Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung

Chương 48

Trong thoáng chốc, tuyển thủ các chiến đội lớn đều tràn về phía Văn Khê, Văn Khê chỉ có thể vừa di chuyển vừa tận khả năng hạ gục quân địch nhiều hơn, tìm đường sống cho mình.

Hiện tại cậu nghiêm túc nghi ngờ là Mạc Thần cố ý.

Một câu nói, kéo cừu hận của tất cả mọi người lên người cậu.

Không phải là đang trách cậu nhét nồi lên đầu mình chứ?

Lăng Sơ Dật và Trần Úy nghe mọi người nói trên mic công cộng, cười đến không thể kiềm chế —— cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy thi đấu huấn luyện dễ chơi như vậy ~

Đúng là Trần Tiêu đứng ở phía sau cười no bụng.

Hắn theo bản năng quay đầu, tầm mắt dừng lại trên màn hình máy tính của Mạc Thần, đột nhiên phát hiện họng súng của hắn ngắm vào quân địch gần Văn Khê, nhưng không nổ súng, không khỏi sửng sốt.

Nếu như không phải thi đấu huấn luyện, một súng này của Mạc Thần đã sớm bắn ra ngoài, không có khả năng hắn cho phép có người mơ ước đầu Văn Khê.

Nhưng hiện tại rõ ràng hắn nhìn thấy quân địch, nhưng không nổ súng?

Không phải thật sự cố ý, phải không? Để huấn luyện Văn Khê...

Trần Tiêu suy đoán, còn chưa hoàn hồn, đã thấy trên vai Mạc Thần cắm một mũi tên —— hiển nhiên, là Văn Khê làm.

Sau đó Mạc Thần bắn súng bắn tỉa qua, đầu người +1

Trần Tiêu: ???

Văn Khê: !!!

Văn Khê dùng cung hạ gục, vừa định đổi súng bắn tỉa kết liễu, không nghĩ tới lại bị Mạc Thần cướp trước.

Ngay từ đầu cậu còn tưởng là trùng hợp, cho rằng chỉ là mình và Mạc Thần vừa vặn nhắm vào cùng một mục tiêu.

Nhưng mà, liên tục hạ gục ba quân địch, sau khi đầu người toàn bộ về Mạc Thần, rốt cuộc Văn Khê phản ứng lại —— Mạc Thần là cố ý!

Để cho cậu trở thành mục tiêu của mọi người, chính mình trốn ở chỗ tối thu đầu người?

Làm sao cậu có thể chịu đựng được!

Văn Khê hừ một tiếng, khiêng súng đột kích anh dũng quét sạch hai quân địch, quyết định đổi cung, nhưng không gϊếŧ hai người, mà là xoay người bắn một mũi tên về chỗ Mạc Thần ẩn nấp!

Cậu không dùng ống ngắm xác nhận vị trí của Mạc Thần, nhưng Mạc Thần liên tục cướp đầu ba người của cậu, căn cứ vào hướng mỗi lần tiếng súng truyền đến, vẫn là rất dễ phán đoán vị trí của hắn —— nếu như hắn không rời đi.

Quả nhiên, "Vèoo —— " một tiếng bay qua.

[Hệ thống] Bạn đã bắn trúng CLM-Mac bằng cung.

Mũi tên này cắm vào vai Mạc Thần, Mạc Thần bị tập kích bất ngờ không kịp đề phòng, cười ra tiếng tại chỗ: [Anh làm gì vậy?]

Thế mà còn hỏi cậu làm gì!

Văn Khê nhanh chóng kết liễu hai tên địch vừa rồi, trốn sau một cái cây ẩn nấp, vừa tiêm thuốc cho mình vừa mở mic nói: [Cậu cướp đầu người của tôi.]

Nghe được những lời này, Lăng Sơ Dật và Trần Úy đều là một kiểu "Òa... Lợi hại."

Người dám tập kích đội trưởng còn dám nói ra lý do một cách hợp lý như vậy, phóng mắt nhìn toàn bộ giới thể thao điện tử cũng chỉ có Văn Khê.

Hết lần này tới lần khác Mạc Thần chẳng những không tức giận còn cười đáp lại: [Tôi đang giúp anh kết liễu để anh tranh thủ thời gian chạy.]

Văn Khê: [Không tin.]

Đội trưởng bị mắng, vui mừng.

Lăng Sơ Dật vui sướиɠ khi người gặp họa cười to ra tiếng, kết quả không cẩn thận cười quá mức, bị chính mình sặc nước miếng, ho mạnh một trận.

Nếu không phải đang ho khan, lúc này hắn đặc biệt muốn mở mic mỉa mai một câu —— đội trưởng, vợ anh tức giận, còn không dỗ được, chính anh tự xem mà làm đi ~

Nhưng mà, có một nói một, may mà hai người hấp dẫn phần lớn sức lửa đốt, hắn mới có cơ hội từ trong mưa bom bão đạn này rút người chạy thoát.

Khu rừng rậm là khu mà Lăng Sơ Dật am hiểu nhất, cho nên hắn nhìn thấy máy bay đi qua rừng đầu tiên, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, ai biết Mạc Thần sẽ tới bến như vậy.

Lăng Sơ Dật chạy ra khỏi khu rừng rậm, Văn Khê cũng không có nửa điểm ý tứ muốn chạy trốn, cung và súng bắn tỉa không ngừng chuyển đổi trên tay cậu, xung quanh không ngừng có quân địch ngã xuống, mà tuy lượng máu của cậu đột nhiên giảm xuống, nhưng vẫn có thể gϊếŧ chết đối phương trước khi ngã xuống đất một bước, sau đó kịp thời tiêm thuốc bổ sung máu.

Trong quá trình này, tầm mắt Trần Tiêu vẫn dừng trên màn hình máy tính của Mạc Thần, phát hiện mặc kệ hắn chuyển đến nơi nào, ống ngắm đều là quân địch gần Văn Khê, có đôi khi sẽ cướp đầu người Văn Khê, có đôi khi không, tựa như đang tính toán cái gì.

Không phải là... Tính thời gian làm mát vũ khí của Văn Khê chứ?!

Trần Tiêu chuyển tầm mắt sang màn hình máy tính của Văn Khê, kết hợp với màn hình của Mạc Thần, xem cùng nhau, rốt cuộc hoàn toàn hiểu ý đồ của Mạc Thần.

Mạc Thần đoán Văn Khê có thể an toàn lấy được đầu người thì Mạc Thần cũng sẽ không cướp.

Mà một khi phát hiện Văn Khê gặp nguy hiểm, hắn sẽ đi trước Văn Khê một bước lấy đầu người, để Văn Khê có thể sớm di chuyển.

Tôi đang giúp anh kết liễu để anh tranh thủ thời gian chạy —— những lời này, vậy mà không phải đùa giỡn, mà là nói nghiêm túc!

Trần Tiêu không khỏi bật cười.

Mạc Thần làm như vậy, vừa cho Văn Khê cơ hội giao tranh đầy đủ với các tuyển thủ chiến đội khác, vừa đảm bảo an toàn nhất cho Văn Khê trên cơ sở này.

Bảo vệ vợ đến loại cảnh giới này của hắn thật sự là không còn gì để nói nữa.

Không biết rằng lúc này Mạc Thần vừa che chở Văn Khê, vừa đắc chí —— Không hổ là người mà tôi tự tay kéo vào trong đội, mau, gϊếŧ hết bọn họ! Làm cho bọn họ cảm nhận sợ hãi khi bị cung chi phối!

Vừa nghĩ xong như vậy, Văn Khê xoay người đυ.ng phải đội trưởng Lightning của YEY, tuy phản ứng rất nhanh nhấn phím đổi súng đột kích, nhưng vẫn bị Lightning bắn ngã trước.

Sắc mặt Mạc Thần lạnh xuống, ngắm đầu Lightning tặng một súng!

[Hệ thống] Bạn đã hạ gục YEY-Lightning bằng súng bắn tỉa.

[Hệ thống] Bạn đã gϊếŧ YEY-Lightning bằng súng bắn tỉa.

Lightning thành công bắn ngã Văn Khê, lại bị Mạc Thần liên tục cho hai phát nổ đầu, tốc độ chết trận nhanh đến mức khiến hắn nghi ngờ cuộc sống!

Văn Khê chớp chớp mắt, cũng không kịp phản ứng.

Cậu còn tưởng mình sắp chết trận, kết quả ngược lại là người bắn mình lại chết trận trước.

Cậu dùng băng đít cứu mình, thêm một bộ dụng cụ cấp cứu, sau khi bổ sung đầy máu thì không khách khí liếʍ hòm, không chỉ bổ sung vật tư y tế mà còn thêm một đống lựu đạn.

