Lãnh Địa Tại Tận Thế

Chương 57: Bình tĩnh

Theo sau người tên Lộ Tiểu Bằng này, Lý Đào trong lòng còn có chút hoảng hốt.

Thực lực của người này có lẽ là ở giai đoạn Thức tỉnh cấp 1, tuy không bằng hắn nhưng nếu đặt ở bất cứ nơi trú ẩn nhỏ nào cũng có thể coi là tốt, ít nhất ba tên đội viên phía sau hắn cũng yếu hơn người này.

Người như vậy chỉ là một tên tiểu binh, trong lòng Lý Đạo cũng không chấp nhận ... Chẳng lẽ, đây chỉ là chiêu trò lừa bịp của bên kia?

Con đường phía trước là khu biệt thự, Lý Đào không lạ gì, dọc đường đi anh cũng nhìn thấy những người sống sót khác, một số đang di chuyển vật liệu phế thải, một số đang dọn đường, một số đang xây dựng. Điều này không nằm ngoài dự đoán của anh, nơi ẩn nấp Thâm Lam bị hư hại nghiêm trọng, tương tự như vậy, những nạn nhân sống sót cũng rất xuất sắc.

“ Gần đến rồi. ” Người phía trước nói.

Lý Đào lơ đễnh trả lời, cũng biết mình đã băng qua đường lái xe này, leo lên một đoạn ngắn liền có thể nhìn thấy khu biệt thự, nói thế nào hắn cũng đã từng đến đây mấy lần ...

Anh chợt thấy miệng của những người đồng đội xung quanh hơi há to, mắt nhìn về phía trước.

Phía trước?

Lý Đào khó hiểu và nhìn về phía trước.

" Thành , bức tường thành! Làm sao có bức tường thành ở đây? Rõ ràng là trước đây không có. Làm sao người ở Thâm Lam lại xây bức tường thành này trong thời gian ngắn!"

Anh ta thấy người thức tỉnh dẫn đường dừng lại đợi bọn họ, liền lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm tí lửa trên điếu thuốc rồi nói. " Tham quan xong chưa, xong rồi thì chúng ta tiếp tục đi, chỉ là 1 bức tường thành, cần phải như vậy sao, bình tĩnh lại chút đi. "

Lộ Tiểu Bằng khoát tay áo, thổi ra 1 vòng tròn khói.

Lý Đào đi theo người dẫn đường đi qua cổng thành, khi quan sát bức tường thành đến gần, anh có thể cảm thấy một loại chấn động, với bức tường thành như vậy, e rằng không cần phải lo lắng về ma thú, cho dù có là ma triều cũng không cần lo a.

Đáy lòng của hắn dâng lên 1 chút ghen tị.

Khu biệt thự bên trong số người sống sót đi lại hơi nhiều 1 chút, tất cả đều rất bận rộn, Lý Đào cũng nhìn thấy một số nhân viên tuần tra, tất cả đều trang bị súng và mặc đồng phục chiến đấu màu đen.

Giờ đây anh tin rằng loại trang bị này thực sự là trang bị tiêu chuẩn cho những người tiểu binh.

Ngay sau đó, người dẫn đường chỉ vào một biệt thự và nói: " Đến rồi."

Căn biệt thự này đã được sửa sang lại và không có dấu hiệu hư hại, hiện tại nó được sử dụng làm văn phòng hàng ngày.

Sau khi Lộ Tiểu Bằng bước vào, anh ta thấy Trần Hải Bình đang thu thập số liệu thống kê về khối lượng công việc hàng ngày của những người sống sót, sau khi chào hỏi, anh ta gọi Lý Đào và một số người tới " Trần quản sự, nhóm này nói từ bên nơi ẩn núp Khê Mộc đến đây ..."

Lý Đào có một số ấn tượng về Trần Hải Bình, hắn đã từng gặp qua khi đến nơi ẩn núp Thâm Lam , sau khi gặp một người mà anh ấy biết, anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hiện tại nơi ẩn núp Thâm Lam đối với anh bây giờ quá xa lạ.

Nhưng mà hắn lại bị choáng

Trong ấn tượng, thực lực của Trần Hải Bình chỉ có thể xếp vào trung lưu thượng lưu, Thâm Lam và Khê Mộc 2 nơi ẩn núp có trình độ chênh lệch không có nhiều, ở cấp độ trung cấp trở lên, thực lực có lẽ là ở vào thức tỉnh cấp 1 đỉnh phong, vận khí tốt cũng có thể đột phá đến thức tỉnh cấp hai.

Nhưng hiện tại, khí tức của Trần Hải Bình mạnh hơn hắn, đạt tới thức tỉnh cấp 2.

Như thế nào mạnh mẽ như vậy được.

Tại thời điểm này, Lý Đào đang tự hoài nghi nhân sinh về bản thân mình tự hỏi sâu sắc về "tôi là ai", "tôi ở đâu" và "tôi thật yếu đuối".

Sau một lúc dừng lại, anh ta hít một hơi thật sâu và quyết định gác lại tất cả những điều không có khoa học mà anh ta đã thấy ở nơi ẩn nấp Thâm Lam, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Dù không thể trao đổi tài liệu, anh ta cũng phải trao đổi một số thông tin!

