Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung

Chương 63

Giang Tân Dực theo đám người Mạc Thần trở về khách sạn.

Mãi cho đến khi bước vào khách sạn, hắn đều ở trong trạng thái nghi ngờ cuộc sống, cho nên sau khi vào khách sạn, hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống liền co rụt không cử động.

Hắn cố gắng làm rõ suy nghĩ của mình, thuyết phục quản lý của mình là nam cũng vậy, số một thiện xạ và sát thủ cung tên là CP cũng vậy, đều là đám người này bố trí đùa giỡn hắn, không phải thật.

Huấn luyện viên Trần Tiêu nhìn hắn từ xa một lát, nghi ngờ tiến đến bên tai Liễu Vĩ Triết nhỏ giọng hỏi: "Đó là người mới hả?"

Liễu Vĩ Triết ngẩn người, "Ừ" một tiếng, không dấu vết nghiêng đầu tránh đi.

"Hắn bị sao vậy?" Trần Tiêu cảm thấy trạng thái của người mới có chút kỳ quái, "Mấy người đã làm gì hắn?"

Cái gì gọi là "Mấy người đã làm gì hắn?".

Liễu Vĩ Triết cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trên mặt không biểu hiện ra gì, thản nhiên nói một câu: "Không có gì, chẳng qua là mở ra cánh cửa thế giới mới."

Trần Tiêu: ???

Lăng Sơ Dật chú ý tới bộ dáng của Giang Tân Dực, cười ra tiếng ngay tại chỗ: "Ha ha ha, chỉ là biết giới tính thật của chị Liễu mà thôi, không đến mức vậy phải không?"

Nếu chỉ vì điều này, tất nhiên không đến mức đó.

Nhưng đây quả thật là một trong những chuyện khiến Giang Tân Dực khϊếp sợ.

Hắn nghe được lời Lăng Sơ Dật nói, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, theo bản năng mở miệng đáp lại: "Rốt cuộc là làm sao thế?"

"Cậu đi hỏi chị Liễu đi, hỏi tôi làm sao tôi biết?" Lăng Sơ Dật nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cười xấu xa nói: "Cho nên khẳng định cậu cũng chưa từng nhìn qua đồ nữ của Khê Khê!"

"Này!" Vốn Văn Khê còn đứng ngoài cuộc xem kịch, đột nhiên bị nhắc đến, trong nháy mắt nóng nảy, "Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy!"

Nghe được những lời này của cậu, tất cả mọi người không nhịn được cười ra tiếng, ngay cả trên mặt Mạc Thần cũng nhiễm ý cười.

Nhưng rất nhanh hắn thu liễm nụ cười, tiến vào chủ đề chính: "Nếu thi đấu, cậu thay Trần Úy, Trần Úy đánh 1vs1, cho nên ngày mai cậu và mèo con xuất chiến 1vs1."

Rõ ràng lời này của hắn là nói với Giang Tân Dực.

Nếu như là Giang Tân Dực cách đây vài phút, khẳng định sẽ náo loạn nói không cần, không được chơi 2vs2 với Văn Khê hắn không tình nguyện.

Nhưng mà, giờ phút này, bằng cách nào đó, hắn gần như là theo bản năng "Ừ" một tiếng, đối với sắp xếp này không có bất kỳ bình luận gì.

Có lẽ trong tiềm thức của hắn không muốn bị coi là gay, không muốn bị hiểu lầm là có ý tứ với Văn Khê.

Mặc kệ như thế nào, hắn phối hợp như vậy, làm cho tất cả mọi người thở phào.

Sau đó Mạc Thần nói tiếp: "Trang bị chúng tôi sẽ phụ trách giúp cậu mua đầy đủ, cậu chỉ cần cân nhắc sau khi lên sân nên đánh như thế nào. Xét thấy cậu không có kinh nghiệm giao đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp, đầu tiên mặc kệ cậu phát huy thành cái dạng gì chúng tôi đều có thể chấp nhận." Dừng một chút, "Nhưng mà, cậu phải biết rằng, phát huy của cậu liên quan đến danh dự của chính mình, nếu không muốn bị mắng thì tốt nhất vẫn nên ổn định tâm trạng đánh hết mình."

"À." Giang Tân Dực đáp ứng, thẳng đến giờ khắc này mới nhận ra được —— Ý? Mình thật sự trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hả?

