Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung

Chương 34

Mạc Thần nhờ đồng đội quét dọn câu lạc bộ, đương nhiên hắn cũng không nhàn rỗi —— Hắn lên tầng hai câu lạc bộ thu dọn phòng.

Thật sự đồng đội không hiểu.

"Rốt cuộc thì người mới này có lai lịch gì?" Lăng Sơ Dật vừa quét nhà vừa nhỏ giọng hỏi Lam Ngạn bên cạnh.

Lam Ngạn cao hơn hắn nửa cái đầu, cho nên chỉ có thể cúi đầu đáp lại hắn: "Dù sao khẳng định cũng không phải người mới bình thường."

"Thật sự quá kỳ quái, chưa từng nghe nói qua đội trưởng có bạn bè chơi SGH?" Trần Úy cũng cầm giẻ lau tới góp vui, "Hơn nữa điệu bộ này, không giống bạn bè tới, ngược lại càng giống..."

"Lãnh đạo kiểm tra!" Lăng Sơ Dật tranh giành đáp.

Trần Úy lập tức vỗ tay hắn đồng ý: "Tên nhóc, đủ tinh tế!"

Vừa dứt lời thì ba người liền cảm nhận được tầm mắt Mạc Thần, yên lặng tản ra, làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Mạc Thần từ trên cầu thang đi xuống, nhìn về phía ba người một lát, cũng làm bộ cái gì cũng không thấy, tiếp tục đi xuống lầu, ngồi lên sofa trong sảnh lớn.

Lúc này, huấn luyện viên Trần Tiêu đang rót nước cho mình, nhìn thấy Mạc Thần đi xuống, thuận tiện giúp hắn rót một ly, đặt trước mặt hắn, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Mạc Thần không khách khí cầm lấy ly nước kia uống một ngụm.

Hôm nay Trần Tiêu thấy tâm trạng hắn không tệ nên thăm dò hỏi một câu: "Trước tiên cậu tiết lộ một chút, vị ngày mai sẽ tới là nam hay nữ?"

"Nam." Mạc Thần cũng không quay đầu lại đáp.

"Quen biết đã lâu rồi à?" Trần Tiêu tiếp tục hỏi.

Mạc Thần suy nghĩ một chút, hai tháng tính là lâu hả?

Không tính.

Nhưng không biết vì cái gì, chính là có loại cảm giác hắn đã quen biết Văn Khê rất lâu.

Cuối cùng, hắn trả lời một cách trung thực: "Không quá lâu, hai tháng."

Trần Tiêu nhíu mày: "Hai tháng liền để cho cậu ra sức như vậy sao?"

"Anh ấy đáng giá."

Bốn chữ này, gần như Mạc Thần thốt ra. Không chỉ Trần Tiêu có chút kinh ngạc, tổ ba người nghe lén ở một bên cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Người làm đội trưởng có thể nói ra hai chữ "đáng giá", đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ còn chơi tốt hơn đội trưởng?

Nếu đó là trường hợp thì có nghĩa là ...

Trần Tiêu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra một câu mà mọi người đều lo lắng: "Sau khi cậu ấy tới, là trực tiếp làm đội viên chính thức à?"

"Đội viên chính thức, ai có năng lực thì làm." Mạc Thần đáp, sau khi uống một ngụm nước, không cho Trần Tiêu cơ hội tiếp tục hỏi, đi lên tầng.

Trần Tiêu nhìn bóng lưng hắn một lát, lúc quay đầu lại phát hiện, mặc kệ là Lăng Sơ Dật, Trần Úy hay Lam Ngạn, giờ phút này biểu cảm đều có chút ngưng trọng.

Vốn đón người mới là một chuyện vui vẻ, ai không hy vọng câu lạc bộ của mình lớn mạnh lên, có hẳn đội hai đội ba gì đó?

Nhưng có một vấn đề rất lúng túng là đội CLM của họ quá yếu - Các thành viên trong đội đã được thay đổi không nói, không có bất kỳ thành tích nào nổi bật.

Cho nên, không ai muốn bị người mới chen chân mà ép lên đội hai.

Sau một hồi yên tĩnh, Trần Úy mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí xấu hổ: "Ài, sợ cái gì? Cũng không phải chưa từng có người mới đến đâu! Đừng tự mình dọa mình. Hơn nữa, thật sự bị hắn ép đi, đó cũng là làm dự bị đội một, sẽ không sang đội hai."

"Đúng vậy." Lăng Sơ Dật nhẹ nhàng thở ra, "Ban đầu chúng ta ngồi dự bị, hiện tại dự bị cũng tìm từ đội hai trước trận đấu, thực lực kém chúng ta quá nhiều. Nếu người mới ngầu lòi thật sự có thể giúp chúng ta giành quán quân, tôi cam tâm tình nguyện làm dự bị."

