Tổng bộ Zero, tổ chức do chúng nữ thành lập, lấy căn cứ gốc ở Vực Hỗn Mang. Nhìn chung thì tổ chức cũng gần giống như dong binh công hội , cũng có phần giống tổ chức sát thủ đã bắt đầu có thêm nhiều chi nhánh ở khắp nơi trên toàn Athanor. Đa phần những thành viên của tổ chức hành tung đều vô cùng bí ẩn, bất kì nhiệm vụ ám sát hay nhiều chuyện khó nhằn khác chỉ cần được thông qua thì chắc chắn người ban bố nhiệm vụ đã biết chắc nhiệm vụ được hoàn thành.
Tại sao ư ?? Đơn giản là chưa từng có nhiệm vụ nào Zero thất bại, xác suất thành công đạt tuyệt đối... Tuy vậy, người nhận nhiệm vụ không phải nhiệm vụ nào cũng nhận, thậm chí chẳng ai biết tiêu chí để họ đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ đề ra là gì...
Lúc này, tại phòng huấn luyện của tổ chức, hai cô gái đang đứng ở đó nhìn mọi người huấn luyện , đôi mắt đầy ngạc nhiên mỗi khi có người sử dụng nhẫn thuật, thứ các nàng chưa từng chứng kiến bao giờ...
" Thế nào... Có hứng thú gia nhập tổ chức chúng ta không ?? " Một cô gái sở hữu vóc dáng xinh đẹp và bộ váy đỏ đầy nổi bật đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai cô nàng hỏi.
" Có hơi chút chút... Bất quá chúng ta sợ sẽ kéo chân các vị tỷ tỷ ở đây..Kurumi tỷ. " Cô gái ngập ngừng đáp.
" Việc này ngươi không cần quá lo lắng... Ngươi chỉ việc nói có hoặc không, việc còn lại do hắn lo hết ... " Kurumi đáp.
" Nhưng... Thôi được, ta đồng ý... Murad, ngươi thì sao ?? " Cô gái nghi hoặc hỏi thiếu nữ kế bên mình.
" Hừ... Tùy tiện... Có gia nhập hay không thì ta vẫn phải chịu nam nhân kia dằn vặt... Nên ta cũng cùng đáp án như ngươi, ta muốn có sức mạnh để đánh cho hắn phải nể phục... Cặn bã nam... " Murad thở phì phò , giọng tràn ngập oán hận khi nhớ về hoàn cảnh nàng bị tiểu nha đầu kia lừa gạt.
Vốn là chỉ còn vỏn vẹn vài trăm con nữa là nàng sẽ hoàn thành ủy thác, ai ngờ khi đó tiểu nha đầu Kerra đã dùng lời lẽ hết sức thuyết phục để hai người từ Thung Lũng Chạng Vạng đi vào sâu bên sát Thành Black Rock.
Chỉ đợi có thế, Kerra bất ngờ khởi động Hủy Diệt Chi Lực đánh bại hai người đã có phần kiệt sức vì phải chiến đấu với lũ quỷ và ma thú trong gần một tuần.
Tỉnh dậy thì cả hai đều đã bị giam trong căn phòng không có chút ánh sáng nào, tối đen như hũ nút. Ban đầu hai người còn cố gắng tìm lối thoát khỏi nơi đó, thế nhưng sau vài ngày liền từ bỏ vì bức tường thế mà làm từ Ma Thạch Andura được các vị pháp sư sử dụng làm Phù Hiệu , các nàng ngày vẫn được một cậu bé có giọng nói ngọt ngào mang thức ăn , trò chuyện cùng hai người, còn tắm rửa thì sẽ có người giúp đỡ các nàng bởi khi đó hai người đều bị ngửi phải thuốc mê...
Do sống ở môi trường thiếu ánh sáng và vẫn còn tức giận vì bị lừa gạt, Murad cảnh giác cực kì cao độ với người có ý định tiếp cận mình. Dễ dàng nhận thấy nhất là khi đứa trẻ đưa cơm và nói chuyện duy chỉ có muội muội thân thiết của nàng, Yena đáp trả, còn nàng thì im lặng nghe hai người đối thoại.
Câu chuyện lúc mới sơ khai thì chỉ đề cập sơ qua về hiện trạng của hai người hiện tại, sau đó càng về sau cậu bé vô ý đề cập nơi hai người đang bị giam là nơi nguy hiểm nhất Vực Hỗn Mang... Suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm, Murad nghe kĩ lại thì đúng là Cổng Hỗn Mang, nơi tập trung những tướng lĩnh mạnh mẽ nhất của Quân Đoàn Sa Đoạ.
Thông tin không khác gì chiếc búa tạ phá vỡ cơ hội mong manh muốn thoát khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo như hiện tại... Cho dù ý chí có sắt đá tới đâu đi nữa thì khi bị trải qua tình trạng bị giam cầm suốt vài tuần thì nàng đã nhanh sắp bị bức điên rồi, tình trạng tồi tệ đến cùng cực.
Đúng lúc này, cậu bé hay đưa cơm cho hai người bỗng dưng nói với bọn họ có cách trốn ra ngoài, tuy nhiên phải cần hai người phối hợp ăn ý cùng. Đầu tiên, khi chuẩn bị được mang đi tắm, các nàng phải căn được thời gian phù hợp để tránh việc hít phải khí gây mê...
Bước đầu xem như đã thành công khi các nàng đã tính toán kĩ không hít phải loại khí có tác dụng gây mê kia. Sau đó, cánh cửa kiên cố giam cầm hai người đã bật mở, trái với hai người tưởng tượng hình dạng cậu bé ít nhất sẽ khó coi như các Ma Thú hay Quỷ các nàng đã từng gặp, trái lại là một cậu bé mang sắc đẹp như được tạc ra từ những câu chuyện cổ tích... Ách... Hắn có phải tinh linh không nhỉ ?? Hay loài quái nhân nào đó chuyên dùng sắc đẹp mê hoặc con người rồi hút hết tinh khí của họ. Cả Murad và Yena giờ có chung suy nghĩ như vậy.
" Hai vị tỷ tỷ, các tỷ còn không mau rời khỏi đây... " Cậu bé mở miệng mới làm các nàng phân tâm được , tạm thời rời mắt khỏi cậu bé xinh đẹp trước mặt.
" Cảm ơn đệ... " Yena mỉm cười, chân thành cảm tạ cậu đã giúp hai người trốn thoát.
" Hì hì... Không có gì đâu. Chả qua bây giờ mới có cơ hội cứu giúp hai tỷ vì hôm nay bảo vệ ở đây không đông như mọi khi... " Vừa dắt tay Yena, cậu bé cũng cười một tiếng, hết sức đáng yêu nói chuyện.
" Thì ra là vậy... Có phải bọn chúng đang chuẩn bị cho sự kiện gì phải không !? " Yena hỏi.
" Đệ cũng không biết nữa... Tuy vậy, hai người phải hết sức cẩn thận. Một khi bị bọn chúng bắt được thì hậu quả sẽ cực kỳ đáng lo ngại đó... "
" Hừ... Còn có gì hơn việc bị giam cầm ở chỗ kia... " Murad dần có thiện cảm với cậu bé đã tốn công cứu hai người, không nhịn được tò mò...