Tuyết Quốc biên giới, ở trong một con thuyền lớn hiện tại đang từ trên biển đi tới, mục tiêu chính là Tuyết Quốc.
Lúc này, trong một căn phòng trên thuyền, một cô gái có mái tóc đen buộc đuôi ngựa, dung mạo xinh đẹp đang khẽ cau mày khi nhìn về phía ngoài khung cửa kính.
" Công chúa, ngài đừng lo lắng...Chúng ta đã nhờ ngươi đi trợ giúp rồi, họ nói sẽ sớm phản hồi chúng ta thôi.." Một tên trong đó lên tiếng.
" Haizz, không cần thiết đâu...Ta đã gặp được người trợ giúp được đất nước ta. Chỉ là hắn có hơi cổ quái đi..." Thiếu nữ khẽ mỉm cười đáp.
" ???" Công chúa tìm được người hồi nào nhỉ ?? Sao hầu cận như hắn lại không hề hay biết.
" Xin lỗi đã đến muộn, để công chúa đợi lâu..." Khi hầu cận đang thắc mắc thì cạnh công chúa đã có thêm một chàng trai có dung mạo còn xinh đẹp hơn công chúa, trên vai thiếu niên có một con xà màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào hắn...
" Không sao...Miễn là ngươi còn nhớ tới ta là được.." Công chúa thẹn thùng, đôi mắt đẹp liếc nhìn đánh giá thiếu niên đang hôn bàn tay mình, cũng không rút lại mà còn nhân cơ hội cầm tay hắn.
" Không giấu gì công chúa, hôm nay trên đường tới đây ta có gặp được đầu xà này đang phá hoại ở gần đây nên mới tốn ít thời gian thu phục nó...Được rồi, có ta ở đây thì chắc chắn tên kia không động vào được ngươi.." Thiếu niên cam đoan vỗ ngực đảm bảo, hắn chính là Thiên Hồ sau khi cưới hỏi đầy đủ hai mẫu nữ ở Lâu Lan Quốc liền đi ngao du khắp nơi, bốn bể là nhà...
Tuy vậy ,chỉ là ban ngày thôi, buổi tối thì hắn vẫn phải trở về nhà diện kiến nhị vị lão bà và an ủi các nàng nữa...
" Ân...Ta tin tưởng ngươi..." Công chúa buông lỏng tâm trạng , cười nói.
Trước mắt xinh đẹp thiếu nữ này không ai khác chính là Kazehana Koyuki là đời trước Tuyết Quốc Đại Danh Kazehana Sosetsu nữ nhi và cũng là Tuyết Quốc công chúa.
Hơn mười năm trước chú của Koyuki và cũng là Tuyết Quốc Đại Danh hiện tại Kazehana Doto đảo chính.Vì gia tộc bảo tàng mà đem Kazehana Sosetsu gϊếŧ chết, trước khi chết Kazehana Sosetsu đã cho người dẫn Koyuki cùng mang theo Lục Giác Thủy Tinh chốn đi.
Lục Giác Thuỷ Tinh chính là mở ra bảo tàng chìa khóa, nên từ đó đến giờ Kazehana vẫn chưa lấy được bảo tàng.
Vốn Koyuki cũng không muốn đi về Tuyết Quốc để tìm Kazehana đoạt lại Tuyết Quốc. Nhưng mà ông trời đã cho nàng một cơ hội nên nàng mới có can đảm đi đoạt lại Tuyết Quốc.
Là mấy hôm trước Thiên Hồ có đi làm một vài nhiệm vụ hộ tống thì vô tình bắt gặp Koyuki bị một đám sát thủ chuẩn bị ra tay với nàng thì bị hắn chưa đến ba giây xử gọn.
Sau đó thì Koyuki nhờ Thiên Hồ giúp nàng đoạt lại Tuyết Quốc, sau khi đoạt lại được Tuyết Quốc nàng nguyện ý đem bảo tàng giao cho Thiên Hồ
Tất nhiên, Thiên Hồ cũng chẳng có hứng thú với thứ được gọi là bảo tàng của Tuyết Quốc kia, thứ mà hắn mong muốn đó là Koyuki mà thôi.
" Lần này lại phải nhờ sự giúp đỡ từ ngươi rồi...Sau khi hoàn thành ta chắc chắn sẽ đưa bảo tàng đó cho ngươi..." Koyuki cười nói.
Nói thật thì Koyuki lúc đầu gặp được Thiên Hồ ấn tượng đã vô cùng tốt rồi, ba giây, chỉ mất vỏn vẹn ba giây đã giải quyết hết đám thượng nhẫn truy gϊếŧ nàng. Nàng cũng không nghĩ ra sẽ dùng thứ gì để giúp cho một cái Siêu Cấp Cường Giả như Thiên Hồ ra tay.
Tiền bạc thì không thể, ngươi có thấy cái nào Siêu Cấp Cường Giả lại thiếu tiền không. Huống hồ chỉ cần nhìn sơ cũng thấy qua được bộ dạng của hắn đã phi thường rồi.
Cho nên nàng mới cùng Thiên Hồ nói về Tuyết Quốc bảo tàng để cho Thiên Hồ đồng ý giúp nàng, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng nếu như có thể đoạt lại Tuyết Quốc thì đáng giá.
" Ta đối với bảo tàng không hứng thú. " Thiên Hồ nói. Chỉ là một cái máy nhiệt khí thôi, mặc dù có thể hấp thu năng lượng tự nhiên để biến Tuyết Quốc thành mùa xuân trong một thời gian ngắn. Nhưng Thiên Hồ đối với thứ đó không để tâm.
" Như vậy... " Koyuki nghi hoặc nói.
Nếu như Thiên Hồ không muốn lấy bảo tàng thì muốn có thứ gì. Bảo tàng là thứ giá trị nhất của Tuyết Quốc rồi a. Nhất thời Koyuki suy nghĩ không ra, nàng cũng không biết lúc này nàng đang bị Thiên Hồ nhắm đến.
" Yên tâm đi... Đến lúc đó thì ta sẽ nói cho ngươi. " Thiên Hồ đầy thần bí nói.
" Vậy được, ta sẽ tận lực đáp ứng ngươi..." Koyuki ngây thơ đáp ứng, soái ca đã không cần bảo tàng của nàng cũng chẳng sao, kể cả hắn muốn nàng còn được nữa là. Koyuki đỏ mặt nghĩ thầm.
" Xè....Xè..." Tiểu xà trên vai hắn đầy địch ý hướng về Koyuki kêu lên.
" Ngươi đói sao ?? Có muốn ăn thêm đồ ăn không ?? " Thiên Hồ có cảm giác thân thiết lạ kì với đầu xà, cưng chiều xoa đầu nó hỏi.
" Xè.." Đầu xà dùng thân quấn lấy cổ tay hắn, cái đầu nhỏ ướŧ áŧ cọ cọ vào tay hắn như ngầm đồng ý.
" Nha đầu ngươi đúng là đầu xà ham ăn...Cẩn thận béo không đi nổi đó.." Thiên Hồ lấy từ giới chỉ ra một đống đồ ăn cho tiểu xà mặc sức lựa chọn, sau đó cũng đưa cho Koyuki một bịch snack khẽ nói : " Công chúa cũng ăn thử đi, ta nghe nói lúc căng thẳng ăn chút đồ ăn vặt có thể xua tan bớt đi đó.."
" Cảm ơn ngươi..." Chính ra lời cảm ơn nàng đã nói cùng nam nhân này đã nhiều hơn số lần nàng nói khi còn làm diễn viên nữa cơ...Ai cũng biết nàng nổi tiếng với sự lạnh lùng xen lẫn sự thờ ơ của mình nên hiếm có ai dám lại gần nàng, duy chỉ có nam nhân này mới giúp nàng mở lòng mình, bắt đầu cười nói nhiều hơn. Đôi mắt xanh tím chứa đầy sự chân thành nói.
" Ngươi nên mỉm cười nhiều hơn, công chúa..." Hắn bâng quơ nói.
" Đừng xưng hô công chúa, nghe xa lạ lắm...Ngươi cứ gọi ta Koyuki là được.." Thân phận công chúa của nàng luôn là điều kiêng kị khi nàng nói về nó, ai hiểu được tâm trạng khi bị trục xuất khỏi đất nước chứ.
" Tốt, Koyuki...Ách, vậy ngươi gọi ta là Thiên Hồ đi..." Kể ra có mỹ nữ đồng hành thì chặng đường của hai người cũng có chút thú vị, đặc biệt là đầu xà hay trừng mắt xà với Koyuki và hay ngủ gục trên vai hắn..
....
" Long mạch ngươi hấp thu được bao nhiêu rồi, phu quân ?? " Sara nhìn luồng ánh sáng tím ảm đạm dần hỏi Thiên Hồ vừa mới trở về.
" Cũng được ba phần mười rồi... Ta định để dành một ít cho Sera cùng đầu xà này hấp thu, có lẽ sẽ có ít nhiều lợi ích cho các nàng.." Thiên Hồ hứng thú đặt tiểu xà trong tay mình, vuốt ve nó, đợi tiểu xà tỉnh giấc mới đặt vào một cột sáng của long mạch, khoan thai ôm theo Sara ra ngoài.