Phúc Hắc Lão Sư

Chương 27

.

.

.

Khẩu lệnh của trọng tài vừa hô lên, cả đội liền xuất phát. Xung quanh vang lên tiếng reo hò cổ vũ vô cùng sôi nổi.

Lam Hàm giống như là một con báo được thả ra khỏi l*иg, đáng lẽ ra cô nên dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy nhưng Lam Hàm vẫn muốn giữ sức để cho khúc cua cuối cùng nên chỉ dùng tốc độ bình thường, mọi người vừa cổ vũ vừa theo dõi cuộc đua không thể nào rời mắt. Dạ Nguyệt thì ngược lại, dùng hết sức ở đoạn đầu tiên và nhanh chóng đã rút được khoảng cách với mấy người ở phía sau kể cả Lam Hàm.

"Kì lạ, tại sao Lam Hàm lại để bị vượt mặt dễ dàng như vậy?" Mạc Lâm đứng quan sát Lam Hàm mà thắc mắc.

"Thủ lĩnh chính là đang dưỡng sức đó." Mạc Tiếu đứng kế bên liền nói.

"Dưỡng sức? Đang chạy rồi còn dưỡng gì nữa, phải dốc hết sức mà chạy chứ?"

"Nếu là chạy cự li ngắn thì phải dốc toàn lực nhưng mà đây là khoảng cách khá xa cho nên không được vận hết sức ngay từ đầu, nếu không đến nữa đoạn sau sẽ bị hụt hơi, dễ đuối sức lắm!"

"Vậy...Dạ Nguyệt kia đã vận hết sức rồi, chị có thấy cô ta mệt gì đâu."

"Chị cứ đợi đi, đảm bảo thể lực của cô ấy không duy trì được lâu đâu."

Mạc Lâm tuy thắc mắc nhưng cũng chăm chú theo dõi, tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng mà chất giọng rất nội lực liên tụ cổ vũ.

.

Cuộc đua đã ở phút cao trào nhất, chỉ còn đoạn đường đua cuối cùng, có những bạn thể lực không theo kịp đã chạy chậm hẳn nên đoạn cuối chỉ còn lác đác vài người. Dạ Nguyệt từ đầu đến giờ luôn dẫn trước nên tâm trạng vô cùng đắc ý nhưng chính hô hấp bản thân đã sắp không giữ nổi rồi, ngoảnh mặt lại phía sau chỉ thấy có mỗi Lam Hàm còn chạy nên từ từ giảm tốc độ lại để thả lỏng một chút trong lòng đang vui vẻ vì sắp nắm chắc phần thắng trong tay nhưng chợt một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua tai.

"Không thể nào!" Dạ Nguyệt chỉ còn biết ngớ người nhìn theo.

"Hay quá, thủ lĩnh cuối cùng cũng vượt lên rồi!" Mạc Tiếu vui vẻ hò hét.

"Phải ha, Dạ Nguyệt bị bỏ lại xa rồi kìa." Mạc Lâm cũng không kém, hô to cổ vũ.

Lam Hàm mỉm cười, hít một hơi sâu rồi giữ lại trong phổi, bây giờ mới dốc toàn sức mà chạy, từng bước chân sải dài lao đi như một cơn gió làm mọi người vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó hào hứng cổ vũ, cả sân vận động liền dậy sóng

"LAM HÀM, CỐ LÊN! "SONIC", CỐ LÊN!" Nguyên một khoa của cô liền hò hét như được mùa làm cổ động của mấy khoa kia lép vế không dám hó hé thêm chữ nào.

"THỦ LĨNH, CỐ LÊN!" Mạc Tiếu tất nhiên cũng là người của khoa nên cũng hét lớn cổ vũ.

"A HÀM, CỐ LÊN!" Mạc Lâm mặc kệ là người của khoa mình cũng có tham gia chỉ một mực cổ vũ cho bạn thân của mình.

Dạ Nguyệt lúc đầu còn ngây ngốc nhìn sau đó mới hoàn hồn đuổi theo nhưng không kịp nữa thể lực đã sớm bị tiêu hao hết, cô còn bị những người còn lại phía sau bắt kịp. Đoạn cua cuối cùng cứ thế bị Lam Hàm chinh phục, rồi tiếp sau đó là mấy người từ khoa khác, có điều Dạ Nguyệt như thế mà lại về thứ tư.

.

Lam Hàm chạy qua vạch đích xong mệt mỏi thở dốc thả chậm tốc độ, liền đi lại xung quanh bình ổn hô hấp, sau đó mới ngồi xuống giữa sân nghỉ ngơi, chợt có chai nước đưa đến trước mặt, cứ tưởng là Mạc Lâm đưa đến nên Lam Hàm nhận lấy uống một hơi hết nửa chai sau đó mới ngẩng đầu lên định nói chuyện với cô ai ngờ lại nhìn thấy không phải là dáng dấp nhỏ bé thường ngày mà là một thân ngạo khí ngất trời đang mỉm cười nhìn mình. Lam Hàm thoáng thấy trái tim mình đập vội liền lúng túng định đứng lên đã bị người kia ấn ngồi trở lại.

