Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 549

" Nàng chỉ nói ngươi bận công tác ở nơi rất xa cho nên không thể về thăm chúng ta thường xuyên được... Bất quá... Sinh nhật lần thứ hai của chúng ta ba ba sẽ trở về... Đó là điều ước của chúng ta... " Các cô bé đồng loạt gật đầu, hai sợi râu nhỏ phía trên các cô bé cũng theo đó rủ xuống biểu hiện ra tâm trạng vui vẻ của các nàng hiện tại.

" Không phải do ta không thể thăm các ngươi thường xuyên... Mà một phần trong đó ta bận tìm những mĩ vị nhân gian cho các con gái yêu của ta, nào tất cả đều cùng có quà nhé... "

Đơn giản chỉ dùng ma pháp thời gian, hắn tạo ra rất nhiều những món ăn trẻ nhỏ nào cũng thích, những viên kẹo với đủ các hình dáng và màu sắc bắt mắt khác nhau, cùng với đó những món đồ chơi cũng tựa như có sức sống, cùng nhau trang trí khắp nơi, chỉ một thoáng trôi qua, căn phòng khách rộng lớn đã được trang hoàng thành một bữa tiệc sinh nhật lớn cùng dòng chữ Chúc Mừng Sinh Nhật làm tâm điểm.

" Ba ba giỏi thật đó... Sau này ta nhất định phải giỏi phép thuật như ba ba ... " Các cô bé hâm mộ lẫn trầm trồ nhìn những gì đã được trang hoàng hệt như miền cổ tích quây quần bên Thiên Hồ.

" Phu quân, ngươi rất lâu mới trở về không cần phải chiều bọn trẻ quá đâu, tham dự cùng các nàng đã là tốt lắm rồi... " Đại tế tư miệng nói vậy nhưng phục trang nàng đã sớm thay ra, khác với thường ngày trong bộ đồng phục quân sư giấu đi nét người nàng thì giờ cô nàng diện một bộ váy dài bó sát lấy gần như toàn bộ cơ thể, cách xưng hô nàng cũng gọi khá thuần thục nếu không biết hai người là huynh muội thì sẽ lầm tưởng chắc họ là đôi phu thê ân ái...

" Chuyện nhỏ thôi... Ta đã vắng mặt trong nhiều đại lễ trọng đại của các nàng, giờ còn sơ sài nữa chả phải quá có lỗi với các nàng. Hơn nữa lão bà ngươi hôm nay cũng rất xinh đẹp nữa... " Đã diễn kịch thì hắn cũng phải nhập cho tròn vai phu quân nhân dân mới phải , khẽ dùng hấp lực kéo nàng lại gần nơi các cô bé đang ở bên cạnh, ôm nàng vào ngực.

Đột nhiên bị hắn ôm vào ngực khiến cho nàng không kịp phản ứng, dẫu sao đi nữa hai người cũng không thực sự là đôi phu thê, thuần túy giả mạo để làm vui lòng đám trẻ.

" Phu quân... " Nàng nằm trong ngực hắn trong lòng bỗng ngọt ngào lạ thường, cảm giác an toàn khác xa với lúc được hắn cứu ra khỏi căn phòng giam, nói chung nó cứ kiểu khó có thể diễn tả được, miệng nàng vô thức gọi.

" Sao vậy, ngươi khó chịu chỗ nào à ?? " Hắn sửa lại mái tóc có phần hơi bị rồi của nàng, tiện thể sờ luôn hai chiếc râu mềm mại còn hơn cả tóc nàng, dịu dàng hỏi.

" Không có... Nhưng... Ngươi... Ngươi ngưng sờ chỗ đó của ta nữa được không ??... Chỗ đó cũng là nơi nhạy cảm của tộc chúng ta... " Nàng ngượng đỏ mặt nói, tiếc là hắn vẫn không được trông thấy vẻ mặt đó của nàng bởi sắc đẹp bị phong ấn trong chiếc mặt nạ quen thuộc.

" Xin lỗi... Ta không biết điều đó... " Hắn chân thành cười, hơi lưu luyến rời khỏi xúc cảm khá tốt từ hai sợi râu kia.

