thành một vùng ngoại ô sa mạc vắng vẻ hoang tàn, xung quanh là những cồn cát trải dài bất tận.

Bộ quần áo sạch sẽ trên người cậu bé đã trở nên bẩn thỉu, bởi vì sa mạc vào ban đêm quá lạnh nên nó ngồi xổm phía sau cồn cát run lẩy bẩy, cố gắng giấu mình đi.

Nhưng chút thủ thuật này thật sự chẳng đáng là gì với những Người sống sót.

Mấy đội vây quanh nhóc Ác ma, vẻ mặt nặng nề.

“Anh Hồng, bói ra nó chính là vị cứu tinh.”

Những ghi chép của Người sống sót trước đây đã cho họ ý tưởng mới, tình cờ trong nhóm thuộc hạ cũ cũng có thầy bói, bèn đứng đây bói một quẻ.

Quỷ Cốc Tử nổi tiếng nhất với khả năng nhìn trộm thiên cơ, có bảng hiệu chữ sống của ông ở đây, thuộc hạ của ông cũng có không ít Người sống sót sở hữu tài bói toán, trong đó thầy bói đi theo bọn họ vào thế giới hoàn mỹ là do chính tay Quỷ Cốc Tử dạy dỗ nên.

“Tôi nhớ thằng nhóc này.”

Hồng Liệt nhíu mày, “Năng lực của nó là không sợ lửa, cậu chắc chắn nó là vị cứu tinh chứ?”

Trong lòng anh ta hơi nghi ngờ, bởi vì lúc đó anh ta thật sự nhìn thấy cậu bé trước mặt đặt tay lên lửa nhưng không bị lửa đốt.

“Tôi chắc chắn.”

Sắc mặt thầy bói trắng bệch như tờ giấy, “Thay vì nghi ngờ kết quả xem bói của tôi, cậu đã quên vì sao lúc trước tiên sinh giữ tôi lại, không đưa tôi vào Phong thần diễn nghĩa sao?”

Mặc dù nhóm thuộc hạ cũ này thực lực kém hơn, nhưng cũng là đường lui do chính tay Quỷ Cốc Tử sắp xếp.

Nhỡ chẳng may nghiệp lớn thất bại thì vẫn còn chút hy vọng, để lại thầy bói làm kim chỉ nam tìm vị cứu tinh kế thừa sự nghiệp của ông.

Hồng Liệt ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nhóc Ác ma: “Em trai, em có năng lực thanh tẩy phải không?”

Nhóc Ác ma lắc đầu như trống bỏi.

“Em đừng sợ.”

Thấy nhóc Ác ma kháng cự như thế, Hồng Liệt cao lớn thô kệch gãi đầu một cái, “Bọn anh không có ác ý.”

Bọn họ cố gắng tỏ ra hiền lành một chút, nhưng càng khiến biểu cảm kỳ quái hơn.

“Bọn anh đến để bảo vệ em, sẽ không giao em ra đâu.”

Vì thiếu mất một số ký ức ở giữa, nên Tông Cửu không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ xem ra, có vẻ nhóm Người sống sót đã phát hiện điều bất ổn trong thế giới hoàn mỹ, chẳng hạn như nghi lễ Giáo hội không đơn giản như NPC miêu tả.

“Nhưng mà, nhưng mà…”

Nhóc Ác ma nức nở, “Những người đó bắt mẹ đỡ đầu đi rồi.”

Nhóm Người sống sót im lặng.

Đêm nay đã xảy ra một sự kiện lớn gây chấn động Thánh Thành.

Ngày mai là tế điển Giáo hội, vốn dĩ Giáo hoàng được chọn ra sẽ vào Thánh điện trên đỉnh núi Moriah để chờ lệnh vào đêm nay.

Kết quả mấy tiếng trước, mẹ đỡ đầu phụ trách nuôi nấng Thánh tử đã bí mật đưa tất cả bọn trẻ ra khỏi Thánh Thành.

Nhưng chuyện này mới tiến hành một nửa thì có người mật báo, thánh kỵ sĩ tuần tra trong Thánh Thành kịp thời phát hiện.

Nếu không có Thánh tử và Giáo hoàng thì nghi lễ không thể tiến hành được.

Việc này đâu phải chuyện đùa, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Tất cả kỵ sĩ đồng loạt ra quân, lùng sục mọi ngõ ngách trong sa mạc để bắt lại từng đứa trẻ đã được đưa ra ngoài.

Bọn họ tìm được hai mươi chín đứa trẻ, còn thiếu một đứa cuối cùng, cũng là đứa quan trọng nhất.

Hồng Liệt nói với vẻ quyết tâm, “Xin hãy tin bọn anh, chỉ cần em đồng ý đi cùng bọn anh, nhất định bọn anh sẽ bảo đảm an toàn cho em.”

Để thêm thuyết phục, anh ta đã lấy đạo cụ cấp S kia ra.