Nguyên bản chỉ là ôm tâm trạng chơi đùa, không nghĩ tới thành sự thật, sau đó nghe Mạc Thần nói cảm thấy còn rất có áp lực...

Mạc Thần nói tiếp cũng không nói với hắn nữa: "Quản lý đi giúp hắn làm thủ tục, huấn luyện viên phân tích phong cách của các chiến đội và tuyển thủ đáng chú ý một lần cho hắn." Dừng một chút, nhìn về phía Lăng Sơ Dật, "Mèo con, nếu cậu không buồn ngủ cũng đi nghe."

Lăng Sơ Dật: "..."

Sao có chuyện gì cũng có thể nói đến hắn?

Lăng Sơ Dật bĩu môi, cuối cùng vẫn không dám phản bác, thành thật đi theo Trần Tiêu đến phòng hắn.

"Tôi cũng phải ở lại nghe sao?" Văn Khê thử hỏi một câu.

Mạc Thần quay đầu lại nhìn cậu, khóe môi gần như là không khống chế được mà giương lên: "Tùy ý anh."

Nhìn nụ cười trên môi hắn, Văn Khê cũng nở nụ cười: "Được."

Giang Tân Dực rời khỏi sảnh lớn khá sớm, cũng không thể nhìn thấy một màn này, nhưng sau khi hắn đi theo Trần Tiêu vào phòng, vẫn hỏi ra: "Đội trưởng các anh có quan hệ gì với Văn Khê?"

"Cậu cảm thấy quan hệ gì chính là quan hệ đó." Lăng Sơ Dật thốt ra, thuận tiện sửa lại một câu, "Còn nữa, không phải 'đội trưởng các anh', hiện tại anh ấy cũng là đội trưởng của cậu."

Hiển nhiên đáp án này không thể làm Giang Tân Dực hài lòng.

Thành thật mà nói, cho đến bây giờ hắn vẫn còn nghi ngờ nhóm người này đang cố tình diễn xuất.

"Rõ ràng quản lý là nam nhưng nhất định phải mặc đồ nữ, đội trưởng và Văn Khê... Đội mấy anh là gì vậy??"

"Chuyện này không quan trọng." Trần Tiêu mở miệng, lúc này hắn đã ngồi trước bàn làm việc, mở laptop của hắn, "Thời gian tương đối eo hẹp, cho nên tôi sẽ nói tương đối nhanh, cậu chú ý nghe, có vấn đề trực tiếp hỏi ra."

"Được rồi." Giang Tân Dực rầu rĩ đáp ứng, luôn cảm thấy trong lòng có một luồng khí tức, lên không lên được xuống cũng không xuống được, nghẹn đến mức hắn khó chịu.

Chắc là cảm thấy trong giọng nói của hắn bất an, Lăng Sơ Dật tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói một câu: "Cậu yên tâm, tôi còn phải miễn cưỡng duy trì bình thường."

Giang Tân Dực: ...

Miễn cưỡng duy trì bình thường là cái quỷ gì! Chiến đội này còn ổn không!

Nhưng mà trong lúc tam quan nhiều lần nổ tung, lòng hiếu kỳ với ham muốn học hỏi của Giang Tân Dực cũng không ngừng bành trướng.

Vốn hắn là người thích theo đuổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ, chiến đội CLM đả kích hắn, đồng thời cũng cho hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ rất lớn.

Như Liễu Vĩ Triết đã nói, hắn đã mở ra cánh cửa cho một thế giới mới.

Đã như vậy, không vào thăm dò một phen hắn cũng không phải Giang Tân Dực.

Nghĩ như vậy, hắn không còn canh cánh trong lòng giới tính liễu Vĩ Triết và quan hệ giữa Mạc Thần và Văn Khê nữa, mà là chăm chú nghe Trần Tiêu phân tích.

Hắn phải đứng vững ở chiến đội CLM trước, sau đó mới có thể tiếp tục thăm dò chân tướng!

Giang Tân Dực và Lăng Sơ Dật ở trong phòng Trần Tiêu thật lâu.

Liễu Vĩ Triết giúp Giang Tân Dực hoàn tất thủ tục trở về, thấy bọn họ còn chưa giải quyết xong, đưa thẻ phòng và chứng minh thư của Giang Tân Dực cho Mạc Thần: "Chờ hắn ra ngoài đưa đồ cho hắn, tôi đi tắm rửa ngủ một lát, buổi tối ăn cơm không cần gọi tôi."

