Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung

Chương 61

Bởi vì Trần Úy mắc sai lầm, ngày thứ tư thi đấu 4vs4 lấy điểm thấp nhất lịch sử, mọi người sợ long tròng mắt.

Bất luận là khán giả nói tại sân đấu, hay là người xem đang xem livestream, không phải vẻ mặt khϊếp sợ thì là đang nói xấu CLM.

Nhưng mà, giờ này khắc này, căn bản CLM không có ai quan tâm đến vấn đề điểm tích lũy, không đợi kết quả cuối cùng của trận 4vs4 đã rời khỏi sân đưa Trần Úy đến bệnh viện.

Trên đường lên taxi đến bệnh viện, Trần Úy vẫn luôn nhấn mạnh: "Tôi không sao, chỉ có chút ngứa... Sai lầm của tôi không liên quan gì đến cái này, tôi vô tình nhấn, xin lỗi."

"Được rồi, nói ít một câu đi." Trần Tiêu nhíu mày nhìn hắn, "Thân thể là quan trọng nhất. Chúng ta muốn giành chức vô địch, nhưng hy sinh cái gì cũng không thể hy sinh tính mạng."

Liễu Vĩ Triết nói ngay sau đó: "Không sao, vòng đấu thông thường chỉ cần vào top 20 là có thể lọt vào vòng loại, chúng ta ổn định. Cậu dưỡng thân thể thật tốt, vòng chung kết biểu hiện tốt là được."

Trần Úy há miệng, không biết còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng.

Lúc này hắn ngồi ở hàng ghế sau taxi, bị Trần Tiêu và Liễu Vĩ Triết kẹp ở giữa, cảm nhận được cảm giác an toàn vô cùng, nhưng cũng khiến hắn càng ngày càng áy náy.

Hy vọng mình nhanh chóng khỏe lại, giúp chiến đội một tay.

Hắn thầm cầu nguyện trong lòng cho chính mình.

Ba người bọn họ một chiếc xe, cách đó không xa là một chiếc xe khác, là Mạc Thần, Văn Khê và Lăng Sơ Dật.

"Trần Úy làm sao vậy?" Văn Khê lo lắng hỏi.

"Nhìn qua giống như dị ứng thuốc." Mạc Thần đáp lại.

"Có nghiêm trọng không?" Lăng Sơ Dật ngồi ở ghế trước cũng hiếm thấy cau mày.

"Không biết." Đáp lại vẫn là Mạc Thần, "Nhìn không nghiêm trọng, nhưng cũng có thể là trí mạng."

"Trí mạng?!" Lăng Sơ Dật hoảng sợ: "Thật sao? Anh không làm tôi sợ đó chứ?"

"Có cần thiết không?" Mạc Thần nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhưng mà im lặng một lát sau, vẫn thăm dò an ủi một câu, "Những thuốc kia hắn uống hai ngày rồi, phản ứng dị ứng không lập tức xuất hiện, cho nên khả năng trí mạng không lớn."

"Vậy thì không sao..." Ngoài miệng Lăng Sơ Dật nói như vậy, nhưng biểu cảm trên mặt không buông lỏng chút nào.

Văn Khê thở dài: "Hẳn đợi đến bệnh viện là sẽ biết."

Mạc Thần "Ừ" một tiếng, không nói gì nữa.

Ngay sau đó, đoàn người đã đến bệnh viện.

Liễu Vĩ Triết với Trần Úy đi chẩn đoán, kết quả chẩn đoán —— quả thật là dị ứng thuốc, cũng có triệu chứng cảm lạnh.

Bác sĩ kê cho Trần Úy một hộp thuốc chống dị ứng, sau đó lại kê thêm một ít thuốc cảm và thuốc chống viêm.

Không cần nằm viện thì vấn đề không lớn, dù sao cũng phải xem như là một thoáng kinh hãi.

Tuy nhiên, bệnh nhỏ cũng là bệnh.

Sau khi có kinh nghiệm đau đớn của cả đội rơi xuống đất, ai cũng không muốn để Trần Úy mang bệnh lên sân, kể cả chính Trần Úy.

Mọi người trở lại khách sạn, lập tức đốc thúc Trần Úy tắm rửa đi ngủ sớm một chút.

