Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 98: Chương 98

“Vậy thì mặc thầy xử lý”



Sau khi giọng nói vang lên từ văn phòng, số 99 lập tức im lặng, làm động tác kéo khóa miệng với số 77.

Khỏi nói cũng biết big boss là ai, đâu ai dám làm bậy trước mặt hắn.

Trong vô số thực tập sinh, thật sự chỉ có mình Tông Cửu dám đối mặt với hắn, may mắn các học sinh lớp 9 rất kín tiếng, nếu để lộ, chưa biết chừng đám người hâm mộ cuồng nhiệt trong khối lại làm ra chuyện gì đấy.

“Két…”

Thật bất ngờ, không chờ Tông Cửu giơ tay đẩy, cánh cửa màu xám đen vang lên một tiếng rồi bị ai đó mở ra từ phía sau.

Cậu ngầng đầu nhìn lên, bấy giờ mới phát hiện ngoài No.1, trong văn phòng còn có mấy thực tập sinh lớp 1.

Người vừa mở cửa cho bọn họ, chính là một trong số các thành viên Dạ tộc.

Phạm Trác No.2 đang đứng trước bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng.

Tông Cửu nhướng mày.

Thấy có người vào, Ma cà rồng tóc xám không nói thêm nữa, giữ giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc, khẽ gật đầu với Ác ma đứng trước giá sách, “Cảm ơn sự chỉ dẫn của các hạ.”

Nói xong, hắn ta quay người dẫn các nửa Ma cà rồng còn lại rời khỏi văn phòng.

Lúc lướt qua nhau, thủ lĩnh Dạ tộc lặng lẽ trao đổi ánh mắt với thanh niên tóc trắng.

Một tia hiểu rõ xẹt qua đôi mắt sáng màu của chàng trai.

Bây giờ Tông Cửu đã kết đồng minh với Phạm Trác, để tránh tai mắt xung quanh, hai người thường truyền tin cho nhau bằng cách trao đổi sách phụ đạo trong giờ ôn bài lúc nửa đêm.

Chính vì thế, Tông Cửu đã biết trước lý do người kia xuất hiện trong văn phòng của Ác ma.

Bàn về kinh nghiệm, tất cả mọi người trong phó bản này đều thua Phạm Trác – một người không chỉ sống trong vòng lặp vô hạn hai năm mà còn bước lên vị trí cao.

Nhiều phó bản mang theo quy luật, chẳng hạn như phó bản đóng vai nhân vật.

No.2 phân tích, Ác ma đã nhận được thẻ sắm vai NPC cao cấp trong phó bản kinh dị, nhưng NPC cũng chia ra loại hình NPC giúp đỡ và NPC trùm ác.

Nói chung, loại hình NPC trùm ác rất hiếm khi được thực tập sinh sắm vai nhưng Tông Cửu chợt nhớ đến boss Âm Bà trong phó bản thôn hoang nên không loại trừ khả năng này.

Tuy nhiên lý lịch của thầy Nam rất rõ ràng, toàn thể giáo viên và nhân viên ở trung học Số 1 đều biết hắn là thầy giáo nổi tiếng được nhà trường thuê từ bên ngoài về với giá cao, từng dạy học ở trường trọng điểm, học trò nhiều không đếm xuể, rải rác khắp thế giới, ai cũng xuất sắc cả, khỏi nói cũng biết ưu tú cỡ nào.

Nhưng nhóm thực tập sinh phát hiện từ manh mối của các học sinh khóa trước, trung học Số 1 vẫn luôn mang dáng vẻ ma quỷ này, trước khi thầy Nam đến đã như vậy rồi.

Tổng hợp tất cả những điều đó, đoán chừng nhân vật của No.1 là NPC giúp đỡ.

Dù sao các giáo viên và phụ huynh đều là Người không mặt, đóng vai NPC cũng phải ăn khớp với tiêu chuẩn cơ bản.

Ác ma không biến thành Người không mặt, vậy rất có thể NPC mà hắn sắm vai đang giữ manh mối không tầm thường nào đó.

Trước đây có thực tập sinh không sợ chết đã đến hỏi hắn, nhưng chỉ nhận được câu trả lời đừng làm phiền hắn cho đến khi không thể tìm ra manh mối, cũng khiến Phạm Trác xác định điều này.

No.2 đã nói, hôm nay sẽ chọn thời gian tới thăm dò một phen.

Không ngờ chọn ngày chẳng bằng đυ.ng ngày, Tông Cửu tình cờ chạm mặt Phạm Trác.

Mà xem tình hình trong văn phòng bây giờ, e là manh mối trong tay Ác ma không dễ lấy.

*Cạch*

Cánh cửa lại bị đóng lần nữa, trong văn phòng chỉ còn ba thực tập sinh lớp 9 và thầy Nam giả vờ đạo mạo đứng trước giá sách.