Mạc Thần "Ừ" một tiếng, tự nhiên tiếp nhận đồ trong tay hắn: "Có cần mang cơm cho cậu không?"

"Không cần, giúp Tiểu Úy mang theo một phần là được." Liễu Vĩ Triết đáp lại, ngáp một cái.

Mạc Thần nhìn ra hắn rất mệt mỏi: "Tối hôm qua lại thức đêm?"

Liễu Vĩ Triết: "Chuyện riêng tư của tôi."

Mạc Thần: "OK, tôi không hỏi."

Nói là chuyện riêng tư, ai cũng biết Liễu Vĩ Triết đang bận cái gì, ngoại trừ học hành còn có thể bận cái gì?

Kỳ thật Mạc Thần đã nói qua, Liễu Vĩ Triết hoàn toàn có thể làm quản lý danh tiếng, chuyên tâm bận rộn công việc của mình, về phần công việc của quản lý, mọi người chia sẻ một chút thế nào cũng có thể giải quyết, thật sự không được còn có thể nhờ người ngoài.

Nhưng ngoài miệng Liễu Vĩ Triết đáp ứng, việc nên làm vẫn làm, thậm chí quản càng ngày càng rộng. Dần dà, Mạc Thần cũng theo hắn đi.

Nhìn bóng lưng Liễu Vĩ Triết trở về phòng, Mạc Thần đột nhiên có chút cảm thán —— thời gian trôi qua thật nhanh.

Hai năm trước, năm người bọn họ bởi vì lý do và mục tiêu của mình, tùy tùy tiện tiện tụ tập cùng một chỗ, không nghĩ tới một chỗ chính là hai năm.

Hai năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện —— Trần Tiêu giải nghệ, Lăng Sơ Dật gia nhập đội, Lam Ngạn chuyển nhượng... Cuối cùng vẫn kiên trì ở vị trí cũ như hai năm trước, ngoại trừ hắn và Trần Úy, cũng chỉ còn lại Liễu Vĩ Triết.

Đến nay Mạc Thần vẫn còn nhớ rõ hai năm trước, khi Trần Tiêu giới thiệu Liễu Vĩ Triết với hắn, hắn hỏi Liễu Vĩ Triết có thể làm gì cho chiến đội, Liễu Vĩ Triết trả lời: "Chỉ cần là cậu muốn tôi làm, tôi đều có thể làm được."

Nói tự tin như vậy, ngạo kiều so với ai cũng lớn hơn, nhưng Mạc Thần sửng sốt là từ trong mắt hắn thấy được sự bất an của hắn.

Ngay sau câu nói này, câu nói mà hắn không thể nói ra là - Tôi thực sự cần công việc này.

Cho nên Mạc Thần dùng hắn, mà sự thật chứng minh, Liễu Vĩ Triết thật sự có thể làm bất cứ thứ gì.

Mạc Thần cười một chút.

Lần này, thật sự phải đoạt quán quân mới được. Không chỉ vì chính hắn, mà còn vì mọi người vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

Ngày hôm sau, Giang Tân Dực cùng chiến đội CLM đến trận đấu mùa xuân.

Trong một đám tuyển thủ mặc đồng phục đội, hắn mặc đồ bình thường có vẻ đặc biệt đột ngột.

Lúc hắn ra sân, vốn Văn Khê định cho hắn mượn đồng phục đội của mình, kết quả không đợi Mạc Thần ngăn cản, Giang Tân Dực đã từ chối trước.

Thậm chí hắn còn không quấn lấy Văn Khê đòi ký tên.

Nhìn bóng lưng hắn lên sân, Mạc Thần nhíu mày.

Người này xem ra thích làm theo ý mình, một bộ dáng đầu đội trời chân đạp đất, không để bất luận kẻ nào vào mắt, không nghĩ tới cũng sẽ chủ động "tránh hiềm nghi".

[Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với trận đấu mùa xuân, tôi là bình luận viên Thỏ Kỷ ~]

[Tôi là bình luận viên A Dịch!]

Lời mở đầu của hai vị bình luận viên luôn là hai câu này, khiến người ta cảm thấy quen thuộc.

Sau khi tự giới thiệu xong, thừa dịp trận đấu còn chưa bắt đầu, Thỏ Kỷ không nhịn được cảm thán: [Thời gian trôi qua thật nhanh! Chớp mắt, giải đấu mùa xuân đã diễn ra đến ngày thứ năm!]

