Thực ra thì Murad có đôi phần quan ngại về Yena khi cô nàng có quá nhiều bí ẩn mà ngay cả nàng cũng không biết. Thứ duy nhất có thể điều tra được chỉ có phụ mẫu nàng và những chuyện vặt vãnh liên quan. Sâu hơn nữa thì nàng phát hiện ra cha cô bé trước đó đã từng là thành viên trong tổ chức mang tên phái cách tân, chắc hẳn đây cũng đóng góp một phần không nhỏ cho mục đích thay đổi triều chính do tổ chức đó đề ra.
Tuy nhiên, việc đó chỉ có ở trên lý thuyết hay lúc xa xưa nàng nắm chính quyền thôi, còn hiện giờ đã bị chính người dân dẹp hộ do chất lượng cuộc sống của họ đã quá mức viên mãn vậy thì cần gì phải cải chính làm gì cho mệt.
Vì lẽ đó, nàng cũng ném luôn tên rảnh rỗi chuyên đi trêu ghẹo các hầu cận của nàng vào dạy các cô bé này luôn. Và rồi đúng là chất lượng được cải thiện rõ rệt, điển hình như không ai dám cúp tiết trong giờ , ngủ gật,... Nói chung do lão sư quá đẹp trai thì chẳng cô nàng nào dại dột làm ba cái chuyện vặt vãnh kia , ngồi nhìn nam thần đang giảng trên bục giảng có phải tốt hơn a...
" Lão sư... Lão sư... Còn bài của ta thì sao ?? " Một cô nàng khác dơ tay phát biểu.
" Các ngươi làm bài đều rất xuất sắc, không ai làm sai đề, lệch đề hết. Bạn học đang ngồi bàn đầu, nước miếng của ngươi đang chảy ra bàn rồi đó... " Thiên Hồ bất đắc dĩ phải nhắc nhở các cô bé đáng yêu được đặc quyền ngồi bàn đầu, người thì thường xuyên chảy máu mũi, cô thì thường không tự chủ rớt nước miếng...
" Ah... Dạ vâng... Ta biết rồi... " Cô bé quẹt quẹt nhanh miệng mình, tiếp tục khoanh tay lên bàn tiếp tục nghe giảng.
" Sướиɠ ghê... Ta cũng muốn được ngồi bàn đầu ngắm lão sư... " Các cô bé xì xào bàn tán tiếp tục nhưng để được ngồi bàn đầu không những cần phải có thành tích học tập xuất sắc mà còn phải có độ may mắn trời ban khi chỉ có tám chỗ ngồi mà lớp có tận sáu mươi người, tỉ lệ tám phần sáu mươi mà bốc thăm thì đủ hiểu khó thế nào.
Thế nhưng lại có người có vận may kinh người như thế, chính là cô nàng vừa mới bị nhắc nhở kia. Cô bé kể từ khi Thiên Hồ đến dạy đã gần chục lần được ngồi ở đó, tuy tính tình hơi ngốc ngốc chút nhưng hoàn toàn là học bá chính hiệu, còn giỏi hơn cả Yena nữa.
" Tùng... Tùng ... Tùng... " Rất nhanh một tiết học đã kết thúc sau tiếng trống trường thân thuộc phát ra, các cô bé ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớp với thái độ đầy thù địch.
" Ba... Hai rưỡi... Hai... Một... " Có cô bé khẽ nhẩm tính trong miệng như đang đếm ngược chào đón ai đó xuất hiện.
Vừa đếm đến một thì ngoài cửa lớp có thân ảnh bước vào, chỉ thấy đó là một thiếu niên có mái tóc trắng dài gần đến thắt lưng, vận một bộ áo màu xanh lam, dù gương mặt rất đỗi xinh đẹp nhưng hiện giờ đang tràn ngập sương lạnh nhìn xuống phía các nàng.
" Kokkuri lão sư tốt... " Cả lớp đồng thanh chào , trong lòng thì âm thầm mong muốn người này rời khỏi lớp càng nhanh càng tốt, ai bảo lão sư đã cho các nàng ăn rất nhiều đau khổ a.
" Các ngươi tốt... " Ánh mắt màu vàng quét cả lớp một lượt, chỉ có điều giọng thì tràn ngập mùi dấm chua loét...
Người yêu bị một đám tiểu loli nhìn ngắm nghía cả ngày thử hỏi có tức giận không cơ chứ... Vì thế, Kokkuri cũng được Murad bổ nhiệm làm giáo viên dạy lớp Yena, chuyên dạy các môn tự nhiên và về nhiều thứ huyền bí , ẩn dấu thêm mục đích khác là giám sát kĩ các cô bé tâm cơ có ý định với Thiên Hồ... Mục đích sau mới chính xác là mục đích chính của Kokkuri...
" Chủ nhân... Đồ ăn trưa ngươi cần ta đã đem tới rồi đây... Nhân tiện tiết sau cũng tới ta dạy nên ta có đem cho đủ cả hai người ăn , ngươi mau ăn không nguội... " Ánh mắt vừa khiến người ta không rét mà run khi chuyển sang nhìn Thiên Hồ đang thu dọn vài vật dụng giảng dạy trên bàn thì nhu hoà hẳn, giọng điệu nhẹ hơn đâu chỉ một bậc.
" Được rồi... Cảm ơn ngươi, Kokkuri... " Với thái độ ngoan ngoãn của Kokkuri, hắn có muốn trách cũng không biết làm như nào cho phải, thôi thì đành ủy khuất các tiểu loli vì bình dấm chua di động, nhận lấy đồ ăn Kokkuri đưa nói.
" Hì hì... Còn các ngươi nhìn cái gì ?? Tập trung vào ôn luyện lại bài hôm qua ta giảng đi, lát nữa ngươi và hai người nữa lên bảng kiểm tra... " Kokkuri vui vẻ khi nghe được hắn nói, bất giác lại quay sang phía cô bé nãy bị rớt nước miếng, chỉ vào cô nàng cùng vài người đang nói chuyện...
" Nhưng... Lão sư, ta vừa lên hôm qua xong, vả lại điểm của ta đều có đủ hết rồi... " Cô bé đứng dậy, đáp trả lại Kokkuri. Đừng tưởng ai cũng dễ dàng bắt nạt được nàng nha, duy Thiên Hồ lão sư còn được, chứ những giáo viên còn lại đều phải chào thua trước cô nàng.
" Ngươi gọi Silas phải không ?? " Kokkuri ngồi cạnh Thiên Hồ, đôi mắt hơi híp lại hỏi.
" Chính xác... Không ngờ lão sư ngươi lại nhớ tên ta... " Cô bé dửng dưng đáp lại, tay thuận tiện trải chuốt lại mái tóc đen dài của mình.
" Tất nhiên không phải mình ngươi ta mới nhớ tên... Tất cả các ngươi ta đều nhớ... Bất quá, chỉ có ngươi ta khá ấn tượng.... Biết nguyên do tại sao không ?? " Kokkuri gõ gõ bàn hỏi.
" Ồ... Thật vinh hạnh khi được ngươi chú ý nhiều như thế. Còn lý do thì miễn đi, ta không muốn nghe... " Silas thẳng thừng từ chối, bộ dạng không ưa Kokkuri ra mặt.
" Được... Ngươi khá lắm. Rất có phong phạm giống cha ngươi. Đã ngươi không nghe lý do thì phong thư này chắc cũng không cần thiết phải tồn tại... " Kokkuri không biết lấy từ đâu ra một phong thư màu xám bạc, ở trên đó có ký hiệu khá đặc biệt màu vàng nhạt, ném lên mặt đất , trên tay đã biến ra ngọn lửa chuẩn bị tiêu hủy.