Riêng người đã gây ra thảm kịch ở Helios thì đã cùng Murad, Magaret, Thiên Mệnh, Kokkuri và Inugami trở về Vực Hỗn Mang, những chuyện diễn ra hắn vốn đã cùng Murad thảo luận xong những điều cần phải làm để duy trì Helios, bởi lẽ đó vương quốc đã không hề sát nhập với Tân Thần Quốc mà đơn thuần phụ thuộc vào nó thôi...
Mở mắt ra, Murad mới để ý cảnh vật xung quanh, không phải cung điện hay những hiện vật xa hoa và những em cung nữ trẻ đẹp lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị phục vụ cho nàng, còn giờ thì nàng đang ở phòng trọ có phần u ám nên tạm thời không quen cho lắm.
Chỉ gặp bên cạnh nàng giờ vẫn có sự hiện diện của kẻ khiến nàng vừa yêu vừa hận, hiện bàn tay nhỏ của hắn đang đặt trong áo nàng, cầm lấy một bên ngực xoa bóp...
" Hỗn đản... " Murad thầm mắng một tiếng, tuy vậy vẫn không có thay đổi vị trí hay đẩy tay hắn ra khỏi, trái lại tìm vị trí cho hắn thoải mái hơn trong ngực nàng dù sao thói quen bị hắn làm thế rất nhiều lần nên cũng chẳng còn cảm giác không quen khi hai người lần đầu mới gắp nhau.
Nhớ tới đây, Murad mới nghĩ tới cô bé Yena đi cùng nàng còn chưa biết bị dịch chuyển tới đâu, hơn nữa nàng còn muốn xem thử xem thực sự tương lai đã thay đổi do bị hắn cùng nàng tác động không.
Chưa kịp suy nghĩ thêm vài chuyện, bất chợt cửa phòng bật mở, ba thân ảnh quen thuộc bước vào, một trong số đó là thanh mai trúc mã nên nháy mắt Murad đã nhận ra.
" Các ngươi còn ôm nhau tới khi nào nữa ?? Mau đưa chúng ta đi tham quan Vực Hỗn Mang trong tương lai này đi... " Margaret đầy háo hức nói, mặc kệ ai đó còn đang ngáy ngủ vẫn giúp hắn chỉnh chu lại quần áo, khi nàng vừa nói xong thì bốn người đã rời khỏi chỗ trọ, thiếu niên có mái tóc dài màu trắng đã dắt tay hắn.
" Oáp... Các ngươi muốn đi đâu nè ?? " Nói thật ở Vực Hỗn Mang khá lâu hắn đi du lịch ở đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lần cuối đi mua đồ cùng chúng nữ cũng đã khoảng nửa năm trước.
" Tất nhiên là đi mua phục trang và đi ăn các món ăn truyền thống nơi đây có rồi. Ở Helios nhiều năm ta đã mong sớm có ngày được rời khỏi đó một lần và đi thăm thú những nơi khác... " Margaret hừng hực khí thế hướng tới chỗ tiệm bán phục trang, vừa khoác vai Murad đáp.
" Được rồi, các ngươi cứ đi mua sắm thoải mái đi, về vấn đề chi phí chốc nữa các tỷ tỷ ngươi mang theo Yena tới sẽ lo liệu nốt. " Với chúng nữ, việc mua sắm theo kinh nghiệm hắn có phải mất nửa ngày vẫn còn là ít, thôi thì cứ để các nàng tự đi với nhau thì tốt hơn, còn hắn sẽ chờ bên ngoài đợi khi vũ bão qua đi.
" Tốt ... Vậy cứ để Kokkuri và Inugami trông chừng ngươi đi, ta chỉ sợ ngươi bị quý tộc nào đó bắt về làm nô ɭệ hay bị phú bà mang đi vì dung mạo của ngươi thôi, vả lại chắc thân phận ngươi cũng không ai dám tới gần đâu nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn, phòng luôn tốt hơn chống mà... " Margaret cũng thoải mái đáp ứng Thiên Hồ, kéo theo Murad cùng Thiên Mệnh đi theo.
