Vực Hỗn Mang, thời gian Thiên Hồ rời khỏi đây tính từ lúc hắn cùng chúng nữ xuyên qua vừa vặn được tròn một ngày.... Tất nhiên, trong một ngày này xảy ra rất nhiều chuyện mà ngay cả hắn cũng không thể biết được, có nhiều những quyết định khắp nhau từ khắp các thế lực đang đổ xô vào một thành viên có tiềm lực về ma pháp đỉnh cao vạn năm có một như hắn.
" Phù... May lần này không có biến cố nào phát sinh..." Ở nơi gần với tận cùng của Vực Hỗn Mang nhất, một cậu bé đang trầm ngâm xem đi xem lại khắp người mình, thở phào nhẹ nhõm vì không bị hố như lần trước, để cặn kẽ hơn nữa cậu bé còn định soi gương....
" Ngọc Mai ??? Tại sao ta lại biến thành như này ??? " Không phải một nam nhân sở hữu nhan sắc làm các chị em rụng trứng, cũng chả phải một đại ca ca hiền lành dễ mến với các tiểu loli, ngược lại hình dáng Thiên Hồ bây giờ lại biến thành đứa trẻ tầm tám chín tuổi...
Ngọc Mai nghe được Thiên Hồ gọi, ngay lập tức huyễn hóa trước mắt hắn, ánh mắt khi nhìn thấy Thiên Hồ bị nhỏ đi vài tuổi liền không nhịn được bật cười :" Hi hi... Tiểu Thiên Hồ quả thật dễ thương như lời các muội muội kể lại.... Các tỷ tỷ mau ra xem nè...."
Dưới tiếng hiệu triệu của Ngọc Mai, chúng nữ rất nhiều người cũng đổ xô ra xem...Nhìn xem nhỏ đi thật là nhiều nam nhân nhà mình...... Chúng nữ quỷ dị trầm mặc...... Sau một lúc lâu, còn lại chính là Tử Ngưng thứ nhất xông tới, một cái ôm lấy Thiên Hồ, dùng mặt mình liều mạng cọ xát Thiên Hồ khuôn mặt nhỏ...... " A a...... Không được...... Thật là đáng yêu, ta rất muốn ôm dạng này Thiên Hồ đi ngủ a......"
" Không muốn ăn một mình a......" Vô Thiên cũng lao đến, một tay lấy Tiểu Thiên Hồ từ Tử trong ngực đoạt lại......
" Vô Thiên, ngươi muốn chết sao??" Tử Ngưng đương nhiên không cam lòng ...... Lại dám từ trong tay của mình cướp đi tiểu khả ái, liền xem như tỷ muội cũng tuyệt không tha thứ......
" Tới a... Ta muốn xem Vực Hỗn Mang các ngươi lợi hại hơn hay Ma Giới chúng ta lợi hại hơn...." Vô Thiên không chút do dự nói, theo lời của nàng, Gia Hân cùng Ma Giới xuất thân chúng nữ đều tụ tập ở phía sau của nàng... Nhiều một lời không hợp liền khai ma chiến tư thế.
Mặc dù nghiêm khắc tới nói, quân số chúng nữ đến từ Ma Giới có vẻ đông đảo hơn chút ít, nhưng đừng quên Tử Ngưng cũng có được quân đoàn vô cùng ưu tú, hơn nữa đây còn là địa phận của nàng, càng có nhiều lợi thế hơn. Đối với nàng mà nói, Vô Thiên chỉ ở tầm cỡ bình thường mà thôi. " Ngươi muốn chiến... Vậy thì ... ".
Cái kia chiến chữ còn chưa nói xong, liền bị Thiên Hồ một cái bắt được yếu hại... Thân thể mềm nhũn, không nói được gì lên lời.
“Các ngươi lòng can đảm lớn quá phải không?? Cho là nhà ngươi nam nhân như vậy thì không thu thập được các ngươi phải không??” Tiểu Thiên Hồ lơ lửng ở giữa không trung, đối với mình một bầy nữ nhân khí thế hung hãn nói.
Nhưng mà loại kia tư thế, phối hợp hắn phấn điêu ngọc trác đồng dạng Lotai khuôn mặt, tại chúng nữ trong mắt, nhìn đơn giản chính là manh tới cực điểm... Cái gọi là khí thế?? Không tồn tại ...
Chúng nữ cười cười nói nói từng cái ôm lấy Thiên Hồ, ngươi sờ một chút, ta bóp một chút... Hoàn toàn không đem nam nhân nhà mình để ở trong mắt dáng vẻ.
“Đây là các ngươi bức ta ......” Thiên Hồ tức giận phía nói, trực tiếp dùng Lotai cơ thể hướng về phía chúng nữ tới một lần yêu quất roi.. Hiệu quả đi... Rất kinh người... Loại này bị tiểu hài tử đẩy ngược cảm giác thế mà nhường chúng nữ có một loại lĩnh hội mới...