Lightning nhìn màn hình màu xám trắng của mình, mở mic ra mắng to: [Mac cậu là một tên lưu manh! Có bản lĩnh ra ngoài đấu súng với tôi! Trốn ở trong bóng tối đánh lén thì nói chuyện gì?!]

Mạc Thần: [Đến đây.]

Lightning: ???

Mạc Thần: [Đến đấu súng với tôi, người đâu?]

Lightning: [Cái ĐM, cậu quên luôn vừa gϊếŧ tôi rồi phải không!!]

[Ồ.] Mạc Thần lười biếng nói, [Ngược lại tôi đồng ý đấu súng với cậu, chính cậu không đứng dậy nổi, tôi cũng không còn cách.]

Nghe được câu này, trên mic công cộng vang lên một trận cười to, Lightning tháo tai nghe ra đứng lên: "Câu lạc bộ đồ lưu manh ở đâu? Tôi xông tới chém hắn!"

Huấn luyện viên của YEY đã quen với cơn bão thỉnh thoảng của hắn, nói nhẹ nhàng: "Đi sớm về sớm, khi về nhớ mang cho tôi một bao thuốc lá."

Lightning: "..."

Thế mà cũng không ngăn hắn sao? Không thể ở lại câu lạc bộ này!!...

Lúc này, Văn Khê ỷ vào trên tay nhiều lựu đạn, đang ném khắp nơi.

Lựu đạn có tác dụng lớn hơn là đẩy kẻ thù ra ngoài.

Vốn tay đột kích Ax của chiến đội MQ đang trốn sau một cái cây định chờ Văn Khê đến gần đánh lén cậu, không ngờ còn chưa chuẩn bị xông ra, trước mặt đập tới một quả lựu đạn, khiến hắn không thể không thu hồi súng, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa phạm vi thương tổn của lựu đạn, nhưng vẫn bị mảnh vỡ sau khi lựu đạn nổ tung đánh tụt một vạch máu.

[Hệ thống] Bạn đã đánh trúng MQ-Ax bằng các mảnh vỡ lựu đạn.

Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở này, Văn Khê vội vàng lên cung, bắn một mũi tên về phía Ax!

Không nghĩ tới phản ứng của đối phương còn rất nhanh, phanh gấp, hiểm trở lướt qua mũi tên cậu bắn ra, sau đó lập tức ném một quả bom khói, để cho mình ẩn thân trong đó.

Tuyển thủ đội mạnh quả nhiên không thể xem thường.

Văn Khê không bỏ cuộc, trốn vào một cái cây, liên tục ném ba quả lựu đạn vào bom khói, kết quả chỉ có mảnh lựu đạn đầu tiên đánh trúng đối phương, hơn nữa không thể hạ gục.

Hắn đã bỏ chạy chưa?

Văn Khê không muốn buông tha cho người này, nhưng lại không xác định người này còn ở trong khói hay không.

Đang do dự có nên rời vị trí trước hay không thì đột nhiên, "pằng" một tiếng súng vang lên.

[CLM-Mac đã gϊếŧ MQ-Ax bằng súng bắn tỉa!]

"Đẹp!" Trần Tiêu nhìn qua màn hình Mạc Thần thấy một màn này, không nhịn được kêu ra tiếng.

Mặc dù đã xem qua vô số lần nhưng nổ đầu lưu loát như vậy vẫn khiến máu lửa của hắn sôi trào, có loại xúc động muốn trở lại giới thể thao điện tử.

Không thể không nói, xem Mạc Thần thi đấu là một chuyện rất hưởng thụ, một mình hắn có thể xuất hiện cả một tập clip đặc sắc.

Đầu người lại một lần nữa bị cướp, Văn Khê có chút không cam lòng, nhưng lại có loại cảm giác thoải mái.

Cậu vẫn không biết vì sao ván này Mạc Thần nhiệt tình cướp đầu người của cậu như vậy, nhưng cậu cảm giác được, Mạc Thần luôn chú ý từng động tác của cậu, bảo vệ cậu, điều này làm cho cậu rất có cảm giác an toàn.

Khi trận đấu diễn ra đến phút thứ 15, vòng bo thứ hai bắt đầu co lại và những người vẫn còn trong khu vực rừng phải di chuyển đến khu vực an toàn.