Thiên Hồ được Kokkuri cùng một mặt đầy ác khí Kokkuri bảo kê thì đương nhiên chưa có kẻ nào dám mạo phạm tổ đội ba người, những quỷ tộc hay ma tộc đi ngang qua đều không dám tiếp cận để chào hỏi dù ngờ ngợ biết thân phận vị tiểu đại nhân kia, chúng còn muốn sống lâu thêm chục năm nữa hay anh dũng chết trên chiến trường còn vinh quang hơn nhiều, không thể vì vài chuyện nhỏ nhặt mà bỏ mạng được.
" Chủ nhân, ngài có muốn ta móc mắt bọn đang dùng ánh mắt khó ưa kìa nhìn ngài không ?? " Inugami khẩu súng mang theo bên người đã sẵn sàng lên nòng, hỏi nhỏ vào tai hắn.
" Không cần thiết, tự khắc sắp có nhân vật thay ngươi xử lý... " Thiên Hồ vỗ vai Inugami nói khiến Kokkuri và Inugami khó hiểu nhưng thấy ánh mắt hắn đang toả ra màu vàng kim mới nhớ đến chủ nhân họ còn có khả năng thấu thị tương lai liền yên tĩnh lại, mong chờ người chủ nhân các nàng vừa nói.
Tính ra ba người bọn họ khá hiếm khi có khoảnh khắc được ôn tồn cùng nhau khi không có cung nữ hay những nữ nhân khác ở bên cho nên hai người cũng rất tận hưởng lần hiếm có này, dù sao chốc lát nữa cũng sẽ có thêm nhiều những nữ nhân khác của hắn tới đây.
Hàn huyên một hồi, Kokkuri cùng Inugami bỗng nghe được những lời truyền miệng từ đám quý tộc ma tộc ở cách họ khá xa về chuyện dạo gần đây ở Thung Lũng Chạng Vạng vùng gần thành Black Rock có sự hiện diện quái vật nào đó có khuôn dạng giống con người chuyên tìm những quỷ bậc cao gϊếŧ chết.
Đặc biệt hơn cả, những quỷ bị con quái vật kia gϊếŧ đến cả xác cũng không còn khiến rất nhiều quỷ tộc cao tầng giờ sợ chẳng dám đi qua vùng kia, hơn nữa hình như quái vật trong miệng những kẻ vốn đã chinh chiến trên chiến trường nhiều năm cũng phải tỏ ra như thế rốt cuộc sẽ mạnh đến bậc nào.
" Vị huynh đài này... Ngươi có gặp qua quái vật kia sao ?? " Inugami ngoắc ngoắc một tên đang nói phét cùng quan khách đang dùng đồ uống gần đó.
" Suỵt... Đừng có nói về kẻ đó lớn tiếng vậy... Ngài không biết kẻ đó có thể thông qua cả âm thanh để dò tìm được con mồi a... Hơn nữa... Chỉ bằng cái móng sắc nhọn vô thanh vô tức xuất hiện giữa không trung của nó dễ dàng gϊếŧ được cả một vị Ma Vương sống sờ sờ... " Tên quỷ kể lại như thể đã nhìn thấy quái vật kia thực sự, giọng run run hơi sợ khi đang nơi càng thêm chân thực hơn.
" Hử ... Chả lẽ ma tộc lẫn quỷ tộc giờ đã yếu đến mức sợ một quái vật ngoại lai ?? " Inugami nhíu mày khinh thường.
" Không... Không... Rất nhiều kẻ đã kiêu ngạo nói như ngài... Ừm... Xong họ đã vĩnh viễn không thấy bầu trời thêm lần nữa... Vì... Con quái vật kia là bất tử, có thể vô hạn tái sinh khi bị tổn hại, ghê rợn hơn.... " Đang đến đoạn gay cấn, tên quỷ bỗng im bặt, giảm nhỏ tiếng xuống, thì thào tiếp : " Đầu nó bay mất cũng không gϊếŧ được nó a... "
Kokkuri và Inugami nghe câu chuyện không biết đã thêm mắm thêm muối nhiều từ tên này hay không nhưng xem ra kẻ phu quân các nàng đã nhắc tới sẽ không phải kẻ khó dùng ma lực đánh bại được đây...