Nghe được những lời này, Lam Ngạn liếc mắt nhìn hắn một cái, cái gì cũng không nói.

Tầm mắt Trần Tiêu lần lượt đảo qua mặt ba người, dừng một chút trên mặt Lam Ngạn, cũng không nói gì.

Bốn thành viên chính thức hiện tại của đội một CLM, không thể nghi ngờ Mạc Thần là chủ lực, một mình chống đỡ một đội.

Ba người còn lại, trẻ tuổi nhất cũng có tiềm lực nhất chính là mèo con Lăng Sơ Dật, tuy phát huy không ổn định lắm, nhưng trong clip đặc sắc của SGH tuyệt đối có một chỗ của hắn.

Tuy Trần Úy không có phát huy gì sáng chói, nhưng là một cá nhân chữa trị, nhiệm vụ hỗ trợ của hắn hoàn thành coi như không tệ.

Về phần Lam Ngạn...

Hắn là thành viên lớn tuổi nhất của đội, bắt đầu từ lúc thành lập CLM, cũng được coi vì CLM đóng góp rất nhiều - Năm ngoái CLM có thể lọt vào trận chung kết toàn cầu, còn có một phần công lao của hắn.

Nhưng cuộc thi năm nay, từ mùa xuân đến mùa hè, từ các cuộc thi đào tạo đến tuyển chọn trong nước, kỹ thuật của hắn gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hắn sẽ đi đâu khi người mới đến?

Trần Tiêu thu hồi tầm mắt, yên lặng uống nước.

Phải xem thực lực của người mới kia như thế nào.

Ngày hôm sau, Mạc Thần ra khỏi cửa sớm.

Trần Tiêu hỏi hắn đi làm gì, hắn nói đi đón người mới.

Trần Tiêu cho rằng mình nghe nhầm, còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Thần đã lên xe.

"Đón người mới? Cậu ấy tự đi đón?!" Trần Úy sau khi biết cũng không dám tin, "Người mới này to như vậy?"

"Mẹ kiếp, còn tưởng đội trưởng tự sửa sang lại phòng đã rất trâu bò, không nghĩ tới..." Lăng Sơ Dật từ phía sau Trần Úy cho hắn một cái ôm cổ, thiếu chút nữa cả người nhảy lên người hắn.

Đương nhiên Trần Úy rất ghét bỏ: "Cậu thuộc loài khỉ có phải hay không..." Mắng hắn xong, tiếp theo nói Mạc Thần, "Đội trưởng cũng thật được nha, bình thường chưa từng thấy cậu ấy để ý đến mấy người chúng ta, hiện tại đối với một người mới để ý như vậy... Tôi nghiêm túc nghi ngờ không phải cậu ấy đi đón đồng đội mà đi hâm nóng tình cảm với người yêu!"

"Đừng đoán mò." Trần Tiêu trừng mắt nhìn Trần Úy một cái.

Trần Úy nghiêng đầu tránh đi, không động đậy: "Tôi cũng không nói sai! Mấy lần trước cậu ấy đi gặp người yêu của cậu ấy, đều là đi giờ này!"

"Sao?" Lời này ngược lại nhắc nhở mọi người, Lăng Sơ Dật là người đầu tiên phản ứng lại: "Thật đúng là, mấy lần trước anh ấy nói có hẹn với một người rất quan trọng, chính là đi lúc này. Tôi vẫn chưa biết người quan trọng trong miệng anh ấy là ai."

Lúc này, Lam Ngạn đi vào sảnh lớn, nghe được câu này theo bản năng nói một câu: "Tôi cho rằng đó là người nhà cậu ấy."

Phóng mắt nhìn toàn bộ câu lạc bộ, hẳn Lam Ngạn là người quen biết Mạc Thần sớm nhất, biết Mạc Thần căn bản không có mấy người được coi là bạn bè, cho nên tự mình lái xe đi đón không có khả năng là bạn bè, cũng có thể là người nhà.

"Ngược lại tôi vẫn cảm thấy là người yêu." Trần Úy nói, "Chỉ là vốn tôi tưởng là nữ, hiện tại xem ra, đội trưởng nhà chúng ta vẫn thích nam."

Lăng Sơ Dật nghĩ theo lời hắn, quả thật gần đây đội trưởng không bình thường lắm, biểu cảm trên mặt trở nên phong phú, gọi điện thoại cũng thay đổi nhiều.

Có mấy lần gọi điện thoại dùng giọng điệu dịu dàng kia, nghe được mà toàn thân hắn nổi da gà.

Không chừng thật đúng là giấu bọn họ vụиɠ ŧяộʍ nói chuyện yêu đương...

"Được rồi, chúng ta đến cược đi!" Đột nhiên, đầu óc Lăng Sơ Dật giật giật nói một câu: "Đoán xem rốt cuộc người này và đội trưởng có quan hệ gì!"

