" .... " Hắn không nói gì mà lẳng lặng gật đầu, Mouryou cũng liếc mắt theo nhìn mẫu nữ hai người như để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Shion và Miroku.
" Thôi được... Nếu ngươi đã là em vợ hắn thì ta cũng không so đo gì thêm nữa. Sau này mong ngươi giúp đỡ chúng ta nhiều hơn.. " Shion giờ cũng chẳng có cách nào từ chối Mouryou, hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người thân mật còn hơn cả nàng cùng hắn thế kia thì nàng đành phải xuống nước theo vậy, người ta cũng có thành ý trước mà.
" Tiểu vu nữ... Lộn..Tỷ tỷ, ngươi vẫn còn giận ta sao ?? Nói thật thì mẫu thân ngươi đã phong ấn ta khá nhiều năm, hàng chục năm đó nàng vẫn luôn nhờ ta chăm sóc ngươi. Vì thế khi bốn tên thủ hạ của Yomi tiến vào đây ta thực sự có hảo ý muốn giúp ngươi diệt trừ chúng, dù sao cũng là sức mạnh của ta ban cho chúng. Haizz... Lòng tốt của ta thế mà bị hiểu lầm... " Mouryou tủi thân ghé đầu vào vai Miroku thút thít, nàng bằng mọi cách phải kết đồng minh với hai người.
" Ta hiểu... Nhưng ta vẫn không có thiện cảm với ngươi cho lắm... Mẫu thân, ngài nghĩ thế nào ?? " Shion nhìn gương mặt nàng giống như đúc mình, tìm đến mẫu thân nàng hỏi.
" Chỉ cần ngươi không làm hại Điền Quốc thì ta không có ý kiến gì hết. " Miroku cũng không hề ghi hận Mouryou, nàng trước đây vì bất đắc dĩ mới phải thi triển phép thuật phong ấn nàng vì nàng có ý định phá hủy sự yên bình nơi đây, chứ nàng cũng không muốn giam giữ Mouryou.
" Tất nhiên rồi... Nhưng ngươi trả cơ thể cho ta được không ?? Nếu không có nó thì ta không thể thoát khỏi ngôi đền này được..." Mouryou vui vẻ cầm tay Miroku hỏi.
" Được.... "
....
" Phụ thân... Naruko rất muốn ngươi nha... " Mặc kệ ba người giống như đúc nhau đang ríu rít trò chuyện, một thân ảnh nhỏ nhắn đã nhào vào ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
" Tiểu Naruko càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi... Phụ thân cũng rất nhớ ngươi. " Khi hai phụ tử đang tình nồng ý mật thì ở đằng sau, một cô bé có mái tóc màu tím đang kinh ngạc không nói nên lời vì dung mạo của Vu nữ thế mà lại hệt như nàng, có chăng chỉ khác mỗi màu tóc thôi.
" Uy ... Hinata, kia là tỷ muội thất lạc của ngươi phải không ?? Đến cả thần thái cô nàng kia cũng hệt như ngươi luôn... " Cô gái tóc hồng cũng tò mò nhìn ba người rồi nhìn lại Hinata, quả thật như bốn giọt nước vậy.
" Người giống người là bình thường a... Dù sao thì cũng khác với người ít ai giống như Sakura ngươi.." Hinata nhẹ nhàng nói.
" Oa... Thiên Hồ đại nhân vẫn đẹp trai y như trước. Ta cũng muốn được ôm... " Ino nhân cơ hội Sakura và Hinata đang đôi co đã chạy đến bên hắn, ôm một bên tay còn đang trống trải kia.
" Xấu Ino... Chỗ đó là của ta... " Sakura cùng Ino đều là những người dám yêu dám hận đương nhiên sẽ luôn tìm cách gần gũi với đối tượng của mình... Nhưng Hinata thì khác, nàng thường âm thầm làm những chuyện khiến người đó cảm động , tuy vậy lại ít khi tỏ ra thân cận người mình thích ở chỗ nhiều người như này, chỉ thẹn thùng liếc nhìn từ xa thôi cũng đã khiến nàng cảm thấy đủ.
" Hinata không nhớ ta sao ?? " Nhận ra Hinata vẫn còn chần chừ, Thiên Hồ liền trêu chọc nàng.
" Ta... Ta... Có nhớ ngươi..." Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cố lắm mới nói được trọn vẹn câu.
" Lại đây ... " Dựa theo tính cách của nàng thì nàng chắc hẳn sẽ khéo léo từ chối hắn nhưng trái tim của nàng lúc này đã kiểm soát hành động của nàng, chậm rãi bước về phía hình bóng nàng luôn mong nhớ, rồi xà vào lòng hắn như con mèo nhỏ cọ cọ vào ngực hắn, cùng chỗ với Naruko.
Tối hôm đó, cả Vùng Đất đều hân hoan vui mừng bởi những người ngoại quốc đã giúp đỡ họ diệt trừ đi mỗi nguy hại ảnh hưởng đến an nguy của bọn họ, thậm chí ngay cả khi nghe tin Vu nữ của họ sẽ rời khỏi đây , mọi người đều toàn tâm toàn ý cổ vũ cho Shion, dù sao nàng đã thủ hộ bọn họ thời gian dài đằng đẵng vài chục năm trời, cũng đã đến lúc nàng nên có cuộc sống riêng của chính bản thân mình, không bị gò bó bởi nghĩa vụ bảo vệ ai nữa.
