Đến Ăn Món Thịt Ngọt Ngào Nào

Quyển 5 - Chương 6

06: Uyển nhi phải nhớ kỹ, động nhỏ chảy nước là bởi vì đói bụng, muốn ăn

Editor: Wookie

***

"Hả?" Triệu Tú Uyển sững sờ, nàng không ngờ Triệu Phong lại nhớ tới một câu nói đùa lúc nhỏ của mình.

Đương nhiên có thể là nói đùa với Triệu Phong, nhưng nàng vẫn luôn khao khát trở thành tân nương của hắn.

"Chẳng lẽ Uyển nhi chỉ đang cố ý khiến ta vui vẻ thôi sao?" Triệu Phong thở dài, cố ý hỏi.

Thiếu nữ trong lòng lắc đầu dữ dội, sốt sắng thổ lộ nỗi lòng của mình với Triệu Phong: "Đương nhiên không phải vậy! Tâm nguyện cả đời của Uyển nhi là được gả cho người, cùng người bạch đầu giai lão, con chỉ sợ người chỉ coi con là nữ nhi."

"Nếu ta chỉ coi con là nữ nhi, làm sao có thể..." Triệu Phong đưa tay xuống dưới thăm dò cặp đùi non mềm, đầu ngón tay nghịch ngợm khe huyệt mẫn cảm, nói tiếp: "Yêu thích huyệt nhỏ của Uyển nhi đến mức không thể dừng tay được đây?"

Triệu Tú Uyển ngượng ngùng, vặn thắt lưng, bộ ngực mềm mại áp vào ngực Triệu Phong, mang đến một loại kɧoáı ©ảʍ khác lạ.

Nàng yêu kều rêи ɾỉ: "Phụ thân, người quá xấu, vừa rồi là đang trêu chọc Uyển nhi sao? Uyển nhi vừa nhìn đã biết."

"Ai bảo Uyển nhi đáng yêu như vậy khiến người ta muốn bắt nạt." Triệu Phong há miệng cắn cái miệng nhỏ nhắn của Triệu Tú Uyển.

Gặm cắn cánh môi một lúc, hắn cạy mở khe hở giữa môi, đầu lưỡi chui vào trong cướp đoạt hàm răng trên, cuối cùng móc lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng chơi đùa triền miên, liếʍ hