Lãnh Địa Tại Tận Thế

Chương 1: Bắt đầu với 1 hệ thống bị hỏng

Trong bóng tối mờ mịt, Đường Vũ chầm rãi mở mắt của mình ra, hắn cảm giác được sự đau đớn bên trong cơ thể truyền đến.

Anh cố gắng gồng mình ngồi dậy, lớp bụi xen lẫn vài viên đá mịn từ trên cơ thể rớt xuống khỏi người.

" Mình ... Còn sống sao "

Trong kí ức của hắn, ma thú giống như thủy triều xuyên thủng hàng phòng ngự của thánh địa, vô số người sống sót đều chết đi trong từng tiếng thét thảm thương , và mảnh đất ấy như dòng sông máu

Đây là ngày tận thế ! Chỉ mới xảy ra 1 tháng trước trước thôi !

Lúc đó, Đường Vũ sắp tốt nghiệp, đã tìm được 1 công việc ổn định chuẩn bị chờ ngày đầu tiên đi làm chính thức, đột nhiên tai họa lại ập đến bất ngờ

Một màn sương mù màu đỏ bao phủ bầu trời và những vết nứt khổng lồ xuất hiện trên mặt đất . Những sinh vật được gọi là Ma Thú bắt đầu bò ra khỏi các khe nứt trong vực thẳm và chúng nó bắt đầu tàn sát con người.

Đây là hố sâu của vết nứt, đánh dấu ngày tận thế bắt đầu !

Đường Vũ tình cờ có mặt tại trường học vào ngày hôm đó, anh nhìn thấy mặt đất nứt toác ra nuốt chửng cả 1 tòa nhà, các giáo viên và học sinh xung quanh anh hoàn toàn sợ hãi, từng người trong đó bắt đầu la hét, Ma Thú nghe được liền chạy tới cắn xé những người ấy thành từng mảnh. Lúc đó, khoảng cách vết nứt dưới vực thẳm và anh tương đối xa, tránh được đợt tàn sát đầu tiên của Ma Thú, không ngờ may mắn lại gặp được 1 đội lớn những người sống sót đang trên đường chạy trốn, nhiều lần vượt qua khó khăn trên đường, rốt cục tìm được 1 nơi để trú ẩn nhỏ.

Số lượng Ma Thú là vô tận, lực lượng của quân đội cũng không phải là đối thủ của Ma Thủ. Nhân loại liên tục thất bại, chỉ có thể lui về 1 số nơi trọng yếu.

Nơi trú ẩn là phòng tuyến cuối cùng của loài người.

Khu bảo tồn nhỏ này được xây dựng trên cơ sở ngôi làng nghỉ dưỡng, với hàng nghìn người sống sót, trong bán kính khoảng tầm 10 hay 20 cây số khu trú ẩn này là nơi an toàn nhất. Mặc dù, không được an toàn như nơi trú ẩn lớn của quân đội canh giữ, nhưng 1 hầm trú ẩn như vậy với súng đạn, sức người, được xây dựng ở 1 khu vực cách xa các vết nứt của vực thẳm, thỉnh thoảng Ma Thú lâu lâu tấn công nơi trú ẩn, những vấn đề đó được giải quyết nhanh gọn.

Anh vốn nghĩ rằng như vậy, nhưng theo từng đợt tấn công dữ dội của Ma Thú và bắt đầu xuyên thủng nơi trú ẩn, anh nhận ra rằng nơi trú ẩn ban đầu trong thời kì tận thế, rất....... mong manh và dễ vỡ

Đường Vũ nhìn xung quanh.

Ở cả hai phía, những ngôi nhà lụp xụp tạo thành hình chiếc sừng ngược, anh không có bị vùi lấp dưới đống đổ nát mà nhờ vậy tránh thoát được được 1 kiếp. Anh đưa tay ra và thấy vết máu đỏ trong lòng bàn tay, đây không phải là máu của mình mà là của người đàn ông nằm ngay bên canh không may bị ống sắt đâm xuyên ngực và phổi, máu chảy lênh láng khắp mặt đất

Đây không phải là duy nhất.

Qua khe hở, Đường Vũ có thể nhìn thấy xác chết ở khắp mọi nơi trên mặt đất, so với người đàn ông xui xẻo bị đâm thủng ngực và phổi, tình trạng những xác chết bên ngoài còn thê thảm hơn.

Đường Vũ cảm thấy buồn bực.

Anh là người may mắn sống sót tuy nhiên điều đó chẳng có ích lợi gì, là 1 người bình thường, không có vũ khí, không phải là người thức tỉnh, nếu hắn gặp ngay 1 đầu Ma Thú yếu nhất cũng có thể cho hắn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

" Sẽ thật tuyệt vời nếu như mình là 1 người thức tỉnh ..."

Một người có tư chất tốt, sau khi ngủ dậy sẽ trở thành người thức tỉnh, còn tư chất tệ, dưới áp lực của sống chết may ra có thể trở thành người thức tỉnh, có khả năng tự bảo vệ mình trong những ngày cuối cùng.