Người đàn ông cầm một quyển sách trong tay, mái tóc màu đen được buộc bằng dây buộc tóc xõa xuống bên mặt, rơi lòa xòa trên trang sách, có thể nhìn thấy đường viền phác họa màu vàng qua khe hở.

Chắc là khúc xạ của gọng kính, cũng có thể là con ngươi sẫm màu hơn.

Hắn không thèm ngẩng đầu: “Có chuyện gì?”

Số 77 và số 99 không dám thở mạnh, rề rà nói một câu ‘Chào thầy ạ’, lúc này mới run rẩy giải thích.

“Thầy Nam, ch-chúng em đến đăng ký tham gia cuộc thi bóng rổ.”

“Ồ?”

No.1 khẽ cười đầy ẩn ý, “Các trò biết đánh bóng rổ không?”

Nói đến khoản này, số 99 tự tin hơn hẳn, “Biết ạ!”

Ánh mắt Ác ma không mặn không nhạt lướt qua hai người bọn họ, ghim chặt trên người thanh niên tóc trắng đứng cuối cùng.

Từ khi bước vào gian phòng này, ngoài lúc liếc mắt với No.2 thì Tông Cửu đều đứng khoanh tay, điệu bộ lạnh lùng người sống đừng lại gần.

Người đàn ông thu tầm mắt, hờ hững giở một trang sách trong tay.

Cũng chính giây phút đó, Tông Cửu tinh mắt nhìn thấy mác tên Immanuel Kant và “Critique of Pure Reason” tiếng Đức mạ vàng được in trên trang bìa.

Hình như phía sau còn kẹp một cuốn “The World as Will and Representation” của Arthur Schopenhauer.

Kẻ điên đọc sách triết học, thật ngạc nhiên khi một thằng điên lại biết đọc sách.

Vì trước đây thầy Nam đã nói với lớp, sẽ có camera ghi lại toàn bộ quá trình thi đấu bóng rổ, yêu cầu ngoại hình phải đạt chuẩn.

Thế là hai thực tập sinh đứng im nín thở, lưng ưỡn thẳng tắp, cố gắng phô ra trạng thái tinh thần của mình.

Ác ma nhẹ nhàng buông một câu, “Hai trò đủ tiêu chuẩn.”

“Trò ở lại.”

“Trò” này là ai, mọi người trong văn phòng đều biết rõ.

Số 99 và số 77 lập tức ngoảnh sang, nhìn Tông Cửu vừa lo lắng vừa sợ hãi, không ai có ý định nhấc chân rời khỏi đây.

Cả lớp 9 đều biết thầy Nam và lớp trưởng không hợp nhau.

Bây giờ chỉ là chọn người thi đấu bóng rổ, mà đã kiếm chuyện thế này.

Rõ ràng dựa vào điều kiện bên ngoài của anh Cửu nhà bọn họ, đừng nói trung học Số 1, khắp ký túc xá thực tập sinh cũng không có đối thủ, sao có thể vướng vào điều kiện ngoại hình.

Tông Cửu lắc đầu, hai tên dở hơi thường nghịch ngợm gây sự mới rề rà bước từng bước, nhìn cậu bằng ánh mắt ‘sợ lớp trưởng sẽ bị chủ nhiệm giày vò không thương hoa tiếc ngọc’, lưu luyến rời khỏi văn phòng.

Gian phòng chật hẹp yên tĩnh.

Cuốn sách nặng nề được khép lại, Ác ma tóc đen ngoảnh đầu, nở nụ cười khó đoán.

Tông Cửu còn đang chờ tên kia mở miệng kêu mình thể hiện vài động tác ném bóng rổ tại chỗ, hoặc cởϊ qυầи áo cầm thước dạy học bắt đầu nội dung tiết sinh học cơ thể người, lươn lẹo một chút, tóm lại sẽ không để cậu được đăng ký như mong muốn.

Tông Cửu thuộc bài này rồi.

Mấy góc bài trắng xuất hiện giữa các khe hở ngón tay đang khoanh lại của cậu, sẵn sàng chiến một trận nhân lúc No.1 thiếu chuẩn bị.

Kết quả không ngờ, No.1 lười biếng giơ tay lên, găng tay vải dệt tương phản rõ rệt với mái tóc đen sau lưng hắn.

“Trước khi cậu đưa ra lựa chọn, tôi sẽ không có bất cứ hành động quá khích nào, mà chỉ chậm rãi chờ đáp án của cậu bằng thái độ ôn hòa nhất.”

Tông Cửu: “?”

Hóa ra cuộc đánh nhau của bọn họ trong cầu thang lần trước là giả, người nắm tay ghì cậu lên cửa sắt bị đoạt xác hay gì?

Cơ mà, ẩn ý sau câu nói này của Ác ma rất đáng suy ngẫm.

Trông có vẻ rộng lượng, nhưng thực ra ẩn chứa uy hϊếp.

Ảo thuật gia còn khuya mới dính đòn này, cậu lạnh lùng hừ một tiếng, “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

“Đừng trả lời tuyệt đối như thế, thời gian còn rất dài, tôi thích để dành niềm vui bất ngờ đến phút cuối hơn.”