"Cậu cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi, lát nữa người mới sẽ tới, người mới không được còn có thành viên đội 2, tóm lại trận đấu ngày mai cậu không cần lo lắng." Liễu Vĩ Triết nói với Trần Úy.

Trần Úy gật đầu.

Giọng nói của Liễu Vĩ Triết rất bình tĩnh, nghe có vẻ thuyết phục, khiến hắn tự giác yên lòng, giống như thật sự không cần lo lắng gì cả.

Nhưng mà, chờ hắn ở trong phòng mình dàn xếp ổn định, mọi người trốn ở phòng huấn luyện họp, rõ ràng bầu không khí có chút ngưng trọng.

"Tôi nói thật." Liễu Vĩ Triết nói, "Tiềm lực của người mới sắp tới quả thật không tồi, nhưng kinh nghiệm chơi game quá ít. Hắn có thể giành được vị trí số 1 trong ván tân thủ, nhưng giao đấu trực tiếp với tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn có chút khó khăn."

Văn Khê "Ừ" một tiếng, sâu sắc cho là đúng.

Cậu có thể lọt vào top 20 nước ngoài, nhưng gia nhập CLM, lần đầu tiên giao đấu với chiến đội chuyên nghiệp thì vẫn có chút bất lực.

Nếu không phải có Mạc Thần một đường che chở, không biết cậu đã chết bao nhiêu lần.

"Vì vậy, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để hắn ký hợp đồng, nhưng đừng mong đợi hắn đóng một vai trò lớn trên sân. Điểm tích lũy của trận đấu thông thường vẫn phải dựa vào mấy người hiện tại của chúng ta." Liễu Vĩ Triết nói, "Chuyện thi đấu tôi không hiểu lắm, tôi chỉ đọc được số liệu, nhưng tôi cảm thấy cần phải nói cho các cậu biết tình huống xấu nhất."

"Ừ, hiểu rồi." Trần Tiêu đáp lại, "Cho dù người mới rất mạnh, nhưng chưa từng huấn luyện với chúng ta, chưa mài giũa qua, nhất định thời điểm thi đấu thực tế sẽ xảy ra vấn đề, tâm lý này nhất định phải chuẩn bị."

"Cho nên khi nào người mới tới?" Lăng Sơ Dật đã không thể chờ đợi được nữa.

"Thấy bảo 3 giờ chiều." Liễu Vĩ Triết nhíu mày, hắn không thích nói một câu nhiều lần, nhưng tình huống này, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, "Có phải mọi người cần thương lượng người ra thử hắn không?"

Nghe được những lời này, Trần Tiêu chuyển tầm mắt về phía Lăng Sơ Dật, Mạc Thần cũng thuận thế nhìn qua.

Văn Khê thấy bọn họ đều đang nhìn Lăng Sơ Dật, cũng chuyển tầm mắt về phía hắn.

Lăng Sơ Dật tập trung muôn vàn ánh mắt: ...

"Được rồi, tôi thì tôi. Lúc Văn Khê tới cũng là tôi thử đấy." Lăng Sơ Dật bĩu môi dưới.

Hắn có sức mạnh của riêng mình - Thử người mới, lúc mang theo Trần Úy, cũng chỉ có hắn mới có thể lên. Mạc Thần với Văn Khê hoàn toàn là một bên nghiền ép.

Bây giờ còn chưa tới 3 giờ, mọi người thấy không có gì cần thương lượng nên tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Liễu Vĩ Triết chần chờ một chút, có chút lo lắng cho tình huống của Trần Úy, nên thử đi vào phòng hắn.

Xác nhận hắn đang ngủ, vừa định rời đi, tay mới cầm nắm cửa đã bị Trần Úy lên tiếng nói: "Có việc gì à?"

Hắn đã uống thuốc, cả người không thể nói tốt cũng không thể nói xấu.

"Cậu không ngủ à?" Liễu Vĩ Triết định mở cửa rời đi, nghe được tiếng của Trần Úy, ngược lại đóng cửa lại.

"Ừm, không phải rất mệt." Trần Úy đáp lại.

Liễu Vĩ Triết: "Nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi đây."

