Trái ngược với vẻ thoải mái của chúng nữ khi không hề xem trận chiến này trong mắt , những ninja Làng Cát giờ đây đã bắt đầu cảm thấy tê cả da đầu trên đoạn đường mà đa số những bẫy là bẫy Temari đã đặt phòng bị từ trước. Khổ nỗi, để đến được nơi nàng đang ở , chỉ có độc con đường đầy chông gai này.
" Đại nhân... Quân số của chúng ta đã mất mấy chục người. Đồng thời phá giải được khá nhiều cạm bẫy do công chúa đặt ra. " Một tên ninja bị cát bao phủ chật vật quay lại báo tin, nhóm của hắn không được may cho lắm khi vừa hay là nhóm đầu, phải tốt thí khá nhiều người để mở ra con đường máu cho đoàn quân phía sau không bị mắc phải sai lầm.
" Tất cả người nhà bọn họ đều sẽ được ban thưởng tiền vì đã cống hiến cho quốc gia, những người hi sinh trong khi đóng góp công sức hướng đến thắng lợi đều là anh hùng của Làng Cát. " Kazekage đệ tứ rất biết lợi dụng lòng người, nháy mắt đã khiến đám ninja như những con chó trung thành thêm sức mạnh, không ngừng hô to...
" Vì Làng phục vụ chúng ta không vấn đề gì..."
" Chúng ta dốc lòng vì ngài, đại nhân..."
" Đại nhân anh minh... "
....
Đoàn quân như được buff doping (là những chất hay những phương pháp bị cấm sử dụng trong thi đấu thể thao, do làm tăng thành tích thi đấu một cách gian lận ) hùng hổ tiến thẳng về phía trước... Chỉ là đợi bọn hắn ở gần cuối con đường chính là tên ninja hồi trước đã báo tin cho Kazekage về Pakura đang nở nụ cười như điên dại nhìn về phía bọn chúng.
" Bốp... Bốp..." Hắn yên lặng vỗ tay trước đám quân lính hàng nghìn người đang ngơ ngác không hiểu hắn định làm gì...
Ninja dẫn đầu không nhịn được lên tiếng hỏi: " Vị đại ca này... Ngươi chẳng phải là thuộc chi đội một đây sao ?? Tại sao ngươi lại ở đây trước chúng ta được vậy ?? "
" Ha ha... Các ngươi cũng tụ tập đông đủ không thua kém những gì ta đã lường trước. Thế nào, vấp phải những cạm bẫy kia có cảm tưởng gì ?? Đều do ta dành nguyên cả một ngày để tu sửa lại đó ... Tất cả trao tặng cho các ngươi. Như cái cách tên chó chết Kazekage kia đã làm với đồng đội của ta ... Khục... " Hắn còn chưa kịp nói xong đã bị bao phủ bởi cát , không thể nói chuyện tiếp được, Kazekage đệ tứ lạnh lùng thi triển quan tài cát chôn sống tên phản bội hắn từng rất tin tưởng trước ánh mắt mê man của đám ninja, không biết chuyện sai lầm kia nguyên do gì mà khiến đường đường một vị đội trưởng lại mang dã tâm trả thù người lãnh đạo Làng Cát.
" Còn ai muốn giống hắn thì bước ra !!! Bất kì kẻ nào có ý định phản bội đều sẽ chịu kết cục giống hắn ... " Một dòng cát màu vàng nữa lại xoá nhoà đi dấu vết đã chôn sống tên ninja kia... Thế nhưng đột ngột có một bàn tay thò ra từ nấm mộ tưởng chừng như không ai sống sót được kia... Cánh tay không thẳng như tay người bình thường mà giật giật liên hồi, tiếp đó mượn lực của cát bắt đầu nhảy ra, điệu cười càng thêm phần quái dị : " Khặc... Khặc ... Tạ ơn ngươi đã chôn sống ta. Thời khắc đó sắp đến rồi... Thời điểm tất cả các ngươi đều sẽ gặp nhau ở địa ngục mà thôi. Lão già điên, kể cả ngươi cũng không thoát được kết thúc đã định sẵn vì đã động đến người ngươi không nên động... Rất nhanh thôi... Khặc... Khặc..."
" Hắn là con rối sao ?? Con rối do đại công chúa điều khiển... " Chiyo không biết từ đầu đứng phía sau hai đứa trẻ và giải thích cho chúng, ngay cả bà cũng bất giờ về việc cháu mình lại còn có khả năng lĩnh hội được nhẫn thuật khó vào bậc nhất của làng và thành thục kiểm soát nó như người bình thường được.
" Do đại tỷ làm ?? Nàng muốn sát hại cả phụ thân mình ... " Kankuro không tin hỏi lại.
" Ừm... Các cháu nên rút lui trước thì đúng hơn. Ta nghĩ rằng rất có khả năng một trận đại chiến sẽ diễn ra... " Chiyo vừa mới dứt câu, xung quanh bọn chúng bầu trời đang mang màu xanh êm dịu bỗng chốc một trận bão cát khổng lồ kéo đến... Kèm theo đó là những trận gió lốc thổi bay mù mịt .
" Phòng bị cẩn thận... Bọn họ bắt đầu tấn công rồi... " Tên thống lĩnh dưới trướng Kazekage hét to làm đám ninja bắt đầu thi triển những thuật phòng thủ để chặn lại một phần sức công phá của bão cát... Bất quá, làm bọn hắn không bao giờ dám tưởng tượng được, cuộc công khai hành quyết chỉ dành cho riêng những người ở đây sắp sửa diễn ra...
Kazekage đệ tứ thuần thục thi triển cát vàng trong tay mình, tùy ý che chắn lại từng cơn lốc xoáy cát đang va đến chỗ hắn. Hắn nhìn về phía bên phải thì lờ mờ thấy được một đốm đỏ kì dị đang lao nhanh về phía đám ninja... Kèm theo đó là những tiếng rêи ɾỉ kêu gào không ngớt của đám lính bên đó.
" Không tốt... Có mai phục... Hự ... "
" Cứu mạng.... Nó.... Là sợi xích... "
....
Đồng loạt những người đó đều bị những chiếc xích được tạo ra bằng charka không rõ ở đâu tấn công... Mọi nhẫn thuật, thể thuật, kiếm thuật đều vô dụng chặn lại sợi xích như đầu đại xà khổng lồ đang tả xung hữu đột từng người một. Tuy vậy, điều đặc biệt là khi bị sợi xích xuyên qua người bọn chúng lại không hề chết mà cảm nhận được sâu bên trong như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy, thôi thúc bọn chúng sát hại đồng bọn mình để tiêu trừ cơn đau. Và thế là trận hỗn chiến lại xảy ra...
Di chuyển nhanh về phía đốm sáng, Kazekage bất ngờ đến không nói lên lời khi nhìn thấy một người rất đỗi quen thuộc với hắn đang thi triển những sợi xích gϊếŧ ninja của hắn, giọng hắn run rẩy gọi thử : " Karura... Là ngươi phải không ?? "
" Người điên.... Ngươi không xứng gọi tên muội muội chúng ta... " Một bóng hình vọt tới cho hắn ăn nguyên một chưởng nằm ngã ra cát, khắp mặt mũi chân tay đều bị bỏng sau khi ăn phải thứ quyền pháp nhanh như chớp, hiển nhiên quyền pháp đó có chứa Hoả Charka vô cùng hùng hậu , phá tan cát vàng đang bảo hộ hắn.