“Các ông tướng, thời thế thay đổi rồi”
…
Tiếng kêu thảm thiết và tiếng roi xé gió vẫn không dừng lại.
Sau khi mất đạo cụ đặc biệt, thực tập sinh cũng chỉ là người thường mặc người ta chém gϊếŧ.
Kể cả thực tập sinh cường hóa cơ thể cũng vậy, xác phàm không thể vượt qua giới hạn con người, mãi mãi chịu sự kiểm soát của hệ thống chủ.
Âm thanh dần yếu đi.
Chẳng ai trong số mười thực tập sinh trên sân còn có thể đứng vững.
Không, nói “người” cũng chẳng đúng.
Vì khắp người họ chằng chịt vết thương, máu chảy như suối nhuộm đám cỏ mọc trong khe đất thành một màu nhem nhuốc, trên người không còn miếng thịt nào lành lặn.
Thậm chí giám thị còn quất roi đánh gãy cổ một thực tập sinh, nửa cái đầu gục xuống rất có hiệu ứng kinh dị, để lộ xương sống trắng ởn, tủy sống sền sệt muốn chảy mà không chảy nổi.
Nói thật, cảnh này thực sự quá kinh khủng.
Đặc biệt là nhóm thực tập sinh bị phạt nhưng còn sống, dù đã hôn mê nhưng cơ thể vẫn vô thức run rẩy vì đau đớn, nhìn đã thấy da đầu tê dại.
Sau gần mười phút bị hành hạ đến chết, chủ nhiệm giáo dục mới phất tay.
Nhóm trợ giảng dừng roi.
Lúc này, đám thực tập sinh trên đất đã lộ gần hết khung xương, chỉ có thở ra chứ không hít vào.
(*Người sắp đi xa thường thở ra nhiều hơn hít vào => dấu hiệu của cái chết.)
Cảnh tượng tàn khốc như vậy, đến thực tập sinh cấp B kinh nghiệm phong phú ngồi hàng đầu cũng phải rén.
Dù gặp quỷ quái đáng sợ cùng lắm đánh phát chết luôn, rất hiếm phó bản kinh dị sử dụng phương pháp tra tấn thực tập sinh đến chết.
Nói thật, nếu phải chết thì hầu như ai cũng muốn chết nhẹ nhàng một chút, chứ không phải kiểu chết nhục nhã, chịu đựng tra tấn, chẳng thể phản kháng như này.
“Ném chúng vào hồ dìm xác.”
Chủ nhiệm giáo dục lạnh lùng, dòm những thực tập sinh không ra hình người, “Vốn tính để chúng nó thoải mái chút, tiếc là lũ học trò này nói năng xấc xược, không tuân theo nội quy trường.”
“Cả một bài kiểm tra chỉ được mười mấy điểm, hưởng thụ tài nguyên công mà không cống hiến gì, sống cũng là ngữ cặn bã, hôm nay coi như trường ta trừ hại vì dân.”
“Các trò nghe cho kỹ.
Ở trường trung học Số 1, học sinh dốt không có tư cách sống tiếp.
Hàng năm trường chúng tôi thường dọn một đống rác lớn, được nhà nước và xã hội nhất trí khen ngợi, tán thành.”
[Ọe, học sinh dốt không có tư cách sống tiếp là cái gì thế ạ? Giá trị quan chó đẻ gì thế ạ?]
[Tiên sư, tôi biết ngay thời này chỉ cần sống đủ lâu, yêu ma rác rưởi kiểu chó gì cũng gặp trong phó bản kinh dị, gút chóp ☺]
[Tui tưởng phó bản cấp S nhốt người nghèo trong cống thoát nước là tởm lắm rồi, đíu ngờ phó bản này còn tởm hơn… Hóa ra điểm số cũng có thể quyết định sự cống hiến của một người với xã hội? Respect!]
[Phó bản này kinh khủng quá, còn kinh dị hơn phó bản có quỷ nữa, đậu má =.=]
[Mười thực tập sinh cấp B tội nghiệp quá, thà chết trong tay quỷ còn hơn…]
Trên sân tập, chủ nhiệm vẫn khoe khoang.
“Trường chúng tôi là ngôi trường thế kỷ với lịch sử lâu đời, được học ở đây là vinh hạnh của các bạn.
Trong 120 ngày tới, chúng tôi sẽ tổ chức bốn cuộc thi quy mô lớn, chia ra thành thi tháng lần một, thi giữa kỳ, thi tháng lần ba và thi cuối kỳ.
Trong đó chưa bao gồm những bài kiểm tra nhỏ hàng tuần không có hình phạt.”
“Chỉ những học sinh vượt qua bốn kỳ thi, mới có thể nhận bằng tốt nghiệp cho học kỳ này.
Học sinh đạt hạng nhất trong mỗi kỳ, sẽ là lớp trưởng cho đến trước kỳ thi tiếp theo.”
Nhóm thực tập sinh ngồi im thin thít, lòng thầm hiểu rõ.
Cuộc thi cuối kỳ trùng vào ngày thứ 120.
Chỉ cần chống chọi đến nửa đêm hôm đó, bọn họ sẽ được giải thoát.
Theo tiêu chuẩn chấm điểm phó bản do hệ thống chủ đưa ra lúc trước, thậm chí các thực tập sinh không cần phải khiêu chiến hiểm cảnh.
Trong phó bản kinh dị thích ra bài khác biệt này, xếp hạng tổng thể sẽ quyết định số điểm mà thực tập sinh có thể nhận được trong vòng đánh giá xếp hạng tiếp theo.
Nhưng giờ chẳng thực tập sinh nào nghĩ tới vụ đó, sống được là ngon rồi, mơ mộng thành tích học tập chi vậy?
Trong đó phải kể đến học sinh yếu kém Tsuchimikado, mặt y xụ xuống, nghĩ lần này mình rớt khỏi cấp S chắc rồi.
Ngay lúc mọi người đang tính toán trong lòng, chủ nhiệm giáo dục lại ném một quả bom.
“… Cuộc thi sát hạch lần này chỉ loại mười bạn xếp chót, lần thi tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ xếp hạng mười lớp dựa trên điểm trung bình của mỗi lớp.”
“Lớp nào hạng chót, sẽ bị phạt cả lớp!”
Nhóm thực tập sinh đều lộ vẻ mặt không dám tin.
Xếp hạng theo điểm trung bình?!!
Điều này có nghĩa là gì? Là chín mươi chín bạn học mỗi lớp phải cùng tiến cùng lùi.
Một người học kém kéo thành tích lớp xuống, cả lớp cùng chịu phạt.
Đây không phải trò chơi trẻ con hay phạt đứng! Mà là một trận chiến quyết định sống còn!
Nhớ lại cảnh tượng thảm thương của mười thực tập sinh không thể phản kháng, mọi người vô thức hoảng sợ.
Vì từ khi quy định này được công bố, mạng mỗi người không chỉ nằm trong tay mình, mà còn nằm trong tay những học sinh còn lại trong lớp!
Quy tắc này của hệ thống chủ đã xáo trộn tập thể thực tập sinh cấp B đã phân chia thế lực ban đầu, biến thành mười phe cánh mới được tổ chức lại.
Những bạn học khác lớp không còn là bạn hay đồng đội cùng tổ chức nữa, mà là đối thủ cạnh tranh với nhau.
Trước ranh giới sống chết, tình nghĩa nhiều mấy cũng vô ích.
[Điên à, kỳ thi tháng tiếp theo sẽ loại một lớp?]
[Cả lớp là chín mươi chín thực tập sinh cấp B đấy ạ! Nói loại là loại luôn? Nhầm không thế…]
[Chuẩn, nhỡ lớp có thực tập sinh cấp S bị loại thì sao? Em bắt đầu run rồi các bác ạ @@]
[Đây là phó bản cấp Địa ngục à, hề trúa vl, nếu có đứa nào trong lớp cố tình kéo điểm trung bình xuống, rồi cả lớp chôn chung với nó?]
