Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung

Chương 78

Thời tiết ở thành phố S vào tháng 9 vẫn tương đối thoải mái.

Nhiệt độ thích hợp, gió cũng không phải rất lớn.

Rõ ràng là buổi sáng, nhưng ánh mặt trời lại rất chói mắt.

Văn Khê nhìn về phía ánh mặt trời ngay cả hai mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía ánh mặt trời, sau đó cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn trong nhóm chiến đội CLM của bọn họ.

Văn Khê: Trận đấu sắp bắt đầu.

Rất nhanh nhận được phản hồi.

Trần Úy: Chúng ta nhanh lên! Mèo con cậu đã mua bữa sáng chưa!

Lăng Sơ Dật: Đang mua!

Trần Úy: Đội trưởng đâu?

Lăng Sơ Dật: Cái này còn cần hỏi à? Đang ở cùng Khê Khê!

Nhìn thấy những lời này, Văn Khê cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía một cửa hàng ăn sáng bên cạnh. Giờ này Mạc Thần đang xếp hàng trước cửa mua bữa sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên tuyển chọn trong nước bắt đầu, bởi vì địa điểm thi đấu ở gần nhà hai anh em họ Trần và Lăng Sơ Dật, cho nên mọi người không ở khách sạn.

Liễu Vĩ Triết ở nhờ nhà Trần Tiêu và Trần Úy, Giang Tân Dực ở nhà Lăng Sơ Dật.

Cuối cùng chỉ còn lại Mạc Thần và Văn Khê, bọn họ thuê phòng ở gần đó.

À, tất nhiên là một phòng.

Ngủ chung giường vào ban đêm.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung giường.

Lần đầu tiên là ở nhà Mạc Thần, Mạc Thần thừa dịp Văn Khê "ngủ" hôn trộm cậu.

Sau đó bây giờ lần thứ hai, trước khi đi ngủ hai người quang minh chính đại cho đối phương một nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng nghĩ đến ngày hôm sau có thi đấu, cho nên những thứ khác cái gì cũng không làm.

Rất nhanh, Mạc Thần đã mua xong bữa sáng.

Hắn chỉ mua phần của hai người họ, đưa một phần cho Văn Khê, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Nếu đói thì ăn một chút, em nhìn đường giúp anh."

"Ừ~" Văn Khê vui vẻ đáp ứng, yên tâm ăn sáng.

Mạc Thần nhìn bộ dáng chăm chú ăn sáng của cậu, không nhịn được muốn cười, đồng thời cũng càng muốn bảo vệ cậu.

Hắn bảo vệ Văn Khê một đường vào sân thi đấu tuyển quốc gia, tìm được khu nghỉ ngơi của chiến đội mình ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Chẳng bao lâu, các thành viên, huấn luyện viên và quản lý của họ lần lượt đến.

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

"ĐM, sao lại mua nhiều như vậy?!" Tiếng này vừa nghe chính là Trần Úy.

Đáp lại hắn là Lăng Sơ Dật: "Còn không phải nhiều người như vậy à! Không ăn hết có thể để lại đến trưa ăn, nếu không đủ ăn cũng không thể để tôi xếp hàng một lần nữa chứ?"

"Được rồi, để xem cậu đã mua cái gì?" Trần Úy vừa nói vừa nhận lấy túi nilon từ trong tay Lăng Sơ Dật, trước tiên chọn ra những gì Liễu Vĩ Triết thích ăn cho hắn.

Văn Khê nghe được động tĩnh phía sau, theo bản năng quay đầu lại.

Mọi người nhìn thấy cậu với Mạc Thần thì lập tức chào hỏi, Văn Khê cười đáp lại.

Rõ ràng trận đấu căng thẳng sắp bắt đầu, nhưng bọn họ đều có vẻ rất thả lỏng.

Dù sao trước khi trận đấu bắt đầu bọn họ nên huấn luyện cũng đã huấn luyện, trận đấu đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là đổi chỗ khác chơi game mà thôi.

Đến gần 8 giờ, nhân viên tại sân đấu kiểm tra toàn bộ thiết bị tại sân.

Bình luận viên cũng đã đến, lúc đầu ở dưới đài sánh vai nói chuyện phiếm, sau đó thừa dịp sân đấu còn chưa nhiều người thì thử micro.

Tám giờ, tuyển thủ chuyên nghiệp có mặt toàn bộ, khán đài đông đảo người.

Video quảng cáo của giải đấu chuyên nghiệp lần thứ 17 bắt đầu phát trên màn hình lớn.

Sau đó, gần 20 phút, bình luận viên bắt đầu làm nóng.

[Chào buổi sáng tất cả mọi người! Chào mừng đến với cuộc đua!] A Dịch mở miệng trước, [Tôi là bình luận viên A Dịch!]

[Tôi là bình luận viên Thỏ Kỷ ~] Thỏ Kỷ vừa nói vừa giơ hai tay lên chào ống kính, [Cuộc thi tuyển chọn trong nước khiến người ta chờ mong rốt cuộc cũng sắp bắt đầu! Đây có lẽ là trận đấu quan trọng nhất trong nước đối với các tuyển thủ SGH!]