"Ách...lão sư, người em ra mồ hôi tốt nhất là đừng động." Lam Hàm còn tự cảm thấy áo mình đã thấm đẫm nước nên không dám để Cố Tư Vũ nắm lấy.

Cố Tư Vũ không nói chỉ lấy trong túi ra một cái khăn lông đưa cho tiểu rùa, Lam Hàm thấy vậy cũng không nhiều lời liền nhận lấy.

"Cố lão sư, cô có theo dõi em chạy không?" Lam Hàm tay lau mặt nhưng vẫn không quên hỏi.

Cố Tư Vũ đương nhiên là đứng ở đây quan sát rất lâu nhưng vẫn không nóng không lạnh đáp một chữ "Có" nhưng sau đó suy nghĩ lại liền nói thêm "Làm rất tốt!"

"Hì hì..." Lam Hàm định nói thêm nhưng Mạc Lâm cùng Mạc Tiếu đi tới.

"A Hàm, niềm tự hào của tao a~" Mạc Lâm bay đến ôm chặt lấy Lam Hàm.

Mạc Tiếu cũng vui vẻ phụ họa: "Không hổ là thủ lĩnh a~, quá xuất sắc!"

"Em về nhì cũng giỏi lắm, năm sau cố gắng là đạt hạng nhất rồi!" Lam Hàm vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của Mạc Tiếu.

Thầy Dương lúc này cũng đi tới "Lam Hàm, Mạc Tiếu thầy và cả khoa vô cùng tự hào về hai đứa a~, đi, thầy đãi mấy đứa một chầu."

"Thầy, em có được ké không?" Mạc Lâm không phải người cùng khoa nên hơi ngại.

"Được chứ, không cần khách sáo đâu, đi thôi!" Thầy Dương vô cùng vui vẻ, tươi cười không ngớt.

Lam Hàm lúc này mới nhìn về người phía sau: "Cố lão sư, cô đi cùng nha!"

"Tôi chắc..." Cố Tư Vũ định mở miệng từ chối nhưng cả bọn liền lôi kéo cô đi cùng luôn.

"Phải đó, lão sư, Lam Hàm nó hiếm khi rủ ai lắm, đi nha cô?" Mạc Lâm lanh lợi nói.

"Bọn trẻ đã nói vậy rồi cô đi cùng luôn cho vui." Thầy Dương thấy Lam Hàm thân thiết với Cố lão sư như vậy cũng giúp cô thuyết phục băng sơn mỹ nhân.

"Chủ nhiệm khoa đã mở miệng thì tôi cũng không từ chối nữa." Cố Tư Vũ nhìn Lam Hàm ánh mắt mong đợi nhìn mình liền mỉm cười gật đầu.

.

Mọi người đến quán đối diện trường ăn thịt nướng, sau đó còn kêu thêm vài chai rượu.

"Cạn ly, không say không về a~" Mạc Lâm nâng li, mọi người thấy vậy liền cạn chén với cô.

Hết ly này đến ly khác dần dần cả bọn cũng ngà ngà say nên mọi người cũng tạm biệt nhau ra về.

"Thầy về trước đây, tạm biệt mấy đứa!" Thầy Dương đón taxi rồi lảo đảo ngồi vào trong.

"Thủ lĩnh, vậy em cũng đưa chị hai về, chị về cẩn thận nha!" Mạc Tiếu cõng Mạc Lâm đã say mèm nói năng lung tung trên lưng.

"Tạm biệt!" Lam Hàm ngược lại thì không say nhiều chỉ hơi choáng một chút "Cố lão sư, em bắt taxi cho cô được không?" Lam Hàm nhìn Cố Tư Vũ đang im lặng đứng kế bên mình nãy giờ, cảm thấy nàng có chút lạ.

Đợi mãi chẳng thấy người kia lên tiếng, Lam Hàm định hỏi lại liền thấy vạc áo bị kéo đi

"Không muốn" Cố Tư Vũ lại tiếp tục kéo kéo vạc áo Lam Hàm lắc đầu, thì ra nãy giờ nàng không nói chuyện là vì đã say mất rồi

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu của Cố Tư Vũ, trái tim Lam Hàm run lên kịch liệt, đại não "Oanh" một cái nổ tung, nhìn bộ dạng yêu nghiệt của người trước mặt cô thật hận không thể cuối xuống cắn vào đôi môi quyến rũ kia.

"Vậy...em chở cô về." Lam Hàm quay đầu đi xấu hổ nói.

Cố Tư Vũ lúc này mới thôi kéo áo Lam Hàm ngoan ngoãn như một con mèo gật đầu: "Về nhà em!"

"Ách...nhưng..." Lam Hàm có hơi giật mình, không biết lão sư tại sao đột nhiên lại muốn đến nhà cô.

"Không được?" Cố Tư Vũ nắm tay Lam Hàm, biểu tình rất là ủy khuất nhìn thẳng Lam Hàm.

"Thiên a~ Dễ thương chết mất" Lam Hàm thầm gào thét "Đây là mỹ nhân mặt lạnh thường ngày sao? Muốn đem về nhà giấu đi a~"

"Ah...oh...Được, vậy về nhà em!" Lam Hàm dắt tay Cố Tư Vũ đến chỗ để xe, người kia cũng rất hợp tác theo cô ngồi lên phía sau.

.

.

.