" Đồ ăn ở đây thật ngon... Naruko, ngươi lấy nhầm phần của ta rồi... " Nơi bọn họ đang tổ chức tiệc nướng là sau ngôi đền trước kia giam cầm Mouryou, nhìn chung thì nơi đây khá rộng rãi, thoáng mát, phù hợp cho đoàn quân thoả thích vui chơi.
" Uhm.... Không phải, là nó ăn của ngươi... " Naruko mặt không biến sắc chỉ vào con chó có bộ lông màu trắng như tuyết đang gặm đồ ăn nói.
" Gâu ... Gâu... ( Xấu xa nữ nhân, là ngươi ăn...) " Bạch cẩu sủa lên vài tiếng , minh oan cho bản thân mình, đồng thời rưng rưng ánh mắt tội nghiệp nhìn chủ nhân mình.
" Sao vậy ?? Nàng chỉ chọc ngươi thôi mà, không cần phải chú ý nàng đâu... " Nữ chủ nhân của bạch cẩu cũng là một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu nâu, buộc đuôi ngựa với hai lọn tóc ôm lấy khuôn mặt trên đôi mắt to đen láy. Cô cũng tô một chút son môi nhẹ và có những hình xăm giống như răng nanh truyền thống của tộc Inuzuka( một tộc chuyên sử dụng các nhẫn thuật phối hợp với chó). trên cả hai má, ngoài ra còn có một hình xăm trên cánh tay phải giống như một bông hoa.
" Gâu... " Chú chó nghe vậy liền gầm gừ với Naruko rồi lại tiếp tục chén bữa ăn của mình, đâu thể vì con người xấu kia mà từ bỏ thức ăn của mình được.
" Hana , công việc của ngươi bận rộn lắm phải không ?? " Thiên Hồ ngồi đối diện nàng bắt chuyện.
" Cũng có chút chút thôi, đại nhân. Chủ yếu thì các lão sư đã chia khá đều những nhiệm vụ chúng ta phải làm nên việc chính của ta thường là về chữa trị cho các loài vật bị thương. Nếu có những nhiệm vụ cần chúng ta ra trận theo quy mô lớn thì ta cũng sẽ ra trận cùng các tỷ muội ở đây. " Hana uống cạn ly rượu trên tay, nghĩ về những gì mình đã trải qua nói.
" Bác sĩ thú ý cũng khá phù hợp với ngươi. Công việc cũng đòi hỏi khá nhiều lòng yêu thương động vật, thực sự có cảm giác yêu mến chúng thì công việc sẽ đơn giản thôi. "
" Ngài nói phải... Gia tộc ta mỗi người từ bé đến khi trưởng thành đều có một hoắc nhiều chú chó đồng hành chung với họ, tất nhiên chúng không chỉ là vật nuôi của chúng ta mà còn là một người bạn thân trong mỗi nhiệm vụ hay chỉ đơn giản nghe ta tâm sự về nhiều chuyện không thể nói ra.. Ah... Để ngài chê cười, ta lỡ nói hơi nhiều..." Hana thủ thỉ hồi lâu , có thể do nhiễm hơi men rượu khiến nàng bất giác muốn trò chuyện với ai đó..
" Không sao , ta cũng có hứng thú về gia tộc ngươi... Nhưng vẫn thích từ chính miệng ngươi kể về bản thân mình nhiều hơn... "
" Ta sao ?? Cũng chẳng có gì để nói về hết cả... Ngài muốn ta nói gì nào..." Hana cũng đã ngà ngà say, ôm vai hắn rồi dựa vào vai hắn nói nhỏ.
" Tất cả... Chỉ cần chuyện về ngươi ta đều muốn biết... " Ánh mắt hắn khi chạm vào ánh mắt nàng như có từ trường hấp dẫn lẫn nhau khiến Hana càng sát lại hắn gần hơn, cơ hồ hai người chỉ còn cách nhau vài centimet.
" Vậy thì trước hết chúng ta nên tìm hiểu về ngươi trước đã, đại nhân..." Hana bạo dạn cường hôn nam nhân đang mặt đối mặt mình, vừa hôn vừa cởϊ qυầи áo hắn và nàng ra....
Hàng nghìn đôi mắt tò mò đều đổ dồn về phía hai người, tất cả mọi người ở đây hầu hết là những người đã tốt nghiệp ngôi trường thần bí kia nên đã nghe nhiều câu chuyện thần kì về hắn nên ai ai khi mới nhìn thấy vị nhân vật trong truyền thuyết này đều muốn được hắn ôm ấp nhiều hơn.
Đây mới là lí do các nàng tham dự trận chiến lần này, mà người khơi mào chiến sự là Hana đã cuốn theo tất cả các nàng gắn liền với vị đại nhân này. Suốt đêm, hơn nghìn cô gái lần đâu tiên biết được có nam nhân sở hữu thể lực vô hạn là có thật, mình hắn đã chiến bại hết đại quân các nàng, máu chảy thành sông, cũng may hắn đã dựng lên kết giới từ trước không thì cả vùng đất đêm nay sẽ không ngủ được vì những âm thanh xấu hổ kia quá.