Bên ngoài trung tâm mua sắm cao cấp, một thiếu niên toàn thân mặc đồ LV ngồi ở cửa bên cạnh bể bơi với đôi mắt vô hồn.
Biểu cảm của các chị chủ cửa hàng đều cứng đờ khi nhìn thấy cậu thanh niên đó --- lại là cậu ta!
Mỗi cuối tuần Kỷ Lê đều đến đây, nhưng không tiến vào, chỉ ở ngoài cửa chụp ảnh xong liền rời đi, có điều hôm nay cậu dường như có chút khác.
Điện thoại hiện lên thông báo.
Andy: “Buổi trà chiều sang trọng chỉ 999 tệ, và một nhóm mười người chỉ có 99 tệ, có ai đăng ký không?”
LiLi: “Có tôi, tôi muốn”
Maria:+1
Kỷ Lê nhìn điện thoại thất thần, Andy đặc biệt tag cậu.
Andy: “@Lucky cậu có muốn đi không ? ”
Lucky là tên tiếng Anh của Kỷ Lê, cậu phục hồi tinh thần, xem số dư trong Wechat của mình, chỉ còn 160 tệ.......
Lucky: “Không đi đâu, lần sau đi.”
Sau khi gửi tin nhắn, cậu bật chế độ không làm phiền và thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm.
Cậu ngước mắt nhìn những cửa hàng phía trước, toàn là hàng hiệu cao cấp mà cậu không đủ tiền mua, cậu chưa bao giờ có dũng khí bước vào, cũng không đủ tư cách bước vào.
Wechat thoáng rung lên một cái.
Leo: “Xin lỗi tiểu Lê, anh không biết trước tiệc sinh nhật lại xảy ra chuyện như vậy....”
Tiệc sinh nhật.....nhìn thấy 3 chữ này Kỷ Lê có chút chua xót.
Hôm tiệc sinh nhật, Kỷ Lê được đưa đến cửa sảnh, trên đó có một tấm poster lớn - tiệc sinh nhật thành niên của Kỷ Diệc Thần.
Cậu thu lại ánh mắt và bước vào sảnh.
Bên tai truyền đến tiếng cười cùng nịnh nọt từ đại sảnh, đột nhiên mọi thanh âm dừng lại, bọn họ nhìn về phía Kỷ Lê ở cửa.
Thấy Kỷ Lê bước vào mới nhỏ tiếng nói với thiếu niên đang được mọi người bao quanh ở giữa....
Diệc Thần, em trai của cậu đến thật này.
Thì ra da mặt của con riêng lại dày như thế.
Đúng rồi, tôi nhớ là hình như sinh nhật của 2 người là cùng 1 ngày thì phải?
Cùng sinh một ngày, trong nhà chỉ làm tiệc sinh nhật cho cậu không làm cho cậu ta, cậu ta vậy mà dám đến? Không ngại mất mặt sao?
Haha, nếu cảm thấy mất mặt thì đã không đến đi? Thật không biết xấu hổ.
Giọng nói nhỏ đến đâu vẫn lọt vào tai Kỷ Lê, cũng không biết là giọng nói này quá to, hay là tai của Kỷ Lê quá tốt.
Tiểu Lê, đến rồi à? Kỷ Diệc Thần mỉm cười bước đến, mặc bộ đồ hàng hiệu tây trang màu trắng, chắc là gia đình mua cho. Mà cậu.......
Kỷ Lê đưa tay vuốt chiếc áo LV giả của mình.
Thấy Kỷ Lê không trả lời mình, Kỷ Diệc Thần nhìn Kỷ Lê từ trên xuống dưới, mỉm cười nói: "Hôm qua ba nói rằng sẽ đến trước bốn giờ chiều nay, bây giờ chắc là gần đến nơi rồi."
Kỷ Lê hai tay vuốt áo của mình buông xuống: "Được."
Thời gian vẫn còn sớm, uống chút gì không? Kỷ Diệc Thần tiện tay cầm ly đồ uống đưa cho Kỷ Lê, thân thiết nói.
Kỷ Lê nhận đồ uống: “Cảm ơn”
Kỷ Diệc Thần cùng Kỷ Lê nói mấy câu, hỏi cậu tình hình cuộc sống gần đây, hỏi cũng kha khá, đồ uống Kỷ Lê cũng uống xong rồi, Kỷ Diệc Thần liền rời đi.
.........
Đây là bữa tiệc sinh nhật của Kỷ Diệc Thần. Những người xung quanh đều đang trò chuyện với Kỷ Diệc Thần, mà xung quanh Kỷ Lê rất yên tĩnh, cậu tìm một góc không có người để ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, điện thoại hiện lên tin nhắn từ wechat.
A- Chất lượng cao cấp: “Thân ái, gần đây nhà chúng tôi tổ chức hoạt động, toàn bộ giảm một nửa giá.”
