Vùng Đất Loài Chim nhiều năm trở về trước vẫn là một nơi yên bình, rất nhiều loài chim đổ về đây vào mỗi dịp xuân về hay di cư khi đông sang. Có lẽ sự bình yên của nó cũng là một phần nguyên do đẩy đất nước đến bên bờ vực nội chiến mà không ai hay biết, những công việc quan trọng đó chỉ có những người nằm trong hàng ngũ lãnh đạo như damayo biết được, phụ thân của Sagi không may lại chính là người đó...
" Phụ thân, ngài thực sự tin tưởng tên Hoki kia sao ?? " Sagi chăm chú hỏi người đàn ông trung niện đang chăm sóc chim cảnh.
" Ừ.... Tài năng của hắn đều khiến những người khác và ta phải thán phục, ngay cả thanh kiếm cũng bị hắn nuốt chửng dễ dàng đó thôi.." Damayo hiện tại của Vùng Đất , cha hắn rất vui mừng vì tìm được nhân tài phục vụ cho nơi đây.
" Nhưng ta có dự cảm chẳng lành về hắn chút nào..." Sagi lúc mới gặp mặt đã có linh cảm mách bảo hắn như vậy.
" Con trai... Ngươi lo nghĩ nhiều rồi, hắn chắc chắn sẽ giúp làng chúng ta lớn mạnh hơn..." Damayo cười xòa, không hề coi dự cảm của con trai mình vào trong lòng. Để rồi sau này bị chính sự coi thường của mình gϊếŧ chết mà không hề hay biết.
" Vâng, phụ thân..." Sagi biết mình không thể nói cho cha mình biết cảm nhận của mình đành tiu nghỉu bỏ đi ra chỗ khác...
...
" Ah....." Sagi thần thanh khí sảng tỉnh dậy liền kiểm tra lại khắp người mình một hồi, phát hiện chiếc đồng hồ hay đem bên người vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm.
" Đệ đệ... Không ngờ ngươi lại là người như vậy... Ta tốn bao nhiêu công sức mang ngươi trở về mà ngươi lại nghi ngờ ca ca ta lại lấy đi chiếc đồng hồ kia của ngươi. Haizz, làm người tốt khó thật.... " Không để Sagi kịp bối rối, tiếng nói quen thuộc bên tai những ngày qua đã tiếp tục làm phiền hắn rồi.
" Đệ nào có ý đó... Ngộ nhỡ lúc ca mang ta về xảy ra sơ suất gì làm nó bị rơi mất thôi..." Sagi cuống quýt giải thích, sợ làm mất lòng ân nhân của mình..
" Phốc....Ha ha... Bộ dạng ngươi lúc này mắc cười thật đó.. Phải có phong thái của Damayo tương lai chút chứ. Trước cười một cái thử nào..." Thiên Hồ lại gần khuôn mặt Sagi đang căng thẳng, xoa đầu hắn cười nói.
" Cũng phải ha... Đã đến lúc đệ phải thay phụ thân tiếp quản vùng đất này rồi...Ca còn điều gì cần hỏi ta sao ?? " Sagi nghi hoặc nhìn Thiên Hồ đang có vẻ như đang muốn hỏi hắn.
" Ngươi nói ngươi còn có một người muội muội.... "
" Đúng vậy... Ca chưa gặp nàng sao ?? Chắc tại nàng vẫn còn đang bận nhiệm vụ chăng ?? " Sagi vừa nói vừa âm thầm lau mồ hôi không biết khi nào đang rơi trên mặt.
Thiên Hồ không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi về phía một ngăn tủ, cầm ra một quấn sách cũ kĩ được cất kĩ trong một ngăn sách rất khó phát hiện ra bằng mắt thường, nhìn thấy vật kia, ánh mắt Sagi chợt biến đổi, run giọng hỏi : " Ngươi phát hiện ra khi nào ?? ".
" Sơ hở của ngươi lộ ra khá nhiều... Bình thường rất hiếm gặp nam nhân nào có tư thế uống rượu ưu nhã được như ngươi...Nhất là tư thế khi ngủ có phần hơi đáng yêu... " Thiên Hồ nở nụ cười, bình thản ngồi xuống cạnh Sagi, không phải gọi là Toki mới đúng...
Nhiều năm trở về trước, cả phụ thân và ca ca nàng đều bị sát hại bởi thuốc độc của Hoki và nàng vẫn giấu diễm bí mật với người dân không công bố ra ngoài. Tất nhiên để làm được điều đó thì nàng phải đóng vai Sagi, với ngoại hình và mái tóc hệt như anh trai mình, nàng đóng vai này rất lâu mà chẳng ai phát hiện được, đồng thời thêm cả vai Chiến Binh Nguyền Rủa nữa. Tính cách nàng từ đó cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều...
" Ngươi đã đọc hết quyển nhật kí của ta rồi phải không ?? " Toki lườm nam nhân tự tiện xem trộm đồ của mình, sớm biết nàng là nữ nhân mà cứ chiếm tiện nghi của nàng...
" Chưa đọc hết a... Ít nhất đến đoạn ngươi dứt áo ra đi... "
" Cút... Đoạn đó là đoạn mới nhất ta viết... Như vậy ngươi đã biết hết bí mật của ta. Đáng ra nếu không phải ta không đánh lại ngươi với cả ngươi đã giúp ta nhiều chuyện thì ta chắc chắn phải gϊếŧ ngươi... " Toki hung ác nhìn chằm chằm nam nhân đang nằm trên đùi nàng nghe nàng mắng chửi, ân cũng là thú vui tao nhã nha.
" Bao giờ chúng ta kết hôn ?? " Để nàng mắng một thôi một hồi, Thiên Hồ chỉ đơn giản hỏi một câu đã khiến Toki á khẩu ,đúng là chuyện đó nàng vừa mới nói sáng nay xong, quả thật tự mang đá đập chân mình mà.
" Ta... Ta chỉ nói đùa thôi... Ngươi tin là thật a ?? " Toki lắp bắp, nàng còn chưa có muốn kết hôn đâu.
" Yên tâm, chúng ta chỉ trên danh nghĩa là phu thê thôi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn... " Thiên Hồ ánh mắt thanh tịnh thề thốt, còn tất nhiên việc động phòng vẫn chưa vượt qua giới hạn hắn vừa nói..
" Thế cũng được... Quân tử nhất ngôn, cấm ngươi nuốt lời, nhưng trước hết ta phải ăn gì đã... " Ngủ nguyên một ngày, chiếc bụng của nàng đã đói cồn cào lắm rồi.
" Tuân lệnh công chúa... " Thiên Hồ không đợi nàng làm thêm hành động gì, liền ôm nàng vào vòng tay mình, cố định nàng thật chặt rồi bế nàng ra ngoài.