[Đúng, là trận đấu quan trọng nhất.] Giọng điệu A Dịch khẳng định hơn Thỏ Kỷ nhiều lắm, dừng một chút tiếp tục nói, [Chắc hẳn mọi người cũng đều biết, cách thức thi đấu của cuộc thi tuyển chọn trong nước lần này so với những năm trước thay đổi rất nhiều, Thỏ Kỷ, cô cảm thấy cái này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với tuyển thủ?]

[Ừm... Tôi nghĩ hệ thống thi đấu mới chắc chắn cần một quá trình thích nghi! Nhưng bản thân trò chơi không thay đổi, cho nên hẳn là ảnh hưởng vẫn còn hạn chế chứ?] Thỏ Kỷ biết mình không hiểu biết bằng A Dịch, cho nên nói xong câu đó lập tức đá bóng trở lại A Dịch, [A Dịch thấy thế nào?]

[Thật ra tôi đồng ý với quan điểm của cô.] A Dịch đáp lại, [Cách thức thi đấu thay đổi, nhưng trò chơi vẫn là trò chơi, tuyển thủ vì thích ứng với cách thức thi đấu mới, nhất định sẽ làm ra điều chỉnh, nhưng thực lực của mọi người đặt ở đó, người mạnh vẫn mạnh. Dừng một chút, hắn bổ sung, [Nhưng cách thức thi đấu mới so với cách thức thi đấu cũ, quả thật cường độ cao hơn không ít, một ngày phải thi đấu bốn trận, đối với thể lực của tuyển thủ cũng là một khảo nghiệm.]

[Bây giờ chúng ta có thể thấy, các tuyển thủ ở trận 1vs1 đầu tiên đã vào sân.] Thỏ Kỷ nói, [Bởi vì cách thức thi đấu thay đổi cho nên quy tắc báo danh cũng thay đổi, rất nhiều chiến đội đều xuất chiến không chỉ có hai tuyển thủ.]

[Đúng vậy.] A Dịch phụ họa, [CLM là chiến đội đứng đầu tổng điểm tích lũy trong nước hiện nay, xuất chiến đủ năm tuyển thủ, đây tuyệt đối là tình huống không thể xuất hiện trong các trận đấu năm trước!]

[Đồng đội yêu nhau cắn nhau!] Thỏ Kỷ nói, mình không nhịn được cười ra tiếng, [Ha ha ha, không biết sau khi bọn họ gặp nhau trong trận đấu, có thể nén đau đớn gϊếŧ chết bạn mình hay không!]

Thật ra vấn đề này, trước khi trận đấu bắt đầu, các chiến đội lớn đã bàn bạc nội bộ.

Bình thường đều là ba điều quy ước, cam đoan giảm xuống mức tối thiểu khả năng chém gϊếŧ giữa đồng đội.

Mọi người trong CLM cũng thương lượng.

Nhưng cách thức thương lượng của bọn họ khác với các chiến đội khác.

Mạc Thần: "Tôi thấy ai gϊếŧ đó, mọi người tốt nhất cách xa tôi một chút."

Văn Khê: "Trong game mắt tôi mù mọi người đều biết đấy!"

Trần Úy: "Muốn gϊếŧ tôi? Tìm tôi trước rồi nói sau."

Lăng Sơ Dật: "Tôi sẽ không ngoan ngoãn đâu."

Giang Tân Dực: "Như vậy mới thú vị mà, bị tôi gϊếŧ chết, chỉ có thể chứng minh mọi người chỉ đến thế thôi."

Mạc Thần: "Ừ, vậy thì làm như thế."

— CLM thương lượng xong.

Trần Tiêu là huấn luyện viên CLM: "..."

Liễu Vĩ Triết đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình "thương lượng" không khỏi bật cười, vỗ vai Trần Tiêu vạch trần nói: "Hoảng cái gì? Họ chỉ nói chuyện thôi. Cái khác không nói, tôi không tin Mạc Thần nhẫn tâm xuống tay với Văn Khê."

Nghe được những lời này, Mạc Thần cho Liễu Vĩ Triết một ánh mắt bất đắc dĩ.

Liễu Vĩ Triết lập tức "Ồ" một tiếng: "Há, khám phá nhưng không dám phá."

Mạc Thần lười để ý tới hắn.

Nhưng mà có một điểm Liễu Vĩ Triết nói đúng rồi, Mạc Thần và những người khác cũng vậy, ngoài miệng đầy lời nói chọc tức, trong lòng cũng không muốn thật sự tấn công đồng đội.

Một tuần trước bọn họ đã nói xong, trước vòng bo thứ tư không tấn công lẫn nhau, nếu như ngoài ý muốn hạ gục, xung quanh không có người thì sẽ không kết liễu, nếu có người có thể trực tiếp kết liễu.

Văn Khê ngồi ở vị trí của mình, sau khi hít một hơi thật sâu, đeo tai nghe.

Sau đó bắt đầu luyện cung của cậu trong bản đồ chuẩn bị.

Chuột và bàn phím của tuyển thủ đều được mang theo, Văn Khê cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, thay đổi môi trường, vẫn có ảnh hưởng nhất định đến trạng thái.

