.
.
.
Vừa qua giáng sinh, lại phải chuẩn bị thi cuối kỳ. Hôm nay, Lam Hàm như thường ngày ôm sách đi tự học bất quá lần này không cắm rễ ở thư viện nữa mà trực tiếp đến văn phòng Cố lão sư sung sướиɠ hưởng máy sưởi ấm áp, lâu lâu lại có thể được ngắm mỹ nhân
Cố Tư Vũ phì cười nhìn Lam Hàm: "Em rốt cuộc là đến đây học hay là đến đây ngắm tôi?"
Lam Hàm dừng một chút suy nghĩ: "Chắc là cả hai"
"Lo học đi, tôi không muốn em phải rớt môn đâu"
Lam Hàm hắng hắng giọng bĩu môi "Em tuy không phải là học bá nhưng cũng không tệ đến nỗi rớt môn đâu"
"Em tự tin như vậy sao?"
"Đúng vậy, không những không bị rớt môn mà em cũng có thể đạt hạn cao nữa a~"
Cố Tư Vũ "Ồ" lên một tiếng nói tiếp "Nếu em đạt được top 10, tôi sẽ cho em một phần thưởng thật lớn"
Lam Hàm nghe xong nghiêng đầu, phấn khích: "Là phần thưởng gì?"
Cố Tư Vũ nhìn cô, khóe môi hiện lên nụ cười, nhích lại gần Lam Hàm phun ra một chữ: "Tôi"
"Oành!" Đại não cô cứ như vậy nổ tung, mặt Lam Hàm hồng lên nhìn Cố Tư Vũ, phần thưởng này quá lớn đi a~ Bất quá cô thích
Lam Hàm chống hai tay bên sopha đem Cố Tư Vũ giam ở giữa, cúi đầu nhìn nàng, cười như không cười "Cô nói lời phải giữ lời đó"
"Được" Cố Tư Vũ đỏ mặt nhẹ nhàng đáp lại
Lam Hàm nhìn bộ dáng này của Cố Tư Vũ muốn cúi xuống hôn nàng nhưng ngoài ý liệu, môi chạm phải lại là lòng bàn tay mềm mại, thơm ngát
Bàn tay Cố Tư Vũ dừng lại trên miệng Lam Hàm: "Trước khi có kết quả thi, không cho em làm loạn"
Lam Hàm ủy khuất, than: "Không công bằng, lỡ như em không đạt được, em phải ăn chay cả đời sao a~"
"Là em tự tin thì giờ chứng minh đi" Cố Tư Vũ vuốt càm Lam Hàm sau đó vui vẻ trở lại bàn làm việc
Cô bĩu môi, âm thầm hạ quyết tâm "Được, đợi em giành được top, cô chuẩn bị để em ăn sạch đi a~"
Lửa nhiệt huyết trong Lam Hàm sôi trào, sau đó không lo ra nữa, chuyên tâm cầm sách học tập, bất tri bất giác đọc đến nhập thần
.
"6 giờ rồi, về thôi" Cố Tư Vũ đóng tài liệu lại ngẩng đầu nhìn về phía tiểu rùa vẫn thấy cô như trước cúi đầu cắm mặt vào sách mới khẽ cười đi lại trước mặt cô gọi
Lam Hàm ngước mắt kinh ngạc, không ngờ bản thân có thể tập trung cao độ như vậy. Quả nhiên có mục tiêu liền kỳ diệu như thế. Hai người sóng vai rời khỏi trường
"Học chăm như vậy, có đói không?"
"Có a~"
Cố Tư Vũ cười sủng nịnh: "Vậy muốn ăn gì?"
Lam Hàm liếʍ liếʍ môi, suy nghĩ muốn nói là ăn thịt nhưng nhớ tới lời Cố Tư Vũ khi nãy cho nên chuyển thành "Muốn ăn đồ do cô nấu!"
"Cũng được, vậy đến nhà tôi đi!"
Lam Hàm cười cười, một thân vui vẻ, đến nhà nàng rồi thì không thiếu cơ hội a~
.
Lần thứ hai đến nhà Cố Tư Vũ vẫn là một màn cảm thán không thôi, không những lớn mà còn đặc biệt sạch sẽ, lại vô cùng ngăn nắp.