Trong quá trình di chuyển, Lăng Sơ Dật đã sớm tìm được vị trí chặn người, tàn sát tứ phía, một mạch bắt được năm người!

Lúc này, chiến đội YEY chỉ chết một đội trưởng, chiến đội MQ thì chỉ còn đội trưởng CC và SD hỗ trợ của bọn họ là sống sót, hai chiến đội tự biết không làm gì được Văn Khê với Mạc Thần, đều sớm chuyển vào khu an toàn bắn người khác.

"Wency..." Huấn luyện viên chiến đội YEY nhìn ID không ngừng xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình, biểu cảm trên mặt trở nên có chút ngưng trọng.

Trận chung kết toàn cầu lần thứ 16 của giải đấu chuyên nghiệp đã kết thúc, có nghĩa là họ đang đấu tranh cho một vị trí tuyển chọn trong nước.

MQ là một chiến đội khác biệt có phúc lợi cực kém này luôn tiến bộ, áp lực mỗi năm của bọn họ càng lớn, sau đó năm nay, chiến đội nhỏ mới thành lập một năm rưỡi của CLM lại có một người mới khó giải quyết như vậy.

Nghe huấn luyện viên nhắc tới ID của Văn Khê, Lightning đã tháo tai nghe đề nghị: "Nếu không, tôi lại thử kéo cậu ấy một chút? Tôi không tin phúc lợi của chiến đội đồ lưu manh sẽ tốt hơn chúng ta!!"

Huấn luyện viên lườm nguýt hắn, lười mắng hắn, trực tiếp trả lời câu hỏi của mình: "Kéo cái rắm! Người ta cũng tuyên bố lên weibo rồi, thi đấu cũng đã đánh qua, khẳng định đã sớm ký hợp đồng."

Lightning thở dài tiếc nuối, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, lạc quan nói: "Không có việc gì! Không phải chỉ là một sát thủ cung tên à? Vừa rồi súng còn thua tôi!"

Huấn luyện viên liếc nhìn hắn một cách ghét bỏ: "Vâng, và sau đó cậu đã chết."

Lightning không nói nên lời.

Lúc này, Văn Khê đã đi vào khu vực an toàn, kết quả số rất không tốt gặp phải SD của MQ, thiếu chút nữa bị lựu đạn của đối phương nổ chết, thật vất vả dùng shotgun xả cho đối phương ngã, lại bị đội trưởng CC của MQ cho một phát nổ đầu bắn ngã từ xa.

Văn Khê hoảng sợ, lần thứ N cho rằng mình sắp chết trận, kết quả Mạc Thần vội vàng hạ gục hắn trước khi CC bắn phát súng thứ hai, sau đó lại chạy tới trước khi SD tự cứu mình, một phát bắn chết hắn!

Văn Khê: Còn sống!

Nếu như nói lúc trước Văn Khê còn có nghi ngờ, vậy hiện tại, gần như cậu có thể xác định Mạc Thần bảo vệ cậu một đường.

Nếu không có Mạc Thần, Văn Khê không biết đã chết bao nhiêu lần dưới sự công kích dày đặc của các chiến đội lớn.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Mạc Thần, cậu cũng không đến mức bị nhiều người đuổi gϊếŧ như vậy, nhiều lần lâm vào nguy hiểm...

Thật ra tình huống lúc này của Mạc Thần cũng không tốt hơn Văn Khê bao nhiêu, mọi người ỷ vào là thi đấu huấn luyện, đều muốn giao đấu với "số một thiện xạ" như hắn, cho nên dùng các loại vây chặn hắn.

Cũng may hắn đã sớm quen với loại tình huống này, cho nên dù không có người bảo vệ, dọc theo đường đi cũng có sợ nhưng không nguy hiểm.

Đáng tiếc là, bởi vì xung quanh có quân địch khác, hắn chỉ kịp giúp Văn Khê hạ gục CC, không thể kết liễu hắn, để hắn chạy trốn.

Mạc Thần giải quyết toàn bộ người xung quanh, sau khi tiêm đầy thuốc cho mình, chưa từ bỏ ý định liếc vị trí CC, quả nhiên không tìm được người, "Chậc" một tiếng.

Bỏ qua không nói chiến đội của mình, muốn nói ai là quân địch khó giải quyết nhất của Mạc Thần, nhất định đó là CC.

Rất nhiều chiến đội vì phân công hợp tác, sẽ chia làm tay súng đột kích, chuyên bắn tỉa, nhưng bất kể là bắn gần hay bắn xa thì CC đều nổi bật.