Cũng có những người có tư chất bình thường, dựa vào bản thân không thể nào trở thành người thức tỉnh, điều đó không sao cả. Nơi trú ẩn có 1 thiết bị hỗ trợ đặc biệt những người sống sót có cơ hội thức tỉnh. Nhưng Đường Vũ rất xấu hổ, tư chất của hắn được đánh giá kém cỏi nhất trong kém cỏi, cũng không thể nào thức tỉnh được.

Có những người như Đường Vũ, một khi gặp nguy hiểm thì xác định lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

" Cho nên, không lẽ mình tiếp tục chết ở đây hay sao?" Đường Vũ tự lẩm bẩm trong lòng, dù không can tâm, xem ra cũng chỉ chờ chết ở đây thôi.

Bỗng nhiên hắn hưng phấn.

" Ding! Hệ thống Lãnh Chúa cuối cùng đã được kích hoạt, Lãnh Chúa hãy thành lập lâu đài Lãnh Chúa càng sớm càng tốt để thiết lập lãnh thổ."

Âm thanh gì thế !

Mới vừa nãy Đường Vũ nghe được tiếng gì đó, chẳng lẽ Ma Thú đã phát hiện hắn hay không lẽ thính giác của ta bị vấn đề gì sao?

" Ding! Hãy xây lâu đài Lãnh Chúa càng sớm càng tốt ..."

Giọng nói phát ra từ tâm trí anh. Lần này, Đường Vũ tin rằng giọng nói bí ẩn thật sự tồn tại.

Giọng nói rất máy móc, nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Anh phát hiện ra rằng anh có thể ngừng giọng nói đó hay có thể đặt ra những câu hỏi trong đầu. Mặc dù thông tin anh nhận được rất hạn chế, nhưng ít nhất anh biết nó là gì.

Hệ Thống!

Đường Vũ nhớ tới Chúa tể cuối cùng, đây là game anh đã dành thời gian để chơi trước ngày tận thế. Hắn cảm thấy hứng thú, hắn đối với hệ thống không xa lạ, thậm chí không gì quen thuộc hơn, trong đầu hắn còn suy nghĩ ra hàng trăm tiểu thuyết hệ thống.

Trong phút chốc anh nghĩ đến âm mưu của những cuốn tiểu thuyết này, nghĩ đến triết lý, nghĩ về cuộc sống, và cuối cùng là nghĩ ra trò chơi này.

The Doomsday là một game chiến thuật hạng 3, lấy bối cảnh là ngày tận thế của thế giới giả tưởng phương Tây, kể về thế giới tan vỡ và loài người sắp chết, lâu đài do người chơi xây dựng giữ lại ngọn lửa cuối cùng cho loài người., người chơi liền cần...

Đường Vũ lắc đầu, hắn hiện tại sinh tử trước mắt chưa biết ra sao, hắn vậy còn tâm trí suy nghĩ đến bối cảnh của trò chơi!

" Hệ thống, ngươi có thể làm cho ta thức tỉnh được không? "

" Không thể. "

" Có thể cho ta mấy nhân viên bảo vệ, hay 1 đám đàn em để ta sai khiến. "

" Không thể. "

Đường Vũ: "..."

Chà, thế ngươi hãy cho ta phương án cho tình hình trước mắt hiện nay đi !

"Ding ... Dingdong, khi lâu đài của Lãnh Chúa được xây dựng, phần thưởng là 2 vê binh bù nhìn , có thể giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại của Lãnh Chúa. "

" Như vậy còn nói làm gì nữa, ngay lập tức xây dựng nhanh lên! "

" Dingdong! Để xây dựng lâu đài Lãnh Chúa, Lãnh Chúa cần chọn một vị trí thích hợp và trả 100 đơn vị Nguyên Tinh. Hệ thống phát hiện ra rằng không có Nguyên Tinh trên người Lãnh Chúa, như thế lâu đài lãnh chúa không thể được xây dựng. "

" ........ "

Ta không biết có nên nói gì đó hay không!

Hệ thống của nhà người khác đều tặng quà cho người chơi mới, đằng này thì hay rồi cái gì cũng không đưa, ngay cả căn cứ chính bản thân mình phải xây dựng nên, tài nguyên cũng không có, mình chơi game cũng nhiều năm rồi chưa bao giờ thấy trò chơi chiến lược nào mà chả có gì cho người mới

Giờ thì tốt rồi, còn bắt mình đi tìm 100 Nguyên Tinh nữa chứ.

Nguyên Tinh là vật liệu chiến lược cực kỳ quý giá, xác suất ngưng tụ rất nhỏ trong cơ thể của Ma Thú, nghe nói trong tự nhiên có những Nguyên Tinh khoáng mạch sinh ra trong tự nhiên, điều này không dễ dàng kiếm được, chỉ có những chiến binh tinh nhuệ mới có hoặc ngay cả người đã thức tỉnh cũng có thể có. Đường Vũ chỉ là 1 người sống sót ở tầng cuối cùng, đừng nói đến có Nguyên Tinh cho dù có nhìn thấy cũng chưa bao giờ thấy được.

Dưới tình huống bình thường hắn sẽ không bao giờ có được.

