Lam Hàm đạp xe về nhà, tắm rửa một hồi rồi thay đồ đến chỗ làm thêm.
Quán cafe mà Lam Hàm làm việc là một quán được xây theo phong cách cổ điển, ánh đèn vàng làm không gian ở đây trở nên nhẹ nhàng, tao nhã và đặc biệt yên tĩnh nên có khá nhiều khách thường xuyên lui tới, chủ yếu là để làm việc và thích ngồi một mình.
"Giang Hạ, em đến rồi!" Lam Hàm dựng xe cẩn thận rồi đi vào bên trong.
"Aiya...Nhanh nhanh phụ chị sắp làm không xuể rồi a~." Giang Hạ nhìn Lam Hàm như một vị cứu tinh, buổi chiều đến thực sự là quá đông khách đi một mình nàng thì làm không kịp.
"Vâng, đến ngay!" Lam Hàm gật đầu, nhanh chóng đi vào trong thay đồng phục rồi bắt tay vào làm việc.
.
Làm liên tục đến 9 giờ tối, mới được nghỉ ngơi một chút, giờ này mọi người mới ít vào hơn.
"Hôm nay Lục Vy em ấy không đến sao?" Lam Hàm phụ Giang Hạ lau mấy cốc cafe vừa rửa.
"Con bé đó lúc trưa ăn đồ bậy bạ nên giờ bị đau bụng nằm ở nhà ở nhà rồi, cũng may là em đến sớm nếu không một mình chị e là đảm đương không nổi!"
"Vậy em ấy có bị nặng lắm không?"
"Cũng không nặng lắm, trước khi đi chị đã cho con bé uống thuốc rồi, 22 tuổi đầu rồi mà vẫn không biết lo cho bản thân gì cả." Giang Hạ càm ràm cô em họ của mình "À phải rồi, hay lát nữa chúng ta đi ăn thịt nướng đi, chị mời." Nhìn mấy vị khách cuối cùng lần lượt ra về Giang Hạ liền quay sang hỏi Lam Hàm.
"Như vậy sao được, phải để em mời chị chứ, chị đã giúp đỡ em nhiều vậy mà!" Cô nhìn chị có vẻ áy náy.
"Khách sáo gì chứ, chị coi em cũng như em mình thôi, quyết định vậy đi!"
Lam Hàm cung kính không bằng tuân mệnh liền cười cười hướng Giang Hạ nói cảm ơn, sau đó hai người dọn dẹp đóng cửa quán rồi đi đến hàng thịt nướng cách đó không xa.
"Nghe nói rượu gạo ở đây rất ngon, chúng ta uống thử đi ha!" Giang Hạ cầm tờ Menu lên xem liền cao hứng nói.
"Không được đâu, ngày mai em còn có tiết, chị cứ uống đi ha." Lam Hàm đương nhiên là sợ mình rượu vào sẽ quá chén, nếu mai lỡ đi học trễ nữa thì phải làm sao?
"Không sao đâu mà, uống cùng chị một chai chắc không đến nỗi say đâu, nha!" Ánh mắt Giang Hạ long lanh mong chờ.
Lam Hàm ngẫm nghĩ cũng có lí liền vui vẻ gật đầu, ai bảo cô cũng là một con sâu rượu a~.
Hậu quả của cái gật đầu kia của Lam Hàm chính là khiến băng sơn lão sư nổi trận lôi đình, tiết của hôm nay chính là cô ấy dạy, xem ra cô lại chuẩn bị xong đời rồi.
"Lam Hàm, em chính là coi tôi không ra gì có phải không? Hôm qua vừa chịu phạt hôm nay lại tiếp tục vi phạm hay là em cho rằng tôi phạt quá nhẹ" Cố Tư Vũ phóng hàn băng làm Lam Hàm đổ mồ hôi lạnh, cái đồng hồ báo thức chết tiệt nhà cô hỏng lúc nào không hỏng lại hỏng ngay lúc này, hại cô hôm nay lại tiếp tục đi trễ.
"Lão sư, xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau nữa." Lam Hàm cúi đầu, lộ ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi với nàng.
"Được, ngồi đó chép phạt cho tôi 500 lần , chép xong mới được về" Cố Tư Vũ nghiêm mặt chỉ qua ghế sofa trong phòng làm việc của mình.
"Ách...Cố lão sư, có thể bớt một chút không a~" Cô trợn mắt, nàng là muốn gϊếŧ người sao?
"Tăng thêm 200!"
"A, em chép, cô đừng tăng mà!" Lam Hàm đau khổ lập tức ngồi xuống sofa trong văn phòng băng sơn lão sư ngoan ngoãn lấy giấy ra chép phạt.
Cố Tư Vũ quay lại bàn làm việc tiếp tục chấm luận văn nhưng vẫn không quên giám sát tiểu rùa kia.
"Nếu em có ý định viết chữ không nhìn được thì tôi sẽ bắt em chép lại từ đầu!" Cố Tư Vũ buông lời đe dọa vì nhìn tay em ấy cứ ghi lia lịa.
Lam Hàm giật mình vì bị nói trúng tim đen "Cố lão sư, cô là có thuật đọc tâm hay sao a~ Đúng là vạn lần không nên đắc tội băng sơn lão sư!" Lam Hàm ủy khuất than thầm, cúi đầu im lặng mà viết.
.
Qua vài canh giờ sau, Lam Hàm cuối cùng cũng chép xong, tay cô đã sớm không còn cảm giác, cứ tưởng nó liệt đến nơi rồi, run run đem xấp giấy nộp cho Cố lão sư.
"Đã biết lỗi chưa?" Cố Tư Vũ cầm xấp giấy để xem, chữ nhìn trông tạm chấp nhận được thôi chứ không ngay ngắn lắm.
"Vâng, đã biết lỗi!" Lam Hàm mím môi gật gật đầu không có một động tác thừa.
"Nếu hôm sau em còn tiếp tục biết lỗi lại phạm lỗi thì tôi sẽ cho em dịch hết bài luận văn bên kia." Cố Tư Vũ chỉ tay về phía mấy bài luận văn mà nàng vừa chấm, trên dưới hơn 100 bài.
"Em hiểu rồi, sẽ không đâu!" Lam Hàm nuốt nước bọt trả lời.
"Được rồi, về đi, không tiễn!" Cố Tư Vũ nói rồi cuối đầu tiếp tục làm việc.
"Tạm biệt lão sư!" Lam Hàm cười vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chân chuồn ra ngoài không dám ở lại thêm một phút nào.
.
Lam Hàm đi xuống cantin, Mạc Lâm vừa nhắn tin bảo nàng đang ở đó.
"Hey, Tiểu Hàm, bị phạt có nặng không?" Vừa nhìn thấy bóng dáng của bạn mình, nàng đã liên tục ngoắc tay gọi người kia đến.
Lam Hàm không trả lời, trực tiếp đưa tay phải run như cầy sấy của mình lên rồi vô lực bỏ xuống.
"Haha...chép phạt bao lần vậy?"
"500 lần!"
"Woa...siêu thật nha!"
"Siêu cái mông, tay tao sắp bị phế luôn rồi nè."
"Nè, ngày mai là thứ bảy hay tối nay chúng ta đi bar đi!"
"Được đó, vừa hay hôm nay tao không có ca làm thêm, phải uống cho đã mới được."
"Được, quyết định vậy đi!"
.
.
.