Cho nên, cả trận đấu, Mạc Thần muốn gϊếŧ nhất chính là CC —— Thật đúng là hắn có chút lo lắng mình không có cách nào bảo vệ Văn Khê từ trong tay CC.

Chẳng qua đồng thời hắn cũng biết, Văn Khê không dễ bị đánh bại như vậy.

Văn Khê dùng băng đít cứu mình, sau khi bổ sung máu, trước tiên lên xe máy, lao về phía CC!

Đừng nhìn cậu bình thường làm cho người ta có cảm giác mềm mềm, cậu rất ghi hận!

Mặt khác, cậu cũng thật sự muốn giao đấu với CC, cảm nhận một chút thực lực của đội trưởng đội mạnh.

Hiện tại chiến đội MQ chỉ còn CC là sống, cho nên thành viên của đội bọn họ cũng tốt, huấn luyện viên cũng tốt, giờ phút này đều nín thở căng mắt nhìn màn hình máy tính của CC, hy vọng hắn có thể sống sót đến cuối cùng.

Ván này gần một nửa người nhảy vào khu rừng rậm, cho nên tiến độ thi đấu tiến triển rất nhanh, bây giờ mới đánh tới vòng thứ ba mà số người còn sống sót đã không tới 20, chắc là nếu nhanh thì vòng thứ tư có thể phân ra thắng bại cuối cùng.

"Đội trưởng cố lên!" Ax khuyến khích một câu, cũng không quan tâm CC có nghe được hay không.

Nhưng mà, gần như là trong nháy mắt hắn nói ra những lời này, một mũi tên không biết từ chỗ nào bay tới, trực tiếp nổ đầu CC!

"Úi ĐM!"

"Giật hết mẹ nó mình!"

"Chuyện gì?!"

Lúc này, khu CC trốn là khu núi non, trước người hắn có tảng đá chắn, đừng nói dùng súng bắn tỉa bắn tỉa hắn, ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy người khác.

Cho nên mũi tên này của Văn Khê đến rất đột ngột, ngay cả CC luôn không sợ hãi cũng bị dọa đến run rẩy.

"Sao mà làm được thế?" Các đồng đội của hắn không dám tin.

Cuối cùng, huấn luyện viên của MQ đã phát hiện ra manh mối: "Cái bóng."

Vị trí CC trốn rất tốt, cả người được tảng đá chắn lại, căn bản dùng súng bắn tỉa không bắn được hắn, nhưng bóng của hắn bị in trên đất, có thể dùng súng bắn tỉa nhìn thấy.

Nhưng từ lúc mới bắt đầu hắn cũng không động đậy, cho dù có người ngắm thấy bóng  của hắn, cũng sẽ cảm thấy là lỗ hổng trên tảng đá, thậm chí căn bản sẽ không chú ý tới loại chi tiết này, thế mà Văn Khê chú ý tới!

Đương nhiên Văn Khê có thể chú ý tới, bởi vì cậu dùng cung!

Cậu chơi 4vs4 với Mạc Thần, quân địch có thể dùng súng bắn tỉa bắn chết gần như đều bị Mạc Thần gϊếŧ chết, vậy cậu có thể gϊếŧ, đương nhiên chính là kiểu quân địch che giấu rất tốt này, quân địch chỉ có bóng dáng hoặc lộ ra họng súng.

Tìm cái bóng cũng nhanh chóng trở thành bản năng của cậu.

Hơn nữa Văn Khê bị CC nổ cho quá, biết vị trí đại khái của CC, tìm về hướng đó, bất kỳ một chút dấu vết nào cũng có thể khiến cậu cảnh giác.

Đây là lần thứ ba CC ngã xuống đất, dùng băng đít cứu mình chậm hơn rất nhiều.

Hắn vừa mới cứu mình lên, Văn Khê đã bắn tới một mũi tên, được hắn hiểm nguy né tránh!

Khi mũi tên đâm vào chân CC, các đồng đội và huấn luyện viên của CC đều thay hắn đổ mồ hôi.

Sát thủ cung tên không hổ là sát thủ cung tên, quá đáng sợ!

Vừa nghĩ như vậy, từ rất xa truyền đến một tiếng súng, màn hình CC đột nhiên biến thành xám trắng.

[CLM-Mac đã gϊếŧ MQ-CC bằng súng bắn tỉa!]

