Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 314: Cổ Vật

Khi trong trạng thái cuồng loạn của Ma lực , Thiên Hồ nhớ lại khá nhiều chuyện hồi hắn còn chưa chuyển sinh, hình như hắn vẫn còn một người bạn cùng giới hồi trước thì phải.

" Đại ca, anh cả đêm qua lại không ngủ sao ?? Lại nhớ về cô bé nào à.." Thiếu niên đang trong giờ ra chơi liền lại gần hỏi.

" Oáp....Nhớ cái gì mà nhớ..Anh đây chỉ đang nghĩ về chút chuyện lặt vặt nên ngủ hơi muộn thôi, cút ra một bên để anh đi ngủ..." Vốn đi học để học cùng em gái thôi, khổ nỗi với vẻ ngoài của hắn thu hút không ít cả nam lẫn nữ đến trò chuyện, đuổi mãi vẫn còn độc thiếu niên này hay đến quấy rầy hắn.

" Đừng nha, bài tập hôm qua em làm chưa có xong... Hay anh giảng cho em nốt chỗ này được không, đi mà...." Có lẽ cả lớp không ai ngờ tới một người lười biếng hay ngủ nướng trong lớp lại là học bá phải không ?? Nhưng thiếu niên lại vô tình nhận ra được trong một lần sơ ý nhìn trộm hắn đọc tài liệu về sinh học và vô số những thứ khác..

" Đâu... Có mỗi mấy thứ đơn giản thế này cũng cần anh mày giảng... Thu phí 20 k một bài, mỗi bài sau tăng gấp đôi ... " Dù nhà có điều kiện cũng không thể giảng không được, huống hồ thiếu niên này gia cảnh cũng phải gần bằng nhà hắn.

" Được, tưởng gì chứ tiền em không thiếu... Mau giảng giúp em đi... " Đối với học bá thì vài ba cái bài thi đội tuyển thì dư sức làm được, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, thiếu niên cũng chăm chú nghe Thiên Hồ giảng không bỏ sót chữ nào.

Cho đến khi vào lớp, hơn chục bài mà ngay cả giáo viên cũng phải vắt óc suy nghĩ cũng đã được giải quyết gọn gàng nhưng thiếu niên vẫn chưa hề rời đi, ở lại nói chuyện phiếm tiếp.

" Đại ca, hay chiều này anh qua nhà em được không ?? Đảm bảo có thứ khiến anh vui vẻ... " Thiếu niên mỉm cười đầy thành ý hỏi mà không để ý sau lưng không biết khi nào có một cô gái đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn, bàn tay đã xách hắn lên như xách một con gà vậy.

" Khánh Linh, ông không về ngay chỗ đi còn định rủ anh trai tôi đi đâu, có tin mặt lại sưng không hả ?? " Nhược Lan nổi tiếng bạo lực kề sát khuôn mặt trắng của thiếu niên, giọng hăm doạ...

" Ai ya... Đại tỷ, em chỉ định cho anh trai xem một chút đồ hay bố em mới mua về thôi, chị làm gì phải bạo lực vậy ?? " Thiếu niên tên Khánh Linh trả lời xong mới được Nhược Lan buông xuống, vóc dáng nhỏ bé điềm đạm chỉnh lại trang phục của mình, mong đợi Thiên Hồ trả lời.

" Cũng được, đành nào chiều nay anh cũng không bận... " Thiên Hồ suy nghĩ một lúc cũng chấp nhận thỉnh cầu của Khánh Linh.

" Tốt quá... Vậy chiều nay anh nhớ đến nha.. " Nói xong câu, thiếu niên cũng chuồn lẹ khỏi nơi đó, hắn còn không muốn bị ăn đòn đâu.

" Thần thần bí bí gia hoả... " Nhược Lan lẩm bẩm vài tiếng, rồi ngồi nghe giảng tiếp, tuy anh trai nàng giỏi vậy nhưng nàng lại có vẻ như tuy sinh đôi cùng hắn nhưng nàng không có biếи ŧɦái như hắn nên phải chăm chỉ để bù lại thôi.

...

Chiều hôm đó, Thiên Hồ theo đúng hẹn đến nhà thiếu niên để xem thứ đồ tốt mà hắn nói ban sáng. Người bảo vệ ngoài cửa nhìn thấy Thiên Hồ cũng không gây khó dễ mà đồng ý cho Thiên Hồ vào luôn, đợi đến khi thân ảnh hắn biến mất, ánh mắt mới loé lên vẻ kinh ngạc... Đây là lần đầu tiên tiểu chủ nhân dẫn bạn học đến nhà, không những thế lại còn là nam nhân nữa..