No.1 nhún vai, “So với chuyện này…”

Người đàn ông cố ý kéo dài giọng, tạo vẻ hồi hộp.

Trong văn phòng mờ tối, con ngươi màu vàng sẫm của hắn gần như muốn hòa làm một với màu vàng lạnh lẽo quanh gọng kính.

“Chi bằng chúng ta cùng chơi một trò chơi đi?”

Chơi trò chơi?

Tông Cửu nhìn Ác ma nghi ngờ, tiếc rằng hai người đều là cao thủ rất giỏi khống chế cảm xúc, nếu không muốn để người khác nhìn ra, thì những gì được biểu hiện qua nét mặt cũng là thứ họ muốn thể hiện.

Ví dụ như No.1 bây giờ, trông hắn tràn đầy hứng thú như đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới, đôi mắt lóe lên tia sáng tinh quái, vừa tàn nhẫn vừa ngây thơ như trẻ con.

Bảo hắn điên nhưng có lúc hắn lại rất đơn thuần.

Bởi mà xuất phát điểm của mục đích chính là thú vị và tìm kiếm niềm vui.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn không nguy hiểm.

“Được thôi.”

Lần đầu tiên ảo thuật gia mỉm cười, “Trò chơi gì? Nếu tôi thắng thì nhận được phần thưởng gì?”

“Cậu và nửa Ma cà rồng kia đoán không sai.

Đúng thế, quả thật tôi đang giữ manh mối mà các cậu muốn.”

Ngón tay người đàn ông chậm rãi vuốt qua gáy sách dày cộp, mang theo sức mạnh như có như không, “Nếu cậu có thể mang đến cho tôi một niềm vui bất ngờ, tôi sẽ dâng manh mối cho cậu.

Thế nào?”

Niềm vui bất ngờ á?

Tông Cửu nhớ lại niềm vui bất ngờ mình tặng người này lần trước, một suy nghĩ sâu xa lướt qua đầu lông mày.

Bất ngờ đầu tiên là ở Las Vegas, Tông Cửu dùng manh mối thân phận bí mật của Ác ma để tay không bắt sói, đạt được thỏa thuận với hệ thống chủ.

Bất ngờ thứ hai là trong phó bản thôn hoang, Tông Cửu kéo đứt tơ rối khống chế người của Ác ma.

Bất ngờ thứ ba, là cậu sút một phát tiễn Âm Bà xuống sông Vong Xuyên.

Bất ngờ thứ tư, là cậu cầm mồi lửa thiêu quan tài.

Từ đó có thể thấy, niềm vui bất ngờ của Ác ma chính là nỗi khϊếp sợ của người bình thường.

Chi tiết hơn một chút, đơn giản như việc tìm ra người nào là con rối bị No.1 khống chế, hoặc gài bẫy chơi hắn một vố, tất cả đều có thể xếp vào phạm vi niềm vui bất ngờ.

Nghĩ đến đây, còn gì mà Tông Cửu không hiểu?

Đạo cụ đặc biệt của cậu có thể dễ dàng phát hiện ra ai là con rối bị No.1 điều khiển, bàn tay nhẹ nhàng kéo một cái là có thể giải trừ khống chế.

Nếu cậu là Ác ma, chắc chắn đầu tiên sẽ phải giải quyết mình, dầu gì cũng phải biết rõ điều kiện năng lực của đối phương.

Nhưng ngay cả khi đây là sự thăm dò trắng trợn, cậu cũng muốn nhảy vào.

Ảo thuật gia đảo mắt, sảng khoái đồng ý, “Okay thôi, có điều, tôi có một ý tưởng hay hơn.”

“Ồ?” Ác má hứng thú đến trước bàn làm việc ngồi xuống, khoanh hai tay, “Nói nghe thử coi.”

Tông Cửu âm thầm tính toán trong lòng, chậm rãi nói: “Hay là thay manh mối thành phần thưởng NPC phối hợp đi.”

Thanh niên tóc trắng nheo mắt, con ngươi tối đi, sóng mắt chuyển động như con hồ ly ranh mãnh.

Yêu cầu NPC phối hợp, khác gì công khai bảo No.1 cho cậu gian lận?

Sự hứng thú của người đàn ông càng mãnh liệt, “Được chứ.”

Độ khó của phó bản vẫn còn đó, dù không lấy manh mối mà muốn một lần phối hợp của NPC, chưa chắc đã có thể dễ dàng qua ải như vậy.

Hơn nữa, No.1 cũng khá hứng thú với điều kiện phối hợp mà ảo thuật gia muốn đề xuất.

“Nhưng nếu cậu không thể cho tôi bất ngờ mà tôi muốn, trước kỳ thi cuối kỳ thì sao?”

Tông Cửu nở nụ cười, “Vậy dĩ nhiên là mặc thầy xử lý.”.