Cũng may Văn Khê bắn lệch ba mũi tên, rất nhanh tiến vào trạng thái, mũi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, một mũi so với một mũi càng chính xác, sau khi thử hơn mười mũi tên, hoàn toàn nhập vào trạng thái.

Cùng lúc đó, Mạc Thần cũng đang tìm mục tiêu luyện súng.

Máy quay vụиɠ ŧяộʍ cho hắn một cảnh quay, chỉ thấy ánh mắt hắn trước ống kính tuy vẫn chăm chú mà sắc bén như trước, nhưng khóe môi luôn dắt theo một nụ cười như có như không.

Khán giả đến trận đấu, phần lớn vẫn là fan game, cho nên mặc dù cảm thấy trạng thái của Mạc Thần có chút khác biệt so với trước kia, nhưng cũng không có thảo luận nhiều.

Nhưng giờ này khắc này, người đang xem livestream trên các nền tảng livestream lớn, nhìn thấy một màn này, đều suy nghĩ lung tung.

Đặc biệt là ship CP Mạc Khê.

[Oa, đây là chiếc biểu cảm với âm mưu bạo hành gia đình.]

[Ha ha ha ha ha, biểu cảm âm mưu bạo hành gia đình?]

[Không không không, tôi có lòng tin vào Momo, tôi đánh cược 5 đồng, anh ấy chẳng những không đành lòng bắn Khê Khê, còn có thể hộ tống cậu ấy cả đường!]

[Đó chỉ là đơn phương Mạc Thần nghĩ mà thôi, muahaha.]

Đếm ngược chính xác đến từng mili giây trên màn hình tuyển thủ nhảy với tốc độ đáng sợ, máy quay cắt cảnh trên màn hình lớn cho màn hình máy tính của một tuyển thủ, để tất cả khán giả trong sân đấu đều có thể cảm nhận được cảm giác căng thẳng và hưng phấn sắp bắt đầu của trận đấu.

Mọi người trơ mắt nhìn đếm ngược nhảy từ 1 phút đến nửa phút, đến 5 giây cuối cùng, vô thức nín thở.

Văn Khê hít sâu một hơi, thả lỏng bàn tay đang cầm chuột.

Cuối cùng, đếm ngược kết thúc.

[Trận đấu bắt đầu!] Theo lời này của bình luận viên, tất cả các tuyển thủ đã lên máy bay.

Văn Khê dùng tốc độ nhanh nhất ấn phím mở bản đồ nhìn.

Đánh nhiều trận như vậy, ý thức chơi game của cậu càng ngày càng tốt, gần như là vừa nhìn thấy bản đồ đã đại khái dự đoán ra điểm nhảy của tuyển thủ cơ bản là vị trí nào, đồng thời cũng biết đồng đội của mình sẽ nhảy ở vị trí nào.

Chắc chắn Lăng Sơ Dật là rừng rậm, Mạc Thần là thành thị, Giang Tân Dực thì chỗ nào cũng được.

Về phần Trần Úy, hơn nửa là bọn họ nhảy chỗ nào, hắn cũng không nhảy chỗ đó.

Vẫn nên nhảy núi non.

Sau khi đưa ra quyết định, Văn Khê tắt bản đồ và bắt đầu quan sát các điểm nhảy của đối phương, sự phân chia về cơ bản giống như cậu dự đoán.

Vì vậy, cậu quyết định nhảy lên núi theo kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, ngay sau khi cậu nhảy xuống, một nhân vật nam châu Á với mái tóc đen và mắt đen như cậu cũng nhảy cách cậu không xa.

Ngay sau đó, một người khác.

Rất nhiều người như vậy...

Văn Khê biết bản thân mình trong game bị mù, dưới tình huống không tổ đội rất khó phân biệt đồng đội và quân địch, nhưng sau khi đánh nhiều với đồng đội, ngoài miệng cậu nói bị mù, nhưng thật ra vẫn có thể phân biệt được.

Nhưng bây giờ... Thật sự cậu mù hẳn.

[Hả? Rất nhiều người chơi đã thay đổi hình tượng nhân vật?] A Dịch là người đầu tiên chú ý tới chuyện này, [Vừa rồi nhìn góc nhìn của Lightning, tôi còn tưởng Momo nhảy, nhưng bây giờ góc nhìn cắt đến chỗ Momo, cậu ấy lại không nhảy?]

[Tôi cũng nghĩ người nhảy xuống với Wency là Momo! Không ngờ không phải!] Thỏ Kỷ kêu lên một tiếng, [Oa, thay đổi hình tượng nhân vật lẫn lộn chuyện này thật đáng gờm.]

[Ha ha ha ha ha, chiến tranh không ngại dối lừa nha!] Ngược lại A Dịch không phản cảm cách làm như vậy, [Chúng ta hãy xem Wency có bị ảnh hưởng hay không!]

Giờ này khắc này, Văn Khê nhìn "Mạc Thần" đầy trời, chỉ muốn nói —— Thật xin lỗi, tôi mù, tôi sẽ gϊếŧ toàn bộ.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

4/1/2022

#NTT