"Đệch!" Đồng đội của CC không nhịn được mà hét lên.

Lại quên mất còn có Mac ma quỷ này!

Vì tránh mũi tên thứ hai của Văn Khê, nên CC chỉ kịp dùng băng đít cứu mình, chưa kịp dùng bộ dụng cụ cấp cứu bổ sung máu, sau đó chẳng qua chỉ là đi về phía trước một bước, rời khỏi phạm vi che chắn của tảng đá, lộ ra nửa cái đầu.

—— Chính là lúc này Mạc Thần cho một phát bắn tỉa tới gϊếŧ chết hắn!

"CLM là ma quỷ gì!"

"Mac đã nhìn từ xa phải không?"

"Nhằm vào đội trưởng chúng ta như vậy, hơi quá đáng rồi!"

Ừm, hình như bọn họ đã quên, là CC bắn tỉa Văn Khê trước.

Văn Khê lại bị Mạc Thần cướp đầu người, tuy không cam lòng, nhưng cũng biết đầu người này cậu không lấy được.

Kỹ năng bắn súng của cậu tốt hơn nhiều so với trước kia, nhưng phải phản ứng lại trong thời gian ngắn như vậy, nắm lấy cơ hội một súng nổ đầu, cậu biết hiện tại mình còn chưa làm được, về sau cũng không nhất định có thể làm được.

Mạc Thần thật sự rất mạnh.

Văn Khê không chỉ một lần cảm thấy như vậy, khóe môi nhếch lên một chút.

Sau khi tiêu diệt cả đội MQ, kế tiếp dễ đánh hơn rất nhiều. Văn Khê một đường tiến vào vòng thứ tư, tuy thỉnh thoảng cùng người khác bắn súng lại bị thương, nhưng không bị hạ gục nữa.

Đột nhiên, hai gợi ý gϊếŧ người liên tiếp ở góc trên bên phải màn hình, khiến Văn Khê để ý.

[QAQ-LY đã gϊếŧ YEY-Run bằng lựu đạn]

[QAQ-LY đã gϊếŧ YEY-Tornado bằng súng bắn tỉa]

LY? Lam Ngạn?

Mặc dù chưa từng kề vai chiến đấu với Lam Ngạn, nhưng dù sao cũng từng ở trong một chiến đội, nhìn thấy ID này, Văn Khê vẫn có chút cảm thán.

Mà bên kia, Trần Úy nằm sấp trong bụi cỏ nhìn Lam Ngạn trong ống ngắm của mình, tâm trạng cũng phức tạp.

Đồng đội ngày xưa, không đành lòng xuống tay...

Nghĩ như vậy, hắn quyết đoán thu hồi súng, sau đó ném một quả lựu đạn qua!

[CLM-Windy đã gϊếŧ QAQ-LY bằng lựu đạn!]

Bẹn bà ra tay độc ác, cảm giác chỉ là một từ - sảng khoái!

Lam Ngạn ở chiến đội QAQ nhìn màn hình xám trắng của mình dở khóc dở cười —— Tên Tiểu Úy này, ván sau sẽ kết liễu cậu!

Vừa nghĩ xong như vậy, Bunny đã sớm mai phục ở một bên khiêng súng đột kích vọt tới chỗ Trần Úy ẩn thân, xuất hiện bất ngờ.

[QAQ-Bunny đã gϊếŧ CLM-Windy bằng súng đột kích!]

"Phụt..." Lam Ngạn cười ra tiếng.

Lẽ trời luân hồi rất tốt, trời cao đâu tha cho ai?

Chính là không nghĩ tới báo ứng này tới nhanh như vậy!

Đến lúc này, trận đấu 1vs1 chỉ còn 6 người sống, ngoại trừ CLM còn 3 người, thì còn tay súng bắn tỉa Lôi Minh của chiến đội YEY, đội trưởng Bunny của chiến đội QAQ, WAN của chiến đội DOL.

Thắng bại cuối cùng luôn được phân ra siêu nhanh, Bunny vì gϊếŧ chết Trần Úy mà bại lộ vị trí, nhất thời trở thành mục tiêu của mọi người, kết quả hắn còn chưa bị gϊếŧ chết, WAN có ý đồ lấy đầu người đã được Văn Khê tặng một mũi tên vào đầu, sau đó bị Lăng Sơ Dật cướp.