Trần Úy: "Đừng... Nói chuyện với tôi một chút đi?"

"Đau họng thì đừng nói nữa." Ngoài miệng Liễu Vĩ Triết nói như vậy, nhưng lại không mở cửa nữa, ngược lại kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Trần Úy, bộ dáng chuẩn bị nói chuyện với hắn.

Trần Úy bất đắc dĩ cười. Người quản lý này là miệng cứng lòng mềm.

"Cổ họng tôi đã không còn đau nữa rồi." Hắn nói.

Sáng nay lúc thức dậy, cổ họng hắn không còn đau nữa, chứng tỏ Liễu Vĩ Triết mua thuốc có hiệu quả.

Nhưng ai có thể nghĩ hắn bị dị ứng với các thành phần trong những loại thuốc chứ?

Cảm cúm của hắn nhìn không quá nghiêm trọng, ngoại trừ ngày đầu tiên cổ họng đau nhức, buổi chiều bắt đầu chảy nước mũi, mãi cho đến hôm nay còn đang chảy nhưng chưa từng ho khan.

Nếu là nhân viên văn phòng bình thường, trạng thái như vậy đi làm hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhưng hết lần này tới lần khác là tuyển thủ game, thân thể không thoải mái ảnh hưởng quá lớn đến trạng thái, lớn đến mức ngoài dự liệu của mọi người.

"Cho nên, nói chuyện gì?" Giọng Liễu Vĩ Triết có chút lạnh lùng, hoàn toàn là một bộ dáng "Tôi không có gì để nói chuyện với cậu", nhưng hắn vẫn ngồi cạnh giường Trần Úy không đi, chứng tỏ hắn nguyện ý cùng nói chuyện.

Trần Úy có chút vui vẻ, nhân cơ hội hỏi vấn đề mình vẫn muốn hỏi nhưng không dám: "Vì sao anh lại nguyện làm quản lý thế?"

Rõ ràng không có chút hứng thú nào với game, thậm chí vừa mới bắt đầu chỉ hoàn thành chuyện giao tiếp với Mạc Thần, đối với những chuyện khác đều mặc kệ không hỏi.

"Tôi thiếu tiền." Liễu Vĩ Triết thốt lên.

Trần Úy bị ba chữ này chặn đến sửng sốt.

Đây thật sự là một lý do ... Nhưng Trần Úy luôn cảm thấy đây không phải là lý do chân chính.

"Có phải anh..." Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí hỏi ra, "Có phải anh thích anh trai tôi không?"

Nghe được vấn đề này, rõ ràng Liễu Vĩ Triết sửng sốt một chút, há miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra.

"Quả nhiên là vậy."

Không cần hắn mở miệng thừa nhận, Trần Úy đã có được đáp án từ trong phản ứng của hắn: "Cho nên anh trai tôi tìm anh tới làm quản lý, anh không nghĩ ngợi đã đáp ứng."

Liễu Vĩ Triết bình tĩnh nói: "Dù sao là bạn cùng phòng, cậu ấy giúp tôi rất nhiều, tôi cũng không thể vô tình vô nghĩa." Dừng một chút, "Và thật sự tôi cần một công việc bán thời gian để duy trì việc học của tôi."

Đều rõ ràng như vậy còn chết không thừa nhận...

Nhưng mà, nếu hắn không muốn thừa nhận, Trần Úy cũng không tiện nghiên cứu sâu hơn nữa.

Hắn quyết định nói chuyện về một cái khác.

Nhưng mà, còn chưa nghĩ ra muốn nói chuyện gì, Liễu Vĩ Triết lại mở miệng: "Cậu không cần lo tôi sẽ quấn lấy anh trai cậu, tôi biết cậu ấy thích con gái."

Trần Úy sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Sao một giây trước còn chết không thừa nhận, một giây sau cứ như vậy sảng khoái nói ra?