" Ừm... " Đại tế tư cúi đầu xuống lảng tránh ánh mắt hắn đang nhìn mình. Rõ ràng mới vài phút trước cả hai vẫn đối xử như huynh muội bình thường, giờ vì tình huống biến sang phu thê có phần gượng gạo nha.

" Ba ba, giúp ta ăn nha ?! " Cô gái nhỏ nhất kéo tay hắn, đặt trên tay hắn những đồ ăn vặt thơm ngon, chỉ là cô bé lại không biết cách mở...

" Được... Yên tâm ta sẽ ở lại tham dự sinh nhật các ngươi cho tới lúc các ngươi muốn ra rời đi... " Hắn thấy các cô nàng đang hấp tấp muốn được hắn sủng ái, bất đắc dĩ nói.

" Thật sao ?? Vậy ngươi vĩnh viễn sống cùng chúng ta và ma ma nha ?! Về sau gia đình chúng ta mãi mãi cũng không tách ra... " Tiểu loli đôi mắt nâu đầy mong đợi ước điều ước đầu tiên của bản thân.

Tuy chỉ là điều ước của riêng nàng nhưng đại tế tư cũng biết tất cả các cô nàng đều có chung mong ước đó, nó rất đơn giản lại rất khó thực hiện, hai người bọn họ cũng đâu thể đóng vai phu thê mãi được.

" Ân... Chúng ta mãi mãi cũng không xa rời nhau... " Giờ chẳng lẽ hắn thẳng thừng từ chối những tiểu thiên thần đáng yêu này, mỉm cười ôm các nàng đáp.

" Haizz, các ngươi cứ làm khó ba ba các ngươi thôi, hắn cũng còn có công việc của riêng mình, đâu thể lúc nào cũng ở bên cạnh cùng các ngươi... " Đại tế tư thở dài trách, thậm chí sâu trong nội tâm, trong mơ hồ, còn có chút mừng thầm khi nghe được hắn nguyện ý ở lại chăm sóc cho các cô con gái của nàng.

" Đừng lo, lão bà... Ta đã giải quyết hết tất cả công việc trước khi trở về đây rồi. Vì thế, ta có rất nhiều thời gian chăm sóc cho các nàng... " Hắn biết nàng lo lắng sẽ làm phiền hắn nên ngay lập tức giữ tay nhỏ của nàng, ánh mắt thâm tình nhìn nàng đáp.

" Vậy được rồi... " Nếu hắn đã nói thế thì nàng còn gì để băn khoăn nữa, vui vẻ cùng Thiên Hồ tổ chức buổi sinh nhật vui vẻ nhất từ trước tới giờ đối với đám trẻ và đại tế tư, mãi tới khi tối muộn tất cả mới chính thức kết thúc, nàng để cho hắn và đám trẻ vui đùa còn mình thì đi thu dọn lại tàn cuộc.

Mất khoảng nửa tiếng sau, căn phòng khách lại trở lại dáng vẻ như ban đầu, đám trẻ cùng Thiên Hồ đều đã ngủ luôn trên chiếc ghế phòng khách rộng lớn, mỗi bé lấy hắn làm trung tâm đều chiếm lấy một phần nằm quanh.

Bầu không khí có thể nói vô cùng ấm áp của bất kì gia đình bình thường nào, thế nhưng đối với đại tế tư nó lại khá xa xỉ kể cả lúc nàng còn nhỏ.

Thiên phú của nàng từ lúc đó đã được phát hiện ra khá sớm khi có thể nhìn trước được tương lai khá xa cũng như thiên phú về ma pháp đặc biệt do được truyền thừa từ tiền bối đại tế tư đời trước qua linh hồn. Chính vì thế, nàng không được sống cuộc sống từ thuở bé đã khác đám trẻ cùng lứa, trong khi bọn chúng được thoả sức đùa nghịch thì nàng phải tập trở thành một đại tế tư đúng nghĩa, chớ trêu thay chính vì sự chăm chỉ đó cũng cứu lấy mạng nàng trong trận thảm sát.