Hắn nói rõ mục đích chuyến đi này.

" Trao đổi? Như vậy không sao. "

Trần Hải Bình gật đầu.

Hắn đã hoàn toàn bước vào trạng thái đại quản gia phụ trách nơi ẩn núp.

Ngày xưa, hắn vẫn khao khát trở thành một chiến binh xông pha , tuy nhiên, giờ anh đã trở thành một công chức làm việc, tốc độ nâng cao sức mạnh của anh ngày càng nhanh, đó có lẽ là điều đáng an ủi.

Lý Đào cầm cái ba lô trước mặt lấy ra một quả màu lục lam nhìn hơi giống quả táo. “ Đây là quả màu xanh lục. "

" Những loại trái cây mới chỉ xuất hiện sau ngày tận thế mới có thể thỏa mãn cơn đói, cây trái xanh có tỷ lệ ra trái cao, chỉ cần nắm giữ tìm tới loại này cây ăn quả phương pháp, nơi trú ẩn có thể được giải tỏa ở một mức độ lớn. Chỉ cần các bạn ra giá hợp lí, chúng tôi có thể đem loại phương pháp này bán cho các người. "

Sau khi nói xong trong một hơi thở, anh chờ đợi câu trả lời của Trần Hải Bình.

Kể từ khi nơi trú ẩn của họ phát hiện ra loại quả xanh này không độc và có thể thỏa mãn cơn đói, áp lực lương thực trong hầm trú ẩn đã được giải tỏa rất nhiều, những người không tin là nơi ẩn núp Thâm Lam sẽ không khỏi động lòng. Dưới mắt hắn lo là nơi ẩn núp Thâm Lam trải qua ma triều tấn công về sau, còn có thể hay không xuất ra thẻ đánh bạc.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, Trần Hải Bình sắc mặt không biểu tình, chỉ nhàn nhạt "Ồ, còn gì nữa không? "

Chắc chắn hắn giả vờ bình tĩnh

Lý Đào nghĩ thầm, lại lấy ra nhiều nguyên vật liệu, những vật tư này bao quát toàn diện, có ma thú vật liệu, 1 ít sinh hoạt dụng cụ hàng ngày, còn có 1 số dược vật,...Mang theo nhiều như vậy vật tư khan hiếm, cũng là Khê Mộc muốn cùng Thâm Lam giao lưu dần dần đạt được ăn ý, bình thường bọn hắn sẽ đem thừa 1 chút vật tư lấy ra đổi 1 chút thiếu vật tư.

Chẳng hạn như thuốc men, tại tận thế thuốc men là vật liệu khan hiếm, trùng hợp là Khê Mộc không có thiếu, ngược lại bên kia hẳn là sẽ thiếu thuốc men, bọn hắn sẽ liền đưa ra, nhìn xem Thâm Lam nơi ẩn núp có gì đáng để trao đổi, nơi ẩn núp Thâm Lam cũng giống như vậy, có đôi khi sẽ cử 1 tiểu đội đến nơi ẩn núp Khê Mộc tiến hành trao đổi.

Tuy nhiên, những điều này ...

Trần Hải Bình suy tư một chút, " Nói thật, nơi ở của chúng ta không thiếu những thứ này. Có thể mua một ít thuốc, nhưng không cần những thứ khác."

Thuốc men, đồ dùng hàng ngày đúng là bản thân lãnh thổ không sản xuất được, trước đây còn hơi thiếu, nhiều khi nhìn thấy mà không mang theo được, nhưng từ khi có ba lô không gian thì tiện hơn rất nhiều. Khi La Triết đi ra ngoài tìm kiếm, anh ta vung tay lên trực tiếp mang lên rồi.

Thật dễ dàng và an toàn.

Lý Đào không hiểu, anh không thể chấp nhận được.

Trần Hải Bình nói, " Mặc dù chúng tôi không cần vật tư của các ngươi, nhưng các ngươi có thể nhìn xem chúng ta bên này. "

Sau đó anh đứng dậy và đi vào một căn phòng khác.

Lý Đào theo sát phía sau.

Hắn cũng tò mò về những gì nơi ẩn núp Thâm Lam mang lại.

Khi đến đây, anh phát hiện ra rằng trong căn phòng này đã có rất nhiều người, vừa mới cho bọn hắn dẫn đường người thức tỉnh cũng ở trong đó.

" Tầng ba và bốn của trại huấn luyện có quyền hạn mới ra vào, mỗi 1 điểm đóng góp được 2 giờ, Mập địch, đêm nay ta dự định đi đến trại huấn luyện, ngươi đi hay không. "

" Đi, tại sao không, lần này ta nhất định có thể kiên trì năm phút đồng hồ liền cho ngươi hít khói. "

" Cũng không biết ở tầng năm đến cùng có cái gì. Trong nửa ngày tốn 60 điểm đóng góp, mức phí tối thiểu là 1 nửa số điểm đó. Đây quả thực.."

Lộ Tiểu Bằng tò mò, mỗi lần đội trưởng La không có huấn luyện ở lầu ba, bốn mà lên lầu 5. Ngón chân nghĩ ngợi, liền biết đây là một cái khác thường cơ sở huấn luyện.