[Đúng vậy!] A Dịch phụ họa nói, [Trận đấu ngày hôm qua quá kịch tính, điểm tích lũy của CLM dẫn trước nhiều như vậy, tôi còn tưởng họ sẽ vững vàng ngồi trên ngai vàng số 1, không nghĩ tới trận đấu 4vs4 hôm qua lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như thế, trực tiếp khiến cho điểm tích lũy của họ rơi xuống vị trí thứ hai.]

[Trận 4vs4 của CLM ngày hôm qua thật đáng tiếc, chắc là sai lầm của Windy.] Thỏ Kỷ nói, [Tôi cảm thấy Windy đã xảy ra chuyện gì đó, hôm nay không nhìn thấy cậu ấy lên sân nhỉ?]

[Đúng vậy, hôm nay CLM có một thành viên mới, tên cậu ấy là Newing.]

Theo lời nói này của bình luận viên A Dịch, máy quay đã cho Giang Tân Dực một cảnh.

Giang Tân Dực là một chàng trai cao cao gầy gầy, nhan sắc không cao như Mạc Thần và Văn Khê, làm cho người ta có một loại cảm giác còn chưa hoàn toàn phát triển hết.

Nhưng toàn thân hắn tản ra một luồng tự tin, làm cho cả người hắn thoạt nhìn còn rất đáng tin cậy.

[Tuyển thủ này trước đây chưa từng nghe nói qua.] Thỏ Kỷ nói, [Không biết CLM tìm ở đâu, thậm chí không biết khi nào vào đội.]

Lời này khiến A Dịch có chút dở khóc dở cười: [Đúng vậy, cũng chưa từng thấy CLM tuyên bố.]

Thỏ Kỷ: [Nhưng khi mèo con gia nhập đội, CLM cũng không tuyên bố.]

[Không đúng, CLM vẫn tuyên bố qua một người...] Sau khi A Dịch nói ra những lời này, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hơi sửng sốt, sau đó lập tức chuyển đề tài, [... Cứ quên đi, tóm lại rất mong chờ màn trình diễn của thành viên mới này!]

Câu nói kia của A Dịch chỉ nói một nửa, nhưng mà, tất cả những người theo dõi trang chính của CLM đều biết người hắn nói là ai.

Trang chính của CLM, từ khi được chứng nhận đến bây giờ, chỉ có tuyên bố một thành viên gia nhập, đó chính là Văn Khê.

Mà fan của CLM đều biết, trang chính của CLM hoàn toàn là Mạc Thần tự xử lý.

Người duy nhất Mạc Thần tuyên bố là Văn Khê —— việc này chỉ ngẫm lại đã cảm thấy mập mờ.

Cho nên A Dịch kịp thời ngăn cản, sợ dẫn đến một ít thảo luận không cần thiết.

Tuy nhiên, cuộc thảo luận trực tiếp đã được khống chế, nhưng không có cách nào để kiểm soát mưa đạn trong livestream và bài đăng trên diễn đàn.

[A Dịch không nói tôi cũng không nhận ra được, hắn vừa nói tôi lập tức phản ứng lại —— CLM chỉ tuyên bố lúc Wency gia nhập!]

[Mẹ kiếp, cẩn thận nhớ lại một chút thật đúng là vậy! Lúc mèo con gia nhập không có tuyên bố, người mới vừa nhìn ID đã rất mới cũng không biết xuất hiện từ đâu ra, nhưng lúc Văn Khê gia nhập đội, CLM vô cùng cao giọng tuyên bố!]

[Không chỉ có tuyên bố, còn phá lệ tham gia thi đấu trước kia chưa bao giờ tham gia!]

[Đúng! Còn nhường chức vô địch cho Văn Khê, để cho cậu ấy nổi bật ở Cup Băng Kích, cậu nói đây không phải là cố ý khoe khoang thì là cái gì?]

[Nếu bạn biết tài khoản chính thức của CLM là tài khoản riêng của Momo, bạn sẽ hiểu mọi thứ.]

[!!! ]

[Úi ĐM! Hai người bọn họ đều như vậy còn không phải thì tôi livestream đồ nữ trồng cây chuối!]

Cứ như vậy, A Dịch nói một câu nhìn như không quan trọng, lại dẫn đến một trận thảo luận cuồng nhiệt đối với CP Mạc Khê.

Mà ngay khi những fan CP này điên cuồng ship CP, trận đấu 1vs1 đầu tiên vào ngày thứ năm bắt đầu!

