Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 347: Kết Thúc Trận Chiến Ở Làng Cát

Tiếng than khóc, tiếng chửi rủa, tiếng ca thán hay cả tiếng rêи ɾỉ vọng ra rất lâu trên chiến trận, đáng sợ hơn cả, những tạp âm kia kéo dài gần một tháng, biến nơi đây vốn đã hoang sơ hẻo lánh không có một bóng người, nay lại càng heo hút hơn, chính thức trở thành cấm địa mà Kazegage đệ ngũ đặt ra...

Tất nhiên, đó là chuyện tương lai, còn ở hiện tại, Kazekage đệ tử chỉ vừa mới chút hơi thở cuối cùng sau vô số những lần hắn trải qua tội ác của mình, bị lửa địa ngục dày vò rất thảm hại mà không ngất đi để vơi bớt nỗi thống khổ... Người đáng lý ra phải chết dưới tay Orochimaru cuối cùng lại phải chịu cực hình mà chết. Nhưng tất cả những gì hắn chịu hôm nay đều do một tay hắn tạo ra thôi. Kể cả chết hàng trăm lần cũng không thể gột rửa hết tội.

" Bọn họ... Bọn họ... Không phải là người nữa... " Nấp ở một góc không ai nhìn thấy cả một ngày trời ba bà cháu đã tận mắt được xem hành hình công khai là như thế nào... Ngay cả cô bé Maki vốn tưởng chừng xinh xắn vô hại kia cũng tham gia cùng bốn cô gái lạ mặt kia... Mà trong số đó, có một người giọng rất giống mẫu thân hắn.

" Nói nhỏ thôi cháu của ta... Haizzz.... Gieo nhân nào gặp quả đấy quả nhiên không sai mà... Hắn phải nhận sự trừng phạt từ những sai lầm hắn gây ra. Ta sẽ yểm hộ hai người thoát khỏi đây... Nhớ không được quay đầu lại nhìn ta thêm một giây nào nữa cả. Còn ngươi, Garra, ngươi sẽ là Kazekage đệ ngũ mới của cả ngôi làng, những cận vệ đáng tin cậy của ta sẽ giúp cháu thượng vị... Mau đi đi... Nhanh..." Bà lão vận dụng chút sức lực cuối cùng để phá một lỗ nhỏ trên kết giới Pakura tạo ra giúp hai đứa trẻ trốn thoát ra ngoài, còn mình thì lén tới gần xác con trai...

Chúng nữ vốn nhận ra hiện diện của ba người từ lâu nhưng vẫn giả vờ không thèm chú ý đến ba con chuột nhỏ kia, thậm chí Pakura còn cố tình để chúng chạy thoát khỏi nhẫn thuật của mình. Dù sao nếu gϊếŧ hết thì các nàng sẽ phải cử thêm người kiểm soát ngôi làng... Tốn nhân lực... Nên là cứ để gia tộc đó cha truyền con nối chức vụ nhàm chán kia thì hơn.

Chiyo cố gắng dùng nhẫn thuật bí truyền ( cái này mình không nhớ rõ là thuật gì nhưng thuật này đã dùng để cứu Garra bị gϊếŧ trong nguyên tác á ), trả bằng sinh mạng của mình để hồi sinh con trai... Chỉ là, bất hạnh thay, bà cứ tưởng sẽ thành công... Nhưng là cái xác không hồn thức tỉnh, cắn xé bà đến chết...

" Hết thứ để chơi mất rồi... Vốn dĩ ta còn muốn làm thế giới này biến thành đại dịch zombie nữa cơ... Cảm giác tận thế chắc chắn vô cùng vui vẻ... " Shukaku tiếc nuối dùng Sa Độn gϊếŧ nốt cái xác vừa mới hồi sinh, rất muốn trải nghiệm cảm giác sinh mạng của mỗi người đều ngàn cân treo sợi tóc như bộ phim nàng xem lúc còn ở cùng các tỷ tỷ của mình.