Trong mười lớp, lớp 10 phản ứng dữ dội nhất.
Hai người trong top 10 đã vào lớp 1, hạng nhất của lớp 10 chỉ xếp thứ mười hai toàn khối, rõ ràng là một khoảng cách lớn với các lớp khác.
Bọn họ tự an ủi nhau, “Đừng sợ, kỳ thi sát hạch đầu vào chẳng chứng minh được gì, khéo sau 40 ngày học tập chúng ta sẽ bứt phá thì sao.”
“Đúng đấy, đừng tự diệt uy phong bản thân, nâng chí khí người khác.”
“Đúng, phải dốc hết sức, chúng ta không thể sợ trước.”
…
Ngay sau đó, chủ nhiệm giáo dục thông báo kết thúc kỳ thi, buổi chiều học như thường lệ.
Thế là các thực tập sinh đứng dậy trên sân tập theo hướng dẫn, khiêng bàn ghế về lớp mình, bắt đầu chuẩn bị vào lớp.
Trong phòng học đã dán thời khóa biểu hàng ngày của trường trung học Số 1.
Trên lịch không có bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, hiển nhiên hệ thống chủ đã điều chỉnh thời gian biểu dựa theo tính chất không cần ăn của thực tập sinh.
Sáng sớm một tiết đọc bài, buổi sáng bốn tiết, buổi chiều bốn tiết, buổi tối tự học hai tiết.
Khoảng thời gian từ tan lớp chiều đến buổi tự học tối là cơ hội cho học sinh tự do hoạt động, dùng để rửa mặt hàng ngày; vốn dĩ buổi tự học tối có ba tiết, nhưng tiết thứ ba được dành cho học sinh tự do sắp xếp hoạt động, xếp kín lịch.
Trong các lớp, lớp 9 là lớp có bầu không khí sôi nổi nhất.
Dù sao lúc ở sân tập, boss kia đã trực tiếp gọi tên muốn làm chủ nhiệm lớp 9.
Có được cơ hội được No.1 đích thân dẫn dắt, các thực tập sinh lớp 9 đều thấy vinh dự.
Đương nhiên, trừ Tông Cửu.
Sau khi về lớp, nhóm giáo viên vẫn chưa quay lại, các thực tập sinh trong lớp bắt đầu rì rầm tám chuyện.
“Chủ nhiệm lớp mình lại là ngài ấy!”
“Trời đất ơi, thật sự quá vinh hạnh!”
“Không ngờ hắn lại đích thân tham gia phó bản lần này.”
Tông Cửu ngồi một bên nghe, phát hiện nhóm thực tập sinh nhập vai nhanh thật, mới đó đã bắt đầu xưng lớp mình lớp ta, đây đúng là tín hiệu tốt.
Nhưng Tông Cửu nghe họ nói lại khó chịu, cậu dứt khoát cắt ngang cuộc thảo luận của những người này.
“Bài chính trị của mọi người 0 điểm cả phải không?”
Đám đông im lặng.
Bọn họ chưa nghĩ ra nên tỏ thái độ gì với ảo thuật gia, nhưng nghĩ dù sao người này cũng là hạng bốn khối hạng nhất lớp, còn là lớp trưởng do thầy chủ nhiệm bổ nhiệm, là hạt giống tiềm năng được Ác ma đánh giá cao.
Nghĩ đến nội quy của trường này, chắc bọn họ còn sống dưới trướng lớp trưởng cho đến trước kỳ thi tiếp theo, chẳng ai muốn mất mặt, thế là họ trả lời.
“Đúng, bài chính trị tôi viết đủ nhưng kết quả là 0 điểm, vô lý thật.”
Thực tập sinh số 99 run lên: “Tôi cũng viết gần kín, mẹ bà cả cái đề được mỗi bài chính trị là tôi làm được, kết quả chẳng kiếm nổi điểm nào, suýt thì…”
Số 99 tức là thứ hạng cuối cùng trong lớp, đúng là như giẫm lên ranh giới sống chết, suýt thì rơi vào kết cục giống mười người bét khối.