“Bây giờ bọn anh sẽ dẫn em đến một thế giới khác, một thế giới không có Giáo hội, mẹ đỡ đầu của em cũng đi qua từ lâu rồi, đang ở đó chờ em đấy.”

Quả nhiên sau khi nghe câu này, ánh mắt nhóc Ác ma trở nên dao động, “Thật sao ạ?”

Dù sao cũng là một đứa trẻ sáu tuổi, tuy thông minh hơn người bình thường nhưng lại không quá thận trọng, dễ bị lừa.

Hồng Liệt thầm thở phào, dụ dỗ nó, “Đương nhiên rồi.”

“Bọn anh biết hành tung của em từ Sofia chứ đâu, nếu không thì sao có thể tìm thấy em được.

Em nghĩ kỹ mà xem, có phải mẹ đỡ đầu của em từng nói nếu em đi con đường này thì tuyệt đối không ai có thể phát hiện ra em, đúng không?”

Nói xong, như sợ nó không tin, Hồng Liệt nhét cái hộp lưu trữ nho nhỏ kia vào ngực nhóc Ác ma.

[Chúc mừng bạn đã nhận được đạo cụ cấp S: hộp lưu trữ.]

Nhóc Ác ma nghi hoặc ngẩng đầu, “Đây là âm thanh gì? Đạo cụ cấp S gì cơ?”

Nó thực sự có thể nghe thấy giọng nói của hệ thống chủ! Những người khác nhìn nhau kinh ngạc, không giấu nổi tiếng thở dài.

[Phải chăng đã xác định phải đưa NPC này về vòng lặp vô hạn?]

Lần này, không ai nghi ngờ thân phận của nhóc Ác ma nữa.

Hồng Liệt cười khổ trả năm trăm nghìn điểm sinh tồn, bế nhóc Ác ma lên lạc đà.

[Đã đạt được khế ước, khi đóng phó bản, NPC sẽ theo trở về vòng lặp vô hạn.]

“Dù thế nào, chúng ta cũng đã tìm thấy vị cứu tinh.”

Nhóm Người sống sót vừa vui mừng vừa buồn bã, vì bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ chính mới có thể mang vị cứu tinh về vòng lặp vô hạn.

Nếu thực sự vị cứu tinh và Giáo hoàng của thế giới hoàn mỹ là một người, chỉ sợ…

Tông Cửu đang bay bên cạnh chợt hiểu ra điều gì, thầm lắc đầu.

Dĩ nhiên nghiệp lớn của Quỷ Cốc Tử là quan trọng, nhưng nếu đến cuối cùng nhóm Người sống sót không hoàn thành nhiệm vụ chính của thế giới này thì không thể quay về vòng lặp vô hạn, nói chi đến việc hỗ trợ vị cứu tinh kế thừa sự nghiệp.

Vì vậy, mục đích chuyến này của họ không hề giống tưởng tượng của nhóc Ác ma là đến thế giới khác.

Bọn họ đang quay trở lại Thánh Thành.

Dưới bầu trời đêm, nhóc Ác ma ríu rít hỏi về vòng lặp vô hạn, vẻ mặt rất vui.

“Có phải sau này không cần dùng vải che mặt nữa, cũng có thể ra ngoài chơi mỗi ngày không ạ? Có những cuốn sách đọc mãi không xong, không còn phải đọc những lời cầu nguyện nhàm chán kia nữa ạ?”

“Mẹ đỡ đầu sẽ ở cùng chúng ta ạ? Bao lâu nữa chúng ta mới đến?”

Vòng lặp vô hạn mà Người sống sót tránh cũng tránh không kịp, lại thành món đồ chơi tuyệt vời nhất với đứa trẻ sáu tuổi.

Ai mà ngờ được, bước đầu tiên để trợ giúp vị cứu tinh là mang theo một đứa trẻ.

Để ổn định cảm xúc của nó, nhóm Người sống sót đã dựng lên một câu chuyện cho nó.

Một người mô tả vòng lặp vô hạn là Chuyến du hành của Gulliver, một người lại hình dung thành Alice ở xứ sở thần tiên.

Hồng Liệt bỗng nhớ tới chuyện gì, quay đầu hỏi, “Đúng rồi, nhóc con, em tên là gì?”

Nhóc Ác ma buồn ngủ nằm trên lạc đà, đôi mắt nâu đen hơi nheo.

Mái tóc mềm mại của cậu nhóc xõa bên má, lọn tóc ngốc trên đầu vểnh lê nnhư một chú búp bê đáng yêu.

Một lúc lâu sau, nó mới nghi ngờ hỏi: “Tên là gì?”

“Tên chính là tên gọi, giống như mẹ đỡ đầu của em, bà ấy tên là Sofia.” Người sống sót kiên nhẫn trả lời.

“À ra vậy.” Nhóc Ác ma nói khẽ, sờ lên tóc mình, “Vậy thì em không có tên.”

“Bởi vì chẳng ai đặt tên cho em cả, họ thường gọi em là Số một.”.