Hôm nay Liễu Vĩ Triết không đến trận đấu, mà lựa chọn ở khách sạn chăm Trần Úy.

Hai người mượn máy tính xách tay của Trần Tiêu, ngồi cùng một giường xem livestream.

Máy tính được Liễu Vĩ Triết đặt trên đầu gối của mình, dưới máy tính là làn váy bị đè ra nếp gấp.

Tầm mắt Trần Úy dừng lại trên màn hình một lát, tự giác di chuyển đến chân Liễu Vĩ Triết, sau đó lại ép buộc mình quay tầm mắt trở lại màn hình.

Lúc Liễu Vĩ Triết hỏi hắn có muốn xem livestream hay không, hắn không chút nghĩ ngợi gật đầu, tuyệt đối không nghĩ tới là xem "như vậy".

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, bọn họ chỉ có một cái laptop này, mà hắn nằm trong chăn không muốn đi ra ngoài, đương nhiên Liễu Vĩ Triết chỉ có thể ở trên giường xem với hắn.

Hai tên đàn ông ở trên giường xem livestream cùng nhau, tuy địa điểm có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải chuyện gì đáng để ý.

Nhưng không biết vì cái gì, chính là Trần Úy cảm thấy có chút dày vò.

Cho nên hắn không nhìn bao lâu đã hít mũi nói một câu: "Anh cách tôi quá gần sẽ bị lây nhiễm..."

"Không có việc gì." Liễu Vĩ Triết đáp lại hời hợt.

Trần Úy há miệng, cuối cùng không nói gì nữa.

Cũng may sau khi trận đấu thật sự bắt đầu, xuất phát từ lo lắng cho người mới, Trần Úy vẫn bất tri bất giác quên chuyện Liễu Vĩ Triết ở bên cạnh mình, thành công tập trung sự chú ý vào livestream.

Trận đấu 1vs1 này, thế mà khu đô thị và khu rừng rậm đều ở vùng ven, cho nên, khu vực núi non trung tâm được rất nhiều tuyển thủ ưu ái.

Nhưng mà, bất kể là Lăng Sơ Dật hay Giang Tân Dực đều nhảy vào khu rừng rậm.

Trần Úy có chút kinh ngạc: "Người mới cũng am hiểu khu rừng hả?"

"Tôi không biết." Chuyện Liễu Vĩ Triết không biết sẽ nói rõ ràng là không biết, "Địa hình gì đó tôi không hiểu lắm, theo tôi mặc kệ nhảy ở đâu cũng không khác nhau, nhưng tôi chú ý tới Giang Tân Dực là sau khi mèo con nhảy rồi lại nhảy, có thể là cố ý nhảy một chỗ với mèo con."

"Hả, không phải chứ?" Trần Úy tỏ vẻ nghi ngờ, "Đây là 1vs1 không phải 2vs2, nhảy một điểm vô dụng, càng không cần nói đến căn bản bọn họ chưa từng chơi 2vs2 qua."

Sau khi hắn và Lăng Sơ Dật bị Mạc Thần ném vào chơi 1vs1, đạt được sự đồng thuận mỗi lần đều nhảy ở những nơi khác nhau, ví dụ như Lăng Sơ Dật nhảy rừng rậm, hắn sẽ nhảy thành thị hoặc núi non, tóm lại cách Lăng Sơ Dật nhảy càng xa càng tốt.

Chiến thuật này rất hữu dụng —— những chiến đội quá nhắm vào CLM không thể không vì thế mà phân tán ra, khiến bọn họ chịu áp lực cho nhau cũng không quá lớn.

Nhưng một ván này, Giang Tân Dực nhảy đến chỗ Lăng Sơ Dật nhảy.

Hôm qua lúc họp, Trần Úy và Liễu Vĩ Triết đều không tham dự, cũng không biết đồng đội của mình thương lượng ra chiến thuật gì.

Nhưng bọn họ nguyện ý tin tưởng đây là chiến thuật đã thỏa thuận trước, chứ không phải Giang Tân Dực cố chấp.

Liễu Vĩ Triết chỉ muốn xem livestream với Trần Úy, lúc này nghe hắn nói đột nhiên cảm thấy hứng thú, thăm dò hỏi một câu: "Vì sao không thể nhảy cùng một điểm?"

Trần Úy kiên nhẫn giải thích một trận, Liễu Vĩ Triết hứng thú càng sâu: "Không nhìn thấy ID thì làm sao phân biệt là địch hay bạn?"