“Haizz, kỳ thi tới sẽ xếp theo lớp.”
Mọi người lo lắng, không khỏi cười khổ, “So cái khác thì chúng ta còn chơi được, tốt nghiệp bao năm rồi còn phải về học kiến thức cấp ba lần nữa… Nghiệp quật cmnr.”
“Ừ đấy, nói gì kiến thức cấp ba cho xa xôi, đến chuyện về thế giới hiện thực tôi còn chẳng nhớ rõ nữa là.”
Nghĩ tới việc trở thành kẻ thù với bạn và đồng đội cũ, rốt cuộc mọi người vẫn thấy nặng lòng, “Lúc trước, chúng tôi thường hành động theo tiểu đội trong vòng lặp vô hạn.
Giữa tiểu đội và tổ chức cũng là những người anh em vào sinh ra tử, sóng vai bên nhau, đâu ngờ lần này… Haiz.”
“Thôi đừng nghĩ nhiều thế.”
Tông Cửu nhíu mày, “Còn ba mươi ngày, mọi người đều có xuất phát điểm như nhau.
Không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra.”
“Chẳng lẽ các cậu định bỏ cuộc, chắp tay dâng cơ hội sống cho người khác?”
Phòng học rơi vào im lặng.
Câu này ngang tai nhưng rất đúng.
Con người vốn ích kỷ, dù không chịu đựng được nữa sẽ vẫn tiến về phía trước.
Nhưng vẫn có người cứng đầu không phục, “Đây chỉ là một kỳ thi sát hạch, cậu nghĩ hạng nhất của cậu đáng giá bao nhiêu? Coi chừng lần thi tháng tiếp theo bị người ta đuổi xuống đấy.”
“Ồ? Ngại quá cơ, dù là thi sát hạch thì cậu cũng chỉ xếp hạng năm mươi mấy, hay lần sau cậu thi hạng nhất tôi coi thử?”
Người kia thoáng chốc cứng họng.
“Vì tôi là lớp trưởng, xin phép phát biểu đôi lời trước.”
Ảo thuật gia tóc trắng khoanh tay, thản nhiên nói, “Trong bốn mươi ngày tới, tôi không hy vọng có ai trong lớp 9 kéo chân sau cả lớp.”
“Từ giờ trở đi, không cần biết các cậu có chịu hay không, các cậu đến từ tổ chức nào, có thủ đoạn giữ mạng cao siêu ra sao.
Bây giờ những điều đó không quan trọng, chúng ta đã lên cùng một con thuyền.”
“Các ông tướng ạ, thời thế thay đổi rồi, thành tích cuộc thi mới là chỉ tiêu và điểm khác biệt duy nhất.
“Đương nhiên…”
Tông Cửu dài giọng, “Nếu có ai không phục tôi làm lớp trưởng, hoặc hãy vượt hạng tôi trong kỳ thi tới, hoặc là hẹn đánh nhau trong rừng cây sau khi tan học, đánh không lại thì ngoan ngoãn ngậm mồm nghe lời tôi.”
Cả lớp lập tức yên tĩnh lại, mặt ai cũng lộ vẻ kích động.
Ngay lúc Tông Cửu bất ngờ vì họ bỗng dưng ngoan ngoãn, chợt cậu nhận ra điều gì đó, chậm rãi xoay người lại.
Người đàn ông tóc đen cầm một quyển sách đứng sau lưng cậu, dáng người cao ráo hơi nghiêng.
Bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai Tông Cửu, hơi lạnh như thấm vào tận xương tủy xuyên qua làn da, xuyên qua bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh.
“Bài phát biểu động viên rất hay, nhưng tôi phải nhắc nhở một câu.”
Hắn cười híp mắt nói: “Khuôn viên trường nghiêm cấm các hành vi lén đánh nhau, ai vi phạm sẽ bị ghi tội.”.