Lam Hàm đi đến sopha ngồi xuống, Cố Tư Vũ để cô tùy ý bản thân liền đi vào phòng ngủ, không lâu sau từ trong phòng truyền ra tiếng nước chảy. Lam Hàm đoán là nàng đang tắm đi, không hiểu sao trong đầu cô lại suy tưởng hết thứ này đến thứ khác, qua một lúc mới xấu hổ đem mấy mấy suy nghĩ kia áp chế
Cố Tư Vũ tắm xong, mặc váy ngủ đi ra, Lam Hàm nhìn thấy thiếu điều muốn phun máu mũi. Da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, nhìn đến đôi chân thon dài mịn màng liền cuốn quít dời đi ánh mắt trên người nàng, nếu còn nhìn tiếp thực sự sẽ chảy máu mũi thật
Từng đợt hương thơm của sữa tắm truyền đến mũi Lam Hàm, khiến cô tận lực không chế đầu óc mình không suy nghĩ lung tung, thế nhưng hình ảnh ướŧ áŧ kia vẫn như cũ hiện ra khiến mặt của Lam Hàm càng ngày càng đỏ
"Tiểu sắc lang, em suy nghĩ gì mà đem mặt của mình đỏ hết lên vậy?" Cố Tư Vũ nhíu mày, cười nhạt, trong nụ cười lại hiện ra tia quyến rũ
"Ách...Em đâu có..." Lam Hàm nhìn thấy một màn này máu trong người cũng bị đun nóng hết cả lên
Cố Tư Vũ cười đến vui vẻ, bỏ lại một câu rồi đi đến phòng bếp "Ngồi đây chờ tôi một lát"
Phòng bếp được tấm kính dày phân cách, trong phòng khách cho thể thấy được người trong bếp đang làm gì. Lam Hàm nhìn bóng lưng Cố Tư Vũ đang bận rộn trong phòng bếp bản thân cũng muốn giúp nhưng sợ làm loạn hết nên ngoan ngoãn ngồi ở sopha chờ, chăm chú nhìn dáng vẻ của người kia, làn da khỏi nói có bao nhiêu tốt, nhìn lưng và vai của Cố Tư Vũ thật sự đẹp không tì vết a~
Một lúc sau, bữa tối nhanh chóng được dọn ra
"Vừa nhìn thôi cũng thấy ngon rồi" Lam Hàm sủng nịnh khen ngợi
"Được rồi, ăn thôi" Cố Tư Vũ xới cho cô một chén cơm trắng
Lam Hàm gật đầu đón lấy, sau đó nếm một đũa liền không thể dừng tay, ăn lấy ăn để. Cố Tư Vũ cười vui vẻ, cũng tự mình ăn, lâu lâu lại gắp thêm thức ăn cho cô. Sau khi ăn xong, Lam Hàm để Cố Tư Vũ ra ngoài ngồi liền tự mình thu thập bát dĩa rửa sạch
Cố Tư Vũ ngồi ở phòng khách tùy ý xem TV, Lam Hàm xong việc liền ra ngoài ngồi cùng nàng
"Trễ rồi em không định về sao?" Cố Tư Vũ chống tay nghiêng đầu nhìn Lam Hàm đang chăm chú xem TV
"Cô nhẫn tâm đuổi em về sao?" Lam Hàm chớp chớp mắt, ủy khuất nhìn nàng
"Em muốn ngủ lại đây?"
Lam Hàm gật đầu như đinh đóng cột, trong lòng thầm nói thêm: "Còn có muốn ngủ cùng cô a~"
Cố Tư Vũ nhìn bộ dáng ngây thơ như thỏ con nhưng trong mắt sớm đã hiện ra vẻ lang sói của Lam Hàm mà liếc mắt lắc đầu "Trước đi tắm đi rồi nói"
"Ừm Ừm" Lam Hàm sảng khoái đáp ứng, định đi về phía phòng tắm nhưng chợt nhớ lại bản thân không có đem theo đồ ngủ gãi ót khó xử
"Còn chuyện gì sao?"
"Ách...Em không có đem đồ ngủ"
Cố Tư Vũ cười cười, sau đó đứng lên kéo Lam Hàm vào phòng ngủ, lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho cô
"Cái này..."
"Lúc trước đi dạo mua cho em nhưng lại quên đưa"
Lam Hàm không hỏi nữa, gật đầu đi tắm, lúc trở ra đã thấy Cố Tư Vũ nằm ở trên giường cho nên xấu hổ đứng đó
"Sao vậy? Không muốn ngủ à?"
Lam Hàm lắc đầu sau đó chậm rãi leo lên giường
.
Lúc nãy thì cực kỳ hưng phấn nhưng khi nằm trên giường thì lại có chút ngượng cho nên Lam Hàm nằm chỉ dám chăm chăm nhìn trần nhà
Trong bống tối, Cố Tư Vũ nghiêng người đối mặt với cô khẽ cười "Em nằm xa vậy làm gì?"
Lam Hàm thấy vậy cũng đúng nên nhích lại gần. Cô cũng nghiêng người nhìn Cố Tư Vũ, kỳ thực, trong lòng Lam Hàm có rất nhiều điều nghi hoặc nhưng không biết mở miệng như thế nào, lời đến bên môi lại nuốt xuống
"Em muốn nói gì?"
Thanh âm nhẹ nhàng của Cố Tư Vũ quanh quần bên tai, ánh mắt thật dịu dàng như hồ nước trong làm cho Lam Hàm thất thần
"Cô ưu tú như vậy, tại sao lại thích em?"
Cố Tư Vũ giơ tay lên nhẹ nhàng nhéo lỗ tai cô, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vành tai, Lam Hàm bị động tác này làm cho mặt đỏ hết cả lên
"Nếu thích mà có lý do thì đó không còn là thích nữa"
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi Lam Hàm, mặt Cố Tư Vũ bị một tầng mây bao phủ, ôn nhu nói
Mím môi cười, cô chính là thích biểu cảm chân thật này của nàng, có thể lạnh lùng với cả thiên hạ nhưng chỉ nở nụ cười này với mỗi mình cô
Lam Hàm không chớp mắt nhìn Cố Tư Vũ, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống, đem cánh môi nàng ngậm lấy, Cố Tư Vũ vẫn để yên không cản, giờ phút này chỉ yên lặng cảm nhận sự ngọt ngào kia
Dứt khỏi nụ hôn, Lam Hàm mãn nguyện ôm lấy Cố Tư Vũ vuốt lưng này đem nàng ru vào giấc ngủ. Còn Cố Tư Vũ đối với hành động này cũng không bài xích bất quá lại rất thoải mái cho nên yên lặng nằm trong lòng Lam Hàm ngửi mùi hương của người kia an tâm mà ngủ
.
.
.