Trần Úy càng giải thích, Liễu Vĩ Triết càng có nhiều vấn đề: "Sao mọi người thấy được? Tại sao tôi không thể nhìn thấy bất cứ cái gì?"

"Sao lại hạ gục?"

"Tại sao vừa rồi một phát súng đã hạ gục, bây giờ ba phát súng cũng không hạ gục?"

"Làm sao để phán đoán vị trí? Dựa trên tiếng súng? Tai nghe có thể phân biệt vị trí và khoảng cách của thân súng hả? Thần kỳ."

Nếu đổi lại là người khác, khẳng định nửa đường Trần Úy đã không còn kiên nhẫn, thậm chí có thể một phát đá người từ trên giường xuống.

Nhưng mà, không biết vì cái gì, đối mặt với vấn đề của Liễu Vĩ Triết, Trần Úy trả lời không có một chút cảm giác không kiên nhẫn, ngược lại có chút vui vẻ.

Sau khi trả lời Liễu Vĩ Triết một câu, rốt cuộc Trần Úy không nhịn được, khẽ cười ra tiếng.

Liễu Vĩ Triết sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía hắn: "Cười cái gì?"

"Anh không chịu ở câu lạc bộ lâu, không chịu xem chúng tôi chơi game, có phải là sợ bị nghiện không?" Trần Úy vừa cười vừa nói, "Vừa hỏi liền không dừng lại được... Thật buồn cười."

Liễu Vĩ Triết há miệng, lúc này mới nhận ra một mạch mình hỏi bao nhiêu vấn đề, cảm thấy có chút xấu hổ.

Từ rất lâu trước kia hắn chính là như vậy, một khi lòng hiếu kỳ bị gợi lên, không hỏi rõ ràng, quyết không bỏ qua.

Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ, thậm chí có chút không biết làm sao của Liễu Vĩ Triết, trong lòng Trần Úy bị liên lụy một chút.

Hắn âm thầm tự giễu —— Quả nhiên, khi một người có diện mạo dịu dàng lộ ra biểu cảm phiền phức, bất luận kẻ nào cũng không cách nào từ chối vươn tay giúp đỡ.

Ngay cả khi biết hắn là nam như vậy.

"Anh..." Yết hầu Trần Úy lăn một chút —— hắn nuốt một ngụm nước bọt.

Bởi vì những lời tiếp theo hắn không biết có nên nói hay không.

Nhưng cuối cùng hắn đã lấy hết can đảm của mình để nói: "Anh sẽ làm gì trong tương lai?"

Liễu Vĩ Triết phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đáp lại: "Thi tiến sĩ, sau khi làm tiến sĩ, nghiên cứu cả đời."

Trần Úy: "... Ý tôi là, về mặt cảm xúc."

Liễu Vĩ Triết sửng sốt một chút.

Hắn nghe được mấy chữ này, lại đối diện với Trần Úy một lát như vậy, trong nháy mắt cái gì cũng hiểu.

Vốn hắn rất am hiểu nắm bắt biểu cảm của một người, phán đoán đối phương đang suy nghĩ cái gì.

Giờ này khắc này, khoảng cách giữa hắn và Trần Úy gần như vậy, những biểu cảm cần hắn cố ý bắt được cũng bị phóng đại vô hạn, làm cho hắn muốn không chú ý cũng khó.

Sau một thời gian im lặng, hắn thở dài, thẳng thừng đáp lại Trần Úy: "Xin lỗi, chúng ta không có khả năng."

"Tại sao?" Trần Úy mơ hồ nhận ra được đáp lại hắn sẽ là như vậy, nhưng thực tế nghe được vẫn có chút thất bại, "Ngay cả thử chúng ta cũng chưa thử qua."

"Bởi vì, ở cùng một chỗ với cậu, rốt cuộc tôi vẫn không có biện pháp trốn thoát khỏi anh cậu."

Lúc nói những lời này, giọng điệu Liễu Vĩ Triết lập tức lạnh xuống, nhưng tầm mắt của hắn cũng nghiêng sang một bên trong quá trình nói những lời này, không dám nhìn trần Úy.

Trần Úy ngẩn người, ngẫm lại cũng đúng —— Liễu Vĩ Triết thích anh trai hắn, thích một người là không có biện pháp dễ dàng buông xuống, chỉ có thể dựa vào thời gian và khoảng cách từng chút buông lỏng, nhưng nếu như đồng ý ở cùng một chỗ với hắn, như vậy, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp với anh trai hắn, làm sao có thể thoải mái?