" Đại ca, anh đến sớm vậy sao ?? Em còn chưa kịp chuẩn bị đón anh nữa... " Khánh Linh trong bộ đồ ngủ gấu xám còn ôm theo một con gấu bông lớn ra chào hỏi hắn, đồng thời bộ dạng khá đáng yêu có vẻ hơi bối rối.

" Không sao... Là anh đến sớm chút. Mới ngủ dậy sao ?? " Thiên Hồ ngồi ở phòng khách, tùy tiện hỏi

" Vâng ạ... Nghe thấy tiếng anh nên em mới tỉnh giấc. Nếu anh không ngại thì vào phòng em trước nha, vật đó em đang để ở đó... " Thiếu niên cũng không giấu diếm thừa nhận.

" Ừ, vậy thì tới đó đi... " Hắn nhàn nhạt đáp.

Hắn sau đó được Khánh Linh vòng vèo một lúc mới đến được phòng ngủ, thoạt nhìn có vẻ như có chút trẻ con thì phải khi có khá nhiều gấu bông được dành hẳn một tủ kính để trưng bày, hơn thế nữa còn có thêm một giá treo đầy những bộ đồ ngủ với đủ những bộ quần áo chủ đề động vật dễ thương...

" Xin lỗi anh... Phòng em có chút bừa bộn.. " Khánh Linh ngượng ngùng nói, vì tham gia khá nhiều những môn học cần độ tư duy cao nên trên giường hay trên bàn đều có vài cuốn sách đang được đọc dở, chỉ là chúng cũng không được xem là quá bừa bộn như thiếu niên nói, ngược lại còn được bày biện khá đơn giản..

" Không sao, em cũng khá ngăn nắp rồi đó chứ... Nhưng thứ em muốn anh xem là gì ?? " Vốn cũng hay say mê tìm hiểu nhiều những thứ kì lạ nên Thiên Hồ dành nhiều sự chú ý hơn đến món đồ mà Khánh Linh mới nói trước đó, không hề để ý khuôn mặt thiếu niên có chút đỏ lên khi nhìn hắn...

" Là vật này... " Khánh Linh lấy trong tủ ra một viên đá được buộc vào một sợi dây chuyền, trên đó lờ mờ không thấy rõ được vài chữ cái có kí tự kì lạ.

" Nó có gì đặc biệt ?? " Thiên Hồ nghi hoặc, những dòng chữ mờ tịt được khắc trên đó có gì đâu..

" Không phải, bằng mắt thường anh không cảm thấy gì đâu, cầm lấy tay em đi..." Khánh Linh bàn tay trắng nõn nhỏ dễ dàng bị Thiên Hồ nắm gọn, đồng thời tay còn lại cũng nắm lấy hòn đá đang nằm gọn trên dây chuyền.

Những kí tự kì lạ trên khi đó hắn còn chưa hiểu được đã tự động sắp xếp thành một dòng chữ , kì lạ là nó lại là ngôn ngữ của Vực Hỗn Mang ở Athanor, phản chiếu lên bức tường : " Vạn Vật Chi Linh, Định Mệnh An Bài, Duyên Kiếp Gắn Liền, Đời Đời Bất Biến.."

Vài hôm sau, Thiên Hồ cũng nhận được tin Khánh Linh đã chuyển trường do đặc thù công việc nhà khảo cổ của phụ huynh , đồng thời mặt dây chuyện được đính kèm viên đá hai người đã từng xem qua cũng được gửi cho hắn.

------ Kết thúc hồi ức------ " Đại cô, sắc mặt ngươi trắng bệch rồi kìa, có phải sinh bệnh rồi không ?? " Thiếu nữ tên Amaya lo lẳng hỏi đại cô mình, hai người từ khi thực hiện xong bí thuật kia cũng thành công làm người đàn ông kia thôi bị Ma Khí bao phủ, lộ ra gương mặt khá điển trai.

" Không có gì, chắc do thoát lực vì mất máu quá nhiều thôi... " Cô gái là đại cô của Amaya ngoài mặt bình tĩnh giải thích nhưng trong lòng lại phức tạp khi nhìn thấy nam nhân này .