Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 371: Cổng Hỗn Mang

Sau cả một buổi chiều học hỏi, Marja cũng khám phá ra được năng lực của cậu bé này không thể dùng từ thiên phú diễn tả hết được mà phải nói là yêu nghiệt, hầu hết tất cả những hắc ma pháp nàng thi triển, cậu bé đều thực hiện vô cùng trôi chảy, không những vậy lại còn hoàn hảo hơn nàng rất nhiều, gần như đạt đến độ hoàn mỹ tới cực điểm.

" Đủ rồi. Hôm nay chúng ta luyện tập đến đây thôi. Chắc Volkath cũng đã nói với ngươi sơ qua về những nơi ngươi được lui đến rồi đúng không ?? " Marja giờ đang đặt cậu bé ngồi vào lòng mình, mắt nhìn Thiên Hồ nghiêm túc hỏi. Đáp lại nàng đơn giản là cái lắc đầu của cậu bé....

" Chỗ ngươi cùng ta đang ở là Cổng Hỗn Mang, nơi sinh sống của tất cả những vị tướng lĩnh mạnh nhất Vực Hỗn Mang, bao gồm ta, Volkath, Verra, Maloch và Đại Tế Tư Kahhi. Bất kì chỗ nào ngươi sắp đặt chân vào đều nguy hiểm cho ngươi , bởi những sinh vật ở đay không hề thân thiết như ngươi tưởng tượng đâu... Nhất là phía thành kia..." Marja chỉ về phía một tòa thành lơ lửng giữa không chung, gần như không có vật gì làm điểm tựa mà nó vẫn đứng sừng sững hiên ngang. Tất nhiên nơi đó Thiên Hồ đã từng đi qua, vì đó cũng là nhà cũ của Mina a...

" Nó gọi thành Under phải không ạ ?? " Thiên Hồ hỏi Marja , nàng cũng gật đầu trả lời hắn rồi giới thiệu tiếp : " Tên đang dọn vệ sinh kia cũng tới từ nơi đó, nếu ngươi có hứng thú với Thành Under thì có thể gặp tên đó để tìm hiểu, cẩn thận khi nói chuyện với hắn , tên đó nói nhiều lắm..."

" Dạ..." Thiên Hồ ngoan ngoãn đáp ứng Marja, ánh mắt mang còn mang theo đe dọa nhìn về Nakroth làm hắn không khỏi rùng mình, nhất là khi nãy còn nghe lén được hai người trò chuyện càng làm hắn có linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra nên mau chóng thu dọn bãi chiến trường Marja và Thiên Hồ luyện tập rồi chạy như bay biến mất.

" Vậy đêm nay ngươi cứ ngủ ở Cung điện của ta đi, ngày mai có khi Volkath sẽ dạy ngươi rất nhiều điều thú vị...." Marja cầm tay Thiên Hồ, dẫn hắn vào cung điện nơi chứa kha khá kỉ niệm của hắn và Tử Ngưng... Ân... Chuyện mới xảy ra vào ba ngày trước nhưng đối với Thiên Hồ đã suýt xoát được vài nghìn năm rồi, nhất là vẻ mặt quẫn bách của Tử Ngưng hồi còn đang bị hắn chinh phục.

" Dọn đồ ăn cho hắn đi.... Ngươi có khẩu vị gì cứ báo cho các nàng là được..." Vào trong cung điện, rất nhiều nữ quỷ hầu gái đã đợi sẵn ở đó, các nàng ánh mắt khi nhìn thấy nam chủ nhân của mình mới sáng nay còn uy mãnh hành hạ các nang , giờ bé thành giống vậy đặc biệt khả ái nha.

" Vâng... " Thiên Hồ ngọt ngào đáp lại càng làm đám nữ quỷ hận không thể chạy đến ôm vào ngực mình, liều mạng để hắn dùng côn bổng trừng phạt các nàng tiếp.

Khi Marja rời đi, những nữ quỷ kia mới xúm lại cọ cọ gương mặt hắn, có nữ quỷ ôm hắn đến tận bàn ăn luôn, còn có đút luôn cho hắn ăn để được chứng kiến biểu cảm siêu cấp đáng yêu của nam chủ nhân.

" Tiểu chủ nhân ... Có phải vì ngươi tốn quá nhiều tinh lực trên người nữ chủ nhân nên mới bị biến nhỏ như hiện tại... " Hầu gái thân cận nhất với Tử Ngưng cười hỏi.

" Nha... Với lại bộ dạng này càng có sức hút hơn thì phải ... Không được, tiểu chủ nhân , ngươi quá mức khả ái rồi... " Có nữ quỷ còn phụt một chút máu mũi vì biểu cảm không tin vào tai mình của Thiên Hồ, ai nói chỉ có nam nhân trưởng thành mới có sức hút gái mà lotai còn hấp dẫn hơn thế nhiều, hơn nữa còn là tiểu lotai xinh trai nữa.

" Đúng đúng... Bộ dạng ngươi bây giờ tuyệt đối là tuyệt mỹ rồi... "

....

Nói chung thì có rất nhiều những lời khen đến từ những nữ quỷ , mãi cho đến một tiếng sau, trên mặt hắn xuất hiện đầy những vết hôn của nữ quỷ, khắp người không có chỗ nào là không có vết tích của các nàng. Đương nhiên, các nàng giờ cũng đang phải dưỡng thương vì đã khơi lên sắc tâm trong Lotai nào đó, vậy nên bây giờ hắn mới thảnh thơi đi dạo quanh Cổng Hỗn Mang một lần, hết sức bất ngờ vì thình lình nhìn thấy một căn nhà gỗ hết sức bình thường lại trơ chọi nằm ở nơi nguy hiểm thế này...

" Tỷ tỷ, ngươi gần đây có nghe nói đến thiếu niên nào đang thách thức những vị thành chủ ở đây không !? " Âm thanh trong veo phát ra từ trong ngôi nhà...

" Có nghe qua... Hình như là vài chuyện gì đó không tốt cho lắm nên Volkath đại nhân cũng không công bố ra ngoài, ban nãy ta nhìn ra ngoài thấy hắn đang bực chuyện gì đó , hơn nữa cả tên lắm mồm hay chọc ghẹo chúng ta cũng bị vạ lây..." Đến giọng này thì có phần thành thục hơn, nghe có phần hơi dửng dưng, đáp qua loa cho lấy lệ với cô gái kia.

" Ừm ... Ta cũng chỉ mong bọn chúng tàn sát lẫn nhau đi để chúng ta có thể rời khỏi nơi đáng sợ, kinh tởm này... Không biết con gái của ta giờ thế nào rồi... " Một giọng khác buồn buồn nói.

Thiên Hồ ở đó nghe các nàng trò chuyện, liền truyền âm hỏi Tử Ngưng thì được nàng kể cho ba cô gái sống ở đây có thân phận thế nào ... Cũng khá thú vị đó, nhất là giọng nói buồn buồn cuối cùng kia.

" Cốc... Cốc... Cốc.... " Khi cả ba cô gái đang trò chuyện, bất chợt có tiếng gõ cửa.

" Ai ?? " Cô gái có giọng nói trong veo ban nãy chạy ra mở cửa, nhìn mãi xung quanh thì vẫn chẳng thấy ai, mãi tới lúc chuẩn bị đóng cửa, nhìn xuống bên dưới mới thấy một cậu nhóc xinh trai đang đứng ở đó, ánh mắt ngước nhìn nàng.