" Ý ngươi là những cái xác biết đi ban nãy... Ngồm ngoàm tìm người để cắn lan truyền bệnh... Giống thế này ?? " Maki giả dạng lại zombie làm chúng nữ cười không ngớt, cô bé quả thật rất đáng yêu...

" Mau về nào... Phu quân đang chờ chúng ta... Bất quá các ngươi phải nghĩ cách trốn bị hắn ban thưởng đã... Lần cuối ta nhận quà của hắn đã không đi bình thường được vài ngày... " Kakura khôi phục lại hình dạng nhân hình, vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình lo lắng , hồn nhiên không biết lời nói của mình bị ai đó nghe thấy được hết.

" Ta tán thành ý kiến của tỷ... Nhưng cũng có cách nhanh hơn để chúng ta tránh bị hắn hoạ hoạ..." Hai người bí mật truyền âm với nhau mà ba người kia không nghe được...

Bất chợt Temari quay ra sau thì thấy được mẫu thân mình đang nở nụ cười với nàng, hơn thế nữa nụ cười hình như có phần hơi làm nàng bất an thì phải.

Năm người nháy mắt đã trở về Temari gia, Maki nhanh chóng vọt vào ngồi lên người hắn nói : " Chúng ta đã về rồi nè... Đại ca ca... Mấy ngày này ngươi có nhớ ta không ?? "

" Tất nhiên rồi... Tiểu muội muội thiện lương đáng yêu đến vậy ai mà không nhớ ngươi chứ... " Thiên Hồ nhẹ nhàng xoa đầu nàng làm Maki yêu thích hưởng thụ bàn tay hắn, không thèm chú ý hai cô bạn mình bắt về khi trước đang gắt gao chú ý hai người.

" Uy ... Chúng ta ở ngay sau hắn sao ngươi không hỏi chúng ta chút nào ?? Đã có sắc còn không quên bắt cả chúng ta về đưa tận tay hắn nữa ... " Cô gái có mái tóc dài phàn nàn.

" Nha... Chào Sen... Nếu ngươi không nói ta cũng quên mất còn ngươi ở đây... Các ngươi đã làm quen với hắn chưa ?? " Maki như bừng tỉnh hỏi cô gái.

" Quen... Rất quen là đằng khác.... Còn không phải ngươi ban tặng... " Sen nghiến răng nghiến lợi trả lời Maki.

Mặc cho Sen và Maki đấu khẩu, chúng nữ cùng lần lượt thân mật hắn sau nhiều ngày xa cách, mãi đến khi tới lượt Temari thì hơi chần chừ , không biết mở lời ra sao...

" Temari không có gì muốn nói với ta sao ?? Ai ya ... Uổng công ta tốn nhiều công sức mang mẫu thân ngươi về như vậy ... "

" Được rồi... Ngươi muốn ta báo đáp ngươi sao đây ?? Phụ thân... " Đã hắn là phu quân mới của mẫu thân nàng, Temari rốt cuộc cũng phải gọi người nhìn trẻ hơn nàng có vài tuổi làm phụ thân, đồng thời muốn hắn chú ý thân phận của mình, bây giờ hắn đã là trưởng bối của nàng , không thể xằng bậy với nàng được.

" Ta muốn ngươi...."

" Vô sỉ... Ngươi thế mà có ý định với cả con gái mình...." Temari tức giận muốn tát hắn một cái, mỗi tội tay nàng còn chưa đánh đến nơi cần đánh đã bị hắn bắt lấy, kéo nàng vào trong ngực mình.

" Ta đã nói hết đâu... Ta muốn ngươi hôn ta một cái... Thế nào ?? " Thiên Hồ vuốt ve mặt nàng hỏi.

" Được, chỉ một cái thôi đó... " Cô gái dù đã hiểu sự đời nhưng dốt đặc cán mai trong chuyện tình yêu dễ dàng bị lão hồ ly lừa gạt, ngỡ tưởng chỉ việc hôn lên má hắn một cái, tuy vậy kết thúc của cái hôn đó là đến tận ngày hôm sau, đã vậy mẫu thân nàng còn không thấy tăm hơi đâu, có mỗi nàng và Shukaku phải hứng chịu mưa bom bão đạn.