Nhưng bây giờ.....

Đường Vũ suy nghĩ một chút, quả thực còn có một tia hy vọng ... Nơi trú ẩn đã bị phá vỡ, những nơi mà người thức tỉnh sinh sống có thể vẫn còn sót lại Nguyên Tinh.

Hắn không biết liệu suy đoán này có đúng hay không, không biết Nguyên Tinh còn sót lại có đủ 100 hay không, chỉ cần 1 tia hi vọng nhỏ nhoi này hắn phải liều cái mạng này mới được

Anh hít một hơi thật sâu và sắp xếp những dòng suy nghĩ lẫn lộn, " Người thức tỉnh và những cao tầng của Thánh Địa sống trong khu biệt thự trên sườn núi, thuộc khu vực trung tâm của Thánh Địa. Ta trước đây đã nghĩ đến việc bỏ trốn vào trong. Bây giờ, vị trí ta gần với Thánh Địa. Khoảng cách khu biệt thự của người thức tỉnh gần đâ. Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm ... "

Đường Vũ đành cười khổ, thân thể giờ vốn đã rất yếu ớt, trên người lại không có vũ khí nào hết, có thể nói đây là sự khởi đầu kinh khủng nhất, điều duy nhất hắn có thể dựa vào chính là hệ thống nhưng mà hiện tại hệ thống không thể hoạt động được.

Sau đó hắn vỗ vỗ vào gương mặt để tỉnh táo lại, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.

Cũng may nơi chôn hắn không bị đá đè chặt, Đường Vũ nhìn xung quanh quan sát tình cảnh bên ngoài, cuối cùng cũng tìm được một khe hở tương đối lớn và chui ra khỏi đó.

Trước mặt là một khoảng đất trống, ban đầu có rất nhiều ngôi nhà và lều trại đơn giản, nhưng dĩ nhiên vào lúc này nó rất lộn xộn, nhiều xác chết bị rải rác nhiều nơi và chỉ còn lại một phần nhỏ, mùi khét lẹt và mùi máu làm hít thở không khí khó khăn

Xác chết của Ma Thú hiếm khi được nhìn thấy, Đường Vũ biết rằng toàn bộ khu Ẩn núp đã bị phá vỡ khi đối mặt với làn sóng ồ ập của bầy Ma Thú, hầu như nhân loại không có sức phản kháng.

Hắn nín thở, mò mẫm tiến về phía trước, mỗi lần tiến lên phía trước hắn phải thăm dò nhiều lần.

Mặt trời dần lên cao, mồ hôi chảy ra từ chóp mũi nhỏ xuống mặt đất, nhanh chóng bốc hơi. Đường Vũ rất cẩn thận thở hổn hển, may mà số lượng Ma Thú ít hơn hắn nghĩ.

Hắn đi vòng qua phế tích liền nấp vào trong bụi cây, Đường Vũ cố hết sức tránh được Ma Thú, may mắn thay, toàn bộ tàn tích của nơi Ẩn Núp vừa trải qua một trận tàn sát, mùi máu tanh hôi trên mặt đất bao phủ lấy thân thể hắn khiến Ma Thú lẫn lộn trong việc truy tìm dấu vết.

Hắn tiến lên từng bước, dần dần, khu biệt thự đã san sát trong tầm tay.

…………

Đến gần khu biệt thự, hoàn cảnh xung quanh còn lộn xộn hơn, đâu đâu cũng thấy nhà cửa bị phá hủy.

Những dấu vết đen tối sau vụ nổ, những miệng hố do đạn để lại, những bức tường đổ nát đều cho thấy nơi đây đã từng diễn ra một trận chiến ác liệt.

Đường Vũ nhìn thấy rất nhiều xác chết, một số người đã thức tỉnh và một số Ma Thú, nằm lẫn lộn với nhau, giống như một cánh đồng xác chết bất tận

Hắn thận trọng bước tới, ngồi xuống trước cái xác và lục lọi.

Chóp mũi nồng nặc mùi khó chịu, hai tay hắn đã dính đầy máu, nhưng Đường Vũ không quan tâm, hắn nửa điên nửa tỉnh bình tĩnh lục lọi.

Một khẩu súng lục k54.

Ngoài ra còn có hai băng đạn.

Thêm vào đó trên đường đi hắn phát hiện con dao ngắn, có thể tìm thấy một vũ khí còn nguyên vẹn đã là may mắn. Hắn cũng biết những vũ khí này thực ra sẽ không có nhiều tác dụng bao nhiêu khi đối mặt với đám Ma Thú, nhưng khi cầm vào cây súng lạnh lẽo vẫn khiến Đường Vũ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Hắn cũng nhìn thấy một số súng và vũ khí từ xa vẫn còn nguyên vẹn nhưng đều ở những nơi tương đối trống trải. Việc chạy đến thu lấy những vũ khí này càng nguy hiểm hơn. Hắn phải thận trọng từng bước và mục tiêu hàng đầu đó là tìm kiếm Nguyên Tinh, Đường Vũ không muốn mình mạo hiểm quá nhiều mà phạm phải sai lầm chết người.