Cô Ấy Là Cha Của Con Tôi

Chương 9

Mạc Thanh Tang đang làm buổi sáng thì thấy Hi Huyền đi xuống.

"Chị đến ăn sáng rồi hẳn đi." Mạc Thang Tang nhìn Hi Huyền nở nụ cười.

Hi Huyền gật đầu rồiđi lại bàn. Cô cũng nhìn thấy trợ lí Cảnh đang ngồi ăn phần của hắn.

"Cậu đến sớm nhỉ?"

Trợ lí Cảnh đang gặm bánh mì, nhìn lên thấy khuôn mặt đềm đạm của Hi Huyền thì xém chút bị sặc. Hắn chỉ đến đây được ăn ké thôi có cần nhìn hắn như vậy không.

"Vâng, tôi đến sớm để đưa Mạc tiểu thư đi học."

Mạc Thanh Tang rán thêm hai cái trứng, thêm ít rau và bánh mì để lên đĩa đưa cho Hi Huyền.

Hi Huyền nhìn đồ ăn trên bàn cảm thấy có người ở cùng cũng không tệ. Đặc biệt còn có thể ôm ôm và xoa xoa đầu nữa.

Mạc Thanh Tang mà nghe hiểu tiếng lòng Hi Huyền chắc mọi cảm động đều sẽ biến mất luôn mất. Nhưng đáng tiếc cô không nghe thấy. Cô chỉ vừa ăn vừa trộm nhìn Hi Huyền. Cô cũng phát hiện Hi Huyền không bao giờ mặc đồ lặp lại, mỗi ngày đều sẽ là một phong cách khác nhau. Cũng như lúc này cô ấy sả tóc, đeo kính không gọng và mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần jean đen thêm cả áo khoác jean xanh đen ngắn nữa. Cô cũng thấy Hi Huyền mang giày boot cổ cao làm tôn lên đôi chân vừa thẳng vừa dài của cô ấy.

Trợ lí Cảnh ăn xong liền xung phong bỏ bát đĩa vào máy rửa bát.

Mạc Thanh Tang cầm lấy hai hộp cơm trưa vô cùng vui vẻ chia cho Hi Huyền một hộp.

Hi Huyền nhận lấy rồi cũng đưa cho trợ lí Cảnh mang ra xe trước. Cô đến bên cạnh cây treo áo khoác lấy chiếc áo khoác dài màu be giúp Mạc Thanh Tang mặc vào.

"Trời lúc này hay mưa cô đừng để bị cảm."

"Vâng ạ." Mạc Thanh Tang vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.

_________

Sinh viên trong trường đại học đã thấy vô số phú nhị đại đi xe sang vào trường nhưng chưa thấy ai gia cảnh bình thường đến nổi không thể bình thường hơn lại hai ngày đi hai loại xe sang như cô cả. Mạc Thanh Tang cũng không biết Hi Huyền có bao nhiêu xe nhưng cô cảm giác được nó không phải ít. Nhưng có lẽ chỉ có đưa rước cô mới đi chiếc cô hay đi kia. Còn khi cô đi xe của Hi Huyền lái thì đi một chiếc khác.

Chiếc xe Bentley Continental GT màu xám bạc thần thánh chạy thẳng vô trường dừng lại trước tòa nhà khối kinh tế.

Hi Huyền nhẹ nhành giúp cô tháo dây an toàn.

"Cảm ơn chị." Mạc Thanh Tang mặt đột nhiên đỏ. Cô chỉ nghĩ Hi Huyền rất chu đáo nhưng trong sự chu đáo đó còn có chút ga lăng mang hơi thở menly của đàn ông lại có chút gì đó gọi là nữ cường nhân.

"Chiều Tiểu Cảnh sẽ đến đón cô. Tôi cũng về hơi trễ nên đừng chờ cơm." Hi Huyền xoa xoa đầu Mạc Thanh Tang sau đó xuống xe mở cửa xe cho cô.

Sinh viên trong trường lại một lần nữa há hốc mồm. Bọn họ cứ tưởng sẽ được gặp một soái ca phú nhị đại nào nhưng người bước xuống rõ ràng là một soái tỷ mang hơi thở siêu cường.

Mạc Thanh Tang vừa bước xuống xe đã nhìn thấy những ánh mắt dò xét của bọn họ. Cô cảm thấy không thoải mái một chút nào. Bọn họ có thể nói cô cái gì cũng được nhưng không thể nhìn Hi Huyền của cô như vậy.

Hi Huyền đang định trở lại xe liền bị Mạc Thanh Tang ôm lại. Cô ấy vòng tay qua ôm lấy người cô.

"Thế em sẽ đợi chị." Mạc Thanh Tang nói rất nhỏ nhưng Hi Huyền hoàn toàn có thể nghe được.

"Được." Hi Huyền xoa xoa đầu cô rồi quay trở lại xe cho xe rời đi.

Cô lái xe trong tình trạng rất rối bời. Cô biết cô không giống những cô gái khác. Cô thích con gái đó là đều mà trước giờ cô không dám nói ra. Cô không sợ dư luận nhưng cô sợ bản thân không cho cô gái đó được đều cô ấy muốn. Cô không cho cô gái ấy được một gia đình đủ đầy con cái một cách bình thường, cũng không cho cô gái ấy được thứ du͙© vọиɠ tìиɧ ɖu͙© mà cô ấy muốn.

Mạc Thanh Tang nhìn bộ dạng đi như chạy của Hi Huyền thì có chút buồn cười nhưng lại kèm theo chút mất mát. Cô không ngờ Hi Huyền lại có phản ứng như vậy. Bộ dạng đềm tĩnh đó vậy mà có lúc lại bỏ chạy.

Thời gian chính là không níu kéo lại được. Lúc đầu mọi người còn bán tán về cô nhưng hiện tại họ cũng không thèm bàn tán nữa giống như sự xuất hiện của cô trong trường giống như là sự đương nhiên.

Mạc Thanh Tang hoàn thành bài thi cuối cùng của học kì hai thì bước ra khỏi cửa. Thời sinh viên thật sự có rất nhiều việc diễn ra nhưng rồi nó chỉ là sự thoáng qua trong cuộc đời dài đằng đẳng.

"Bạn học Mạc, bạn học Mạc." Bỗng phía sau có người gọi cô.

Mạc Thanh Tang quay đầu lại chỉ thấy một cô khá xinh xắn đang chạy về phía cô với tốc độ thật khiến cô lo sợ. Cô đang nghĩ có nên tránh không thì người đó đã dừng lại trước mặt cô.

"Có chuyện gì sao?" Mạc Thanh Tang nghi ngờ hỏi. Cô biết cô gái này học cùng môn với cô nhưng bình thường một lớp sinh viên rất đông nên cô cũng không có nói chuyện gì với cô ấy.

"Thấy cậu ra sớm như vậy nên tớ chạy hỏi xin cậu cho tớ dò kết quả với được không?"

"Được."