Trừ khi, hắn với anh hắn hoàn toàn rời xa.

Mà bây giờ hắn, thật sự làm được sao?

"Chuyện vừa rồi, tôi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì." Liễu Vĩ Triết thản nhiên mở miệng, kéo Trần Úy từ vòng xoáy lý tưởng trở về hiện thực, "Nếu như cậu đơn thuần hỏi tôi có tính toán gì về tình cảm, ngược lại tôi có thể trả lời cậu."

Trần Úy ngước mắt nhìn thẳng vào mặt hắn.

Liễu Vĩ Triết bình tĩnh nhìn lại hắn, tiếp tục nói: "Tôi không có ý định yêu ai, tôi sẽ độc thân cho đến khi chết."

Nghe được những lời này, hai mắt vốn Trần Úy đã tuyệt vọng đột nhiên khôi phục ánh sáng: "Nói đúng là, anh sẽ luôn đợi tôi đúng không?!"

Liễu Vĩ Triết: "..."

Trần Úy: "Tôi sẽ cố gắng thật nhiều! Khi tôi tiết kiệm đủ tiền, mua nhà của riêng tôi, anh có muốn sống với tôi không?"

Liễu Vĩ Triết nhìn hắn thật sâu một lát, phát ra một tiếng cười nhạo.

Nghe qua, giống như hắn khinh thường với lời mời của Trần Úy, nhưng mà, sau tiếng cười nhạo kia, hắn lại thản nhiên thêm một câu: "Đến lúc đó, xem tâm trạng của tôi."

Tuy hắn cảm thấy, hắn sẽ trước Trần Úy một bước có được nhà của mình.

Trần Úy thấy hắn không từ chối, liền tự động dịch câu trả lời của hắn sang tiếp nhận, người vừa vui vẻ, ngay cả mũi cũng thông, rút khăn giấy thống khoái lau nước mũi.

Liễu Vĩ Triết trợn trắng mắt, trên mặt tất cả đều là ghét bỏ, trong nháy mắt thật muốn đập máy tính vào đùi hắn mặc kệ.

Vốn là, Trần Úy bị cảm cũng không phải què chân, dựa vào cái gì muốn hắn chống đỡ trọng lượng của laptop?

Tuy nhiên, không đợi hắn mắng, trọng lượng trên đùi đột nhiên nhẹ hơn.

"Đầu gối của anh có đau không? Đặt lên chân tôi một chút này." Trần Úy nói xong, đặt máy tính lên đầu gối của mình.

Liễu Vĩ Triết liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người xuống giường: "Được, vậy cậu tự xem đi. Tôi không quan tâm."

Trần Úy: "Á?!"

Nghe được tiếng kinh ngạc của Trần Úy, Liễu Vĩ Triết theo bản năng quay đầu lại, muốn xem giờ phút này có phải vẻ mặt hắn hối hận không nỡ hay không.

Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn, trên mặt Trần Úy chỉ có khϊếp sợ, hơn nữa tầm mắt của hắn cũng không phải hướng về phía hắn, mà là nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Một giây sau, giọng nói của bình luận viên vang lên, mang theo kinh ngạc không thua kém Trần Úy: [Người mới Newing của CLM liên tiếp lấy hai cái đầu người! Sau khi nổ tung đội trưởng Lightning của YEY, một phát nổ đầu bắn chết đội trưởng CC của MQ! Làm sao có thể chứ?!]

Giọng khϊếp sợ của Thỏ Kỷ vừa dứt, giọng khϊếp sợ của A Dịch nói tiếp: [Cho đến một giây trước hắn còn đang bị Lightning của chiến đội YEY truy sát! Giây tiếp theo hắn không chỉ phối hợp với CC phản sát Lightning, mà còn dưới sự trợ giúp của mèo con gϊếŧ chết CC! Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?!]

"Không phải trùng hợp!" Trần Úy kêu lên tại chỗ, bởi vì tiếng to kéo đau họng, nhịn không được nhíu mày.

Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, giường bỗng nhiên trùng xuống.

Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Vĩ Triết nói muốn rời đi đột nhiên bò trở về, đôi mắt nhìn về phía màn hình như có ánh sáng.

Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thật tò mò?

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

30/12/2021

#NTT