Kỷ Lê nhấn vào vòng bạn bè của mình, trên đó toàn là ảnh về những món hàng hiệu đang giảm giá, Kỷ Lê xem từng ảnh một, và cuối cùng sững sờ trước một tấm ảnh.
Lucky: “Hình ảnh”
Lucky: “Cái này bán thế nào?”
A- Chất lượng cao cấp: “Chiếc thắt lưng hình đầu hổ của nhà G bán rất chạy, hiện đang có hoạt động. Giá gốc là 1280 tệ và bây giờ chỉ còn 640 tệ”
640 tệ...... Kỷ Lê có chút động tâm. Cậu xem số dư trong wechat của mình.
Lucky: “Lần sau đi.”
Cậu tháng này không có tiền để mua.
A- Chất lượng cao cấp: “Thân ái, thật không mua sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này không có lần sau đâu a”
Lucky: “ừ, không có tiền.”
A- Chất lượng cao cấp: “.............”
A- Chất lượng cao cấp: “thôi vậy, lần sau nhé.”
Lucky: “Ừ”
Tắt điện thoại.
Kỷ Lê cảm thấy không khí ở đây hơi nóng và ngột ngạt, thời tiết tháng 4 ở tỉnh G miền nam quả thật rất nóng, nhưng ở sảnh đã bật điều hòa, mới bước vào đã cảm thấy hơi lạnh. Sao giờ nóng quá, máy lạnh bị hỏng?
Kỷ Lê lắc đầu, hơi chóng mặt.
Kỷ Diệc Thần đang được mọi người vây quanh, thấy Kỷ Lê không thoải mái.
Hắn quan tâm bước đến.
Không thoải mái à ?
“Ừ”.
“Trên tầng có phòng, anh bảo người đưa em đến đó được không? ” Kỷ Diệc Thần lo lắng nói.
Kỷ Lê ngước mắt lên nhìn anh: "Có phòng sao?"
“Sợ gặp phải tình huống đột xuất, anh đã đặt phòng ở tầng hai.” Giọng nói nhẹ nhàng.
Kỷ Lê mồ hôi túa ra từng hạt nhỏ, ý thức ngày càng mơ hồ.
“Ừ.” Cậu nói
Sau khi nghe thấy lời đáp, Kỷ Diệc Thần gọi một người phục vụ xung quanh mình và dặn dò: "Đưa cậu ấy đến phòng trong cùng ở phía bên trái trên lầu. Nhớ là phòng trong cùng, đừng nhầm phòng."
“Vâng” Người phục vụ đáp, bước tới giúp Kỷ Lê, Kỷ Lê không thích bị người khác đυ.ng vào đã nên gạt tay anh ta ra.
Tôi có thể tự đi được...... Thanh âm có chút suy yếu.
Người phục vụ nhất thời không biết làm sao, nhìn Kỷ Diệc Thần cầu cứu, Kỷ Diệc Thần ôn hòa nói: "Nếu em ấy không thích, thì anh cứ làm theo. Chỉ cần không để em ấy vào sai phòng là được."
Người phục vụ đáp: "Vâng."
Kỷ Lê chân bắt đầu có chút nhuyễn, thân thể cũng rất nóng, triệu chứng này rất là lạ, cậu không biết bản thân là bị cảm nắng hay là bị bệnh, rất khó chịu.
Cậu bước vào thang máy, có chút hoảng hốt.
Tầng 2...
Nút nhấn số trước mặt trở nên không rõ, cậu theo thói quen nhấn vào số bên cạnh số 1, nút nhấn số trong thang máy thiết kế có chút thấp, cậu không xem là mình nhấn đúng số hay không.
Phục vụ bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói, anh ta cũng không rõ là người vừa nãy nói tầng trên là tầng 2 hay là tầng nào, tầng trên định nghĩa này cũng quá rộng rồi.
Nghĩ một lúc anh ta yên tĩnh đứng bên cạnh.
.................................
Sự khác thường của cơ thể khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ, câụ luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, chỉ muốn nhanh chóng đến phòng.
Nhưng mà thang máy thật sự có chút chậm, cậu từ tầng 1 lên tầng 2 đếm thật nhiều lần mà vẫn chưa tới.
Cậu chống đỡ đứng thẳng chân chờ đợi, thậm chí còn muốn nhấn nút báo nguy để hỏi xem có phải thang máy hỏng rồi không, lúc này cửa thang máy cuối cùng mở ra!
Cậu loạng choạng bước ra ngoài, người phục vụ cũng theo sau.
Căn phòng cuối cùng bên tay trái.............
Cánh cửa khẽ đẩy ra, bên trong là ánh đèn vàng ấm áp, có chút tối, cậu bước vào.
Người phục vụ thấy cậu bước vào, tri kỷ đóng cửa cho cậu.