"Người yêu!" Trần Úy kiên quyết ủng hộ đáp án này.

"Người thân đi." Lam Ngạn suy đoán.

"Em trai." Trần Tiêu nói.

Lăng Sơ Dật: "Tôi đoán là đào góc tường từ trong đội mạnh nào đó! Không chừng còn là một tên không quốc tịch!"

"Phụt..." Trần Úy phục, "Não mèo con luôn đặc sắc như vậy."

"Ngược lại rất có khả năng." Trần Tiêu cười một chút, "Cho nên chúng ta cược cái gì?"

Bốn người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định cược một tháng ăn sáng —— Ai thua thì bữa sáng một tháng tiếp theo do người đó mua.

Nếu tất cả đều thua thì mỗi người chịu trách nhiệm cho một phần tư bữa sáng.

Chờ cược được xác lập, bốn người mới nhớ tới một vấn đề —— Cho nên, mặc kệ ai thua ai thắng, Mạc Thần đều có một tháng ăn sáng miễn phí đúng không?

Đến cuối cùng là người thiếu não nào đưa ra cá cược thiếu não?!

Mạc Thần còn không biết đồng đội và huấn luyện viên thiếu não của mình đã làm một việc tốt có ích cho hắn.

Hắn vui vẻ lái xe chờ dưới tầng nhà Văn Khê, vui vẻ đón Văn Khê của hắn.

Hôm nay Văn Khê lại mặc quần áo khác.

Mỗi lần gặp Mạc Thần thì cậu đều mặc quần áo khác nhau, hơn nữa đều là cậu tinh tế lựa chọn rất kỹ, chọn ra bộ nào đẹp nhất.

Mà điểm này, Mạc Thần cũng chú ý tới: "Hôm nay rất đáng yêu."

"Khụ." Văn Khê ngồi vào xe, nhìn thẳng về phía trước, có chút không dám nhìn về phía Mạc Thần.

Không biết vì cái gì, bất kể gặp Mạc Thần vài lần, lúc vừa mới gặp cậu đều sẽ không tự giác được mà khẩn trương.

Rõ ràng lần đầu tiên gặp Khê Mị, toàn bộ quá trình của cậu đều rất thả lỏng...

Nhưng mà mỗi một lần, Mạc Thần đều thông qua nói chuyện làm cho cậu dần dần thả lỏng.

"Anh muốn biết gì về CLM? Bây giờ anh có thể hỏi tôi." Mạc Thần nói.

Văn Khê suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi: "Mỗi ngày các cậu huấn luyện bao lâu?"

Mạc Thần: "Thông thường thì 9 giờ sáng bắt đầu huấn luyện, 12 giờ trưa ăn cơm, 1 giờ chiều tiếp tục huấn luyện đến 6 giờ tối. Buổi tối thì tương đối tự do, có thể huấn luyện cũng có thể nghỉ ngơi."

Dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Tất nhiên không thể luyện mỗi ngày, một tuần vẫn có một ngày nghỉ ngơi vào chủ nhật."

"À..." Nghe xong đã thấy mệt mỏi thay.

"Còn nữa, lúc huấn luyện phải thu điện thoại." Mạc Thần nói, "Buổi sáng thu, buổi tối trả."

"Hả?" Văn Khê theo bản năng nắm chặt điện thoại trong tay.

Chú ý tới động tác nhỏ của cậu, Mạc Thần không nhịn được cười một tiếng: "Chẳng qua tôi là đội trưởng, tôi được quyết định. Chỉ cần lúc huấn luyện tập trung tốt thì sẽ không thu điện thoại của anh."

"Như vậy à... Được rồi, tôi sẽ chăm chỉ huấn luyện." Văn Khê nói xong, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Thu điện thoại gì đó cũng quá tàn khốc, cậu không thể tưởng tượng được cảm giác điện thoại không ở bên cạnh mình.

Mạc Thần cười cười: "Anh yên tâm, từ trên xuống dưới CLM đều do một mình tôi định đoạt, quy tắc nào anh không thích, tôi sửa là được."

Văn Khê kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Cậu biết Mạc Thần ở CLM rất có quyền lên tiếng, dù sao cũng là đội viên chủ lực của CLM, còn là một trong những người sáng lập, nhưng cũng không nghĩ tới "quyền lên tiếng" lại có thể lớn đến trình độ này!

Lại nói tiếp, đúng là Văn Khê chưa từng tra xem ông chủ câu lạc bộ CLM là ai.

"Còn có vấn đề gì nữa?" Mạc Thần hỏi.

Văn Khê mím môi, chần chờ một lúc, hỏi ra một câu mà cậu rất muốn biết, nhưng vẫn không dám hỏi:

"Trận chung kết toàn cầu năm ngoái... Sao cậu đến muộn thế?"

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

15/12/2021

#NTT