Liễu Vĩ Triết cho rằng Trần Úy thăm dò hắn, xác nhận tình cảm của hắn đối với Trần Tiêu, là không hy vọng hắn đi quấy nhiễu cuộc sống của Trần Tiêu, cho nên hắn cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng: "Cho dù tôi mặc đồ nữ, để tóc dài, cho dù lần đầu tiên mọi người nhìn thấy tôi đều cảm thấy tôi là nữ, anh cậu cũng vẫn coi tôi như anh em, tôi cũng không còn cách nào khác." Hắn nói, "Yên tâm, tôi có tôn nghiêm, không chiếm được người tôi sẽ không quấn lấy không tha, tôi vẫn còn ở CLM không phải vì cậu ấy."

Trần Úy giật mình.

Cho nên Liễu Vĩ Triết mới thường xuyên nhìn Trần Tiêu cười, nụ cười lại luôn thoáng qua, bộ dáng tự kiềm chế.

Nhưng mà, cùng lúc đó, nghe Liễu Vĩ Triết nói đoạn này, rốt cuộc Trần Úy nhận ra được đối phương hiểu lầm cái gì.

Hắn hỏi tất cả chỉ vì tò mò và không có ý định can thiệp vào bất cứ điều gì.

Trần Úy lộ ra biểu cảm có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cái gì cũng không giải thích, "Ừ" một tiếng, sau đó nhỏ giọng thêm một câu: "Ngược lại tôi không quan tâm anh là nam hay nữ..."

Liễu Vĩ Triết: "Cái gì?"

Trần Úy: "... Không có gì đâu."

Gần 3 giờ chiều, Liễu Vĩ Triết nhận được điện thoại của Giang Tân Dực, nói hắn đã đến gần đó.

Vì thế Liễu Vĩ Triết dẫn đoàn người đến tiệm net ngay cạnh.

Bọn họ đặt một phòng nhỏ, bên trong không nhiều không ít vừa vặn hai máy tính, thêm một dãy ghế sofa dựa vào tường để mọi người có thể ngồi trên đó, hoàn cảnh rất tốt.

"Người mới đâu?"

Sau khi vào phòng, Lăng Sơ Dật nhìn đông nhìn tây, khẩn cấp muốn nhìn xem người mới trông như thế nào.

"Tôi gọi điện xem." Liễu Vĩ Triết nói xong, từ trong danh bạ tìm được số điện thoại của Giang Tân Dực.

Vừa mới gọi đã nghe thấy một đoạn chuông điện thoại.

Liễu Vĩ Triết nhìn theo hướng có tiếng truyền đến, liếc mắt một cái nhìn thấy chàng trai cao gầy kia, vai đeo một cái túi màu đen, đang từ trong túi lấy điện thoại ra nghe máy: "Alo?"

Liễu Vĩ Triết: "Nhìn về phía 7 giờ của cậu."

Giang Tân Dực nghe lời xoay người, liếc mắt một cái đã thấy Liễu Vĩ Triết mặc váy đen.

Hắn có chút kinh ngạc, nhưng đối diện với tầm mắt Liễu Vĩ Triết, xác định người đang gọi điện thoại cho mình chính là người này.

Vì thế hắn cúp điện thoại, vài bước đã lao tới trước mặt Liễu Vĩ Triết, cúi đầu đánh giá hắn: "Hả? Anh là Lina? Giọng nói nghe có chút thấp, trông còn rất đẹp! Trẻ hơn tôi tưởng nhiều, không phải học sinh cấp ba như tôi, phải không?"

"Chuyện này không quan trọng." Liễu Vĩ Triết thản nhiên cắt ngang hắn, nghiêng người nhường đường, làm động tác "mời", "Người cậu muốn gặp ở bên trong."

Nghe được những lời này, trong nháy mắt Giang Tân Dực chuyển lực chú ý vào phòng riêng, liếc mắt một cái đã nhận ra Văn Khê nhớ nhớ nhung nhung của hắn, xông tới ôm lấy người: "Văn Khê! A, A, A, là người thật! Ký tên cho tôi đi! Tôi thích anh!"

Văn Khê bị ôm đến bất ngờ không kịp đề phòng, vẻ mặt mê man.

Liễu Vĩ Triết giơ tay che mắt.

Sau một thời gian ngắn sững sờ, Mạc Thần lạnh lùng nhìn về phía Giang Tân Dực —— Muốn chết?

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

•Gòi xong, tu bi không tình yêu =))

29/12/2021

#NTT