Lăng Sơ Dật cướp xong đầu người đã có loại cảm giác "xong đời", còn chưa kịp chạy đã bị Mạc Thần xử tử tại chỗ.

Quả nhiên...

Lăng Sơ Dật ngửa người ra sau, tháo tai nghe xuống, trơ mắt nhìn Mạc Thần và Văn Khê liên thủ giải quyết Bunny và Lôi Minh, sau đó bắt đầu giằng co quen thuộc.

Sự ăn ý của hai người này trong mắt bất luận kẻ nào cũng không thể bắt bẻ, cùng nhau đánh 1vs1 cũng giống như 2vs2, luôn có thể cùng nhau sống đến cuối cùng.

Giờ khắc này, tất cả mọi người tự giác nín thở, tò mò đến tột cùng là ai có thể lấy được quán quân.

Trong tầm mắt khẩn trương của bọn họ, Văn Khê bắn một mũi tên về phía Mạc Thần, Mạc Thần cũng không chút hoang mang cầm lựu đạn ra, còn chưa kịp ném đã bị Văn Khê cho một phát nổ đầu bắn ngã, đổi súng đột kích, pằng pằng hai phát.

"Nóng lòng như vậy..." Mạc Thần dở khóc dở cười, tự tử bằng lựu đạn thất bại, luôn cảm thấy như bỏ lỡ một trăm triệu.

Văn Khê gϊếŧ chết Mạc Thần mới nhận ra được vừa rồi hắn muốn tự tử, có chút không nói gì —— Lúc cậu lừa tôi gia nhập đội, sao không tự tử để tăng hảo cảm đi, tự nhiên thi đấu huấn luyện tự tử bằng lựu đạn làm gì? Có bệnh hả?

Nghĩ đến là hỏi, cậu tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn Mạc Thần: "Cậu làm gì vậy?"

Mạc Thần cũng đồng thời tháo tai nghe xuống, sau đó duỗi thắt lưng: "Thật vất vả mới hộ tống anh vào vòng chung kết, không đành lòng gϊếŧ anh."

Lời này xem như hoàn toàn giải quyết nghi ngờ của Văn Khê: "Quả nhiên một đường cậu vẫn hộ tống tôi."

Mạc Thần "Ừ" một tiếng, một chút cũng không có ý muốn giấu giếm.

Dù sao, hắn cũng không phải Lôi Phong.

Văn Khê bĩu môi, tuy cảm giác được hộ tống vào vòng chung kết rất tốt, nhưng điều này cũng có nghĩa là năng lực của chính cậu còn chưa đủ để chống đỡ sống đến cuối cùng trong trận đấu với nhiều đội mạnh như vậy.

Cảm thấy có chút thất vọng.

Cậu chần chờ một chút, vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình: "Ván sau đừng bảo vệ tôi nữa, tôi muốn thử xem bản thân mình có thể đi tới đâu."

"Suy nghĩ nhiều rồi." Mạc Thần thốt ra.

Văn Khê vừa định khiếu nại, câu tiếp theo của Mạc Thần: "Ván sau là 2vs2."

Ồ...

Vậy thì không còn cách nào khác.

"Hoặc là ván sau cậu với Trần Úy, tôi với mèo con." Mạc Thần nói, "Dù sao chọn một người tôi hoặc Trần Úy."

Trên thực tế, Mạc Thần muốn thử cả hai cách kết hợp để xem cặp nào tốt hơn —— không phải thi đấu huấn luyện vì thế mà tồn tại hả?

Về phần vì sao không để Văn Khê chơi 2vs2 với Lăng Sơ Dật, chủ yếu là bởi vì so với tổ đội thì Lăng Sơ Dật thích hợp chơi 1vs1 hơn, so với trợ giúp càng am hiểu tấn công, Mạc Thần cảm thấy hắn chơi 1vs1 với 2vs2 không quá khác biệt.

Cho nên, muốn Văn Khê cảm nhận được sức hấp dẫn của 2vs2, để cho cậu với Trần Úy am hiểu hỗ trợ tổ đội sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Nghĩ như vậy, Mạc Thần nhìn Văn Khê, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu.

Văn Khê quay đầu nhìn Trần Úy, lại nhìn hắn, rất nhanh đưa ra lựa chọn: "Tôi chọn cậu."

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

•Lôi Phong: Là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

•Ý của anh công là ảnh không khiêm tốn được đâu =))

23/12/2021

#NTT