Sáng sớm hôm sau, Eric theo thói quen thường ngày vẫn đang ôm gối ôm của cậu ngủ say sưa thì bất ngờ một vật nào đó cứng nhắc va phải vào người, khiến cả người lẫn gối văng vào tường, ấy thế mà cậu vẫn ngủ ngon nhờ vào người cát đỡ được, thay chiếc nệm êm ái tiếp tục say sưa chìm vào giấc ngủ.
" ??? " Người vừa mời thực hiện những hành động ban nãy đầy bất ngờ khi hàng loạt những chiêu thức vừa tung ra thế mà không đánh thức được thằng nhóc vẫn đang ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
" Thiên Hoả.... Đốt cháy vạn vật... " Mái tóc thiếu niên từ màu trắng đã chuyển sang màu đỏ, kèm theo đó trên tay đã có thêm một ngọn lửa màu đỏ thẫm chứa nồng đặc yêu khí, sau đó thì... Làm gì còn sau đó nữa, thiếu niên không chút lưỡng lự ném về phía Eric đang nằm ngủ.
" Quái lạ ... Mùi khét ở đâu thế nhỉ ?? " Đang mơ màng ngủ, mùi quen thuộc từ đám cháy tỏa ra từ bếp lửa quen thuộc hồi cũ cậu hay nhóm lại ùa về, bất quá hình như có gì đó hơi sai sai đang xảy ra....
" Chủ nhân... Người ngài đang bốc cháy !! " Tiếng nói non nớt truyền vào đầu cậu nháy mắt để Eric nhận biết được giọng nói đó là của Sa Nhân cậu vừa dùng phép tạo từ đêm qua đang báo lại cho cậu thông tin chính xác ở ngoài.
" Hả ?? Tại sao ta lại bốc cháy... Nóng quá...." Cậu choàng tỉnh thì đúng như Sa Nhân vái lại, người cậu đang chẳng khác nào một chiếc lò lửa đang bốc cháy dữ dội, khói đen bay lên nghi ngút do chiếc giường gỗ cũng bị cháy theo cậu, gây nên một đám khói đen dày đặc trong căn phòng cản trở tầm nhìn của cậu.
May mắn cậu đã dung hợp với chiếc l*иg đèn nên hoàn toàn không bị chút tổn thương nào, cảm giác nóng thuần túy do não bộ truyền lại như lời cảnh báo cậu tránh xa khỏi nơi nguy hiểm thôi. Chỉ thấy Eric nhẹ vung tay một cái, hàng đống cát không biết tự nơi nào đổ xô về thành trận bão cát nho nhỏ đủ sức dập tắt ngọn lửa đang cháy rừng rực đang thiêu đốt những vật dụng của cậu. Tất nhiên cái gọi là đủ sức là do cậu nghĩ thế còn trận bão cát nhỏ kia quét qua còn chưa đủ dập tắt được đám cháy, phảng phất như nó vĩnh viễn trường tồn với thời gian....
Nhờ vào trận bão cát hút hết khói khỏi phòng mà cậu mới thấy được trong phòng cậu lại có thêm một thiếu niên kì lạ khác, một người cậu hoàn toàn chưa gặp bao giờ lại đang khoanh tay đứng nhìn cậu đang nhìn hắn, giờ đây ánh mắt họ mới giao phong với nhau... Tận sâu trong đáy lòng cậu không hiểu sao lại nổi lên sự run sợ chỉ bằng một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu...
" Giờ ngủ nướng của ngươi đã hết... Đến lúc dậy luyện tập rồi !! " Thanh niên kia chỉ nhàn nhạt nói đúng một câu rồi bỏ đi... Té ra gã dùng cả ngọn lửa khủng khϊếp kia chỉ để đánh thức cậu thôi hả ?? Thời điểm này cậu rút lui khỏi nơi đáng sợ này có được không ?? Chứ ở thêm thời gian nữa chắc cậu chầu ông bà khi nào không hay quá...
" Đợi đã... Ngươi ít nhất cũng giúp ta thu hồi ngọn lửa đi đã chứ !? Đại ca ca... Uy... " Eric gọi với lại để gã giúp cậu tiêu trừ ngọn lửa đang cháy âm ỉ, chứ cử để thế này chắc vài phút sau cậu trở thành người tứ cố vô thân mất. Mà ngọn lửa kia cấu tạo từ thứ gì sao lại có thể chống lại được những hạt cậu triệu hồi ra... Nói chung là người trước mắt cũng không dễ chọc, chỉ riêng có cậu bị đám người khi dễ a...
" Không phải bất cứ thứ gì ngươi đều có thể dùng năng lực của mình giải quyết được. Nhất là khi đối đầu với những người còn mạnh hơn người nhiều. Mềm nắn rắn buông, đây là bài học đầu tiên ngươi cần phải học. Chủ nhân mềm mỏng đối xử với ngươi không có nghĩa ta cũng sẽ như vậy... Bởi lẽ, ta dạy cho ngươi hoàn toàn do hắn nhờ cậy ta thôi, hiểu không, nhóc con ... " Chớp mắt căn phòng của cậu lại biến lại như ban đầu, như tối qua không xê xích bao nhiêu, còn thiếu niên kia cũng đang đứng ngoài cửa chậm rãi giảng giải cậu...
" Vâng, ta hiểu rồi... " Thì ra cậu đã được học bài học đầu tiên trong sự đau khổ vừa qua, ai mà ngờ được rằng cậu lại có những lão sư đều mạnh ngoài sức tưởng tượng, ngay cả khi cậu có được sức mạnh kì lạ kia vẫn chưa là gì với bọn họ hết....
" Ừm... Hiểu rồi còn không mau dạy đi, nằm đấy làm gì hả ?? Có tin ta lại tiếp tục nướng chín ngươi bằng ngọn lửa như nãy không ?? " Thiếu niên có mái tóc màu bạch kim lại tiếp tục quát lớn cậu đang hơi nhớ nhung chiếc giường của mình, ít ra thì cũng phải cho người ta chuẩn bị cái đã chứ...
" Lão sư... Ngươi từ từ đã, ta cũng phải vệ sinh cá nhân với làm rất nhiều chuyện riêng tư khác, ngươi trước hết ra ngoài đợi ta vài phút nha... "
" Năm phút ... Qua năm phút thì ngươi không cần học nữa làm gì cho mệt... " Đóng sầm cánh cửa lại, vị tân lão sư mới của cậu mới rời đi... Người này tính khí có vẻ hơi thất thường, tốt nhất không nên gây thù chuốc oán gì thì hơn, kẻo mang hoạ sát thân thì có mọc cánh cậu cũng không thoát khỏi gã mất.
" Ai ya... Cuộc sống thật khó khăn... " Đợi người kia vừa rời đi, cậu mới tiu nghỉu sắp xếp lại vài thứ, dùng tốc độ chóng mặt để hoàn thành mọi thứ , gần chục công việc trong mười phút đương nhiên không quá khó khăn với Eric.
" Lão sư, địa điểm chúng ta học ở đâu thế ạ ?? " Eric gần như đuổi mãi mới theo kịp bước chân vị lão sư mới của mình vì tốc độ cậu được diện kiến hoàn toàn là bay chứ kể cả chạy cũng không bao giờ nhanh như thế được.