Cũng may thân thể hắn nhỏ đi nhưng phần quan trọng vẫn chưa bị biến đổi ... Ân... Trong cái rủi lại không có cái xui.
" Dừng lại... Phu quân... Ta chịu không nổi nữa... " Tử Ngưng dù đồng hành cùng Thiên Hồ khá lâu nhưng y nguyên nàng vẫn không chịu được sức chiến đấu khủng khϊếp của phu quân mình, ngự nữ vô số mà không hề biết mệt.
" Chịu đựng chút... Thân yêu Tử Ngưng... " Do nàng là đầu sỏ nên cũng là người chịu thảm nhất, ngay khi trở lại Vực Hỗn Mang cũng không thể đi lại bình thường được, đành phải oán hận giao lại mặt nạ cho Thiên Vũ thay nàng chấp chính Vực Hỗn Mang.
Mà giờ Thiên Hồ đang bị một mặt mỉm cười Thiên Vũ dắt đi trên khu vực ngoài Cổng Hỗn Mang, nơi tụ tập khá nhiều đoạ lạc giả sinh sống ở đây .
" Vυ't.... " Bất chợt lúc hai người đang di chuyển thì một thanh đao bay gần sát chỗ hai người tiến đến chỗ Thiên Hồ thì được Thiên Vũ nhẹ nhàng đón được... Nguồn Ma Lực khổng lồ màu đỏ thẫm cũng vì thế quận trào sôi sục , quanh người nàng bán kính mười mét ngập tràn khí tức đáng sợ.
" Volkath đại nhân... Là thần.... " Một thân ảnh đang cách hai người không xa cũng bị doạ sợ vì năng lực của chủ nhân bọn họ, cớ gì không gặp có mấy tháng mà hắn lại mạnh lên nhiều như vậy.
" Hử ?? Ngươi là kẻ nào ta không cần biết... Nhưng dám động đến hắn... Thì... " Mặt đất quận trào những tiếng động răng rắc, mặt đất như đang trào đón trận động đất dữ dội đang đổ bộ đến đây. Ngay cả kẻ vừa mới định thử tiếp cận Thiên Hồ giờ đã không nhấc nổi tay lên nữa, cả người quỳ rạp xuống đất...
" Volkath đại nhân thứ lỗi... Thần đơn thuần chỉ muốn thử sức mạnh đứa trẻ kia thôi... " Đón lấy ánh mặt màu đỏ thẫm của Volkath, tên kia nặn hết sức mới nói được tròn vành rõ chữ.
" Ngươi ?? Chả phải gần đây ta đã giao cho ngươi nhiệm vụ khá lớn rồi sao ?? Tại sao còn xuất hiện ở đây ?? " Thiên Vũ dưới mặt nạ mẫu thân mình không giận mà uy, tự huyễn hoá ra một chiếc ngai rộng lớn, đồng thời tạo ra kết giới rồi ôm Tiểu Thiên Hồ ngồi vào lòng mình.
" Thần đã hoàn thành rồi ạ... Vả lại tên Zephyr kia thần cũng không nhìn thấy đâu... " Kẻ vừa nãy có ý định thử sức Thiên Hồ nói.
" Quả nhiên không làm ta thất vọng... Nakroth. Còn Zephyr thì ngươi cũng không phải lo về hắn làm gì... Tự khắc các ngươi sẽ gặp nhau sớm thôi. Thế nhưng, việc ban nãy ngươi làm thì không thể tha thứ được ... Tự nhận hình phạt của mình đi, ta sẽ đáp ứng ngươi... " Thiên Vũ vừa khen xong đã dội cho bé Na một chậu nước lạnh ..
" Nhưng thần... Thần ... Vậy thì để thần vệ sinh Cổng Hỗn Mang đi ... " Nakroth không ngờ chỉ vì một phút nông nổi mà tự chuốc hoạ vào thân đến vậy, hơn nữa hắn hoàn toàn chỉ muốn biết đứa trẻ kia ra sao thôi mà .
" Tốt ... Cứ thế mà thực thi ... " Nói xong, mặc kệ gương mặt tối đen sau lớp mặt nạ của Nakroth, Thiên Vũ lại mang theo Thiên Hồ tiến vào Cổng Hỗn Mang.
Chỉ là, khi hai người định tiến vào lâu đài của Tử Ngưng thì ở phía trước đã xuất hiện thân ảnh thướt tha cản đường hai người , một cô gái có làn da nhợt nhạt, đôi chân tựa u linh nhìn chằm chằm vào Tử Ngưng trong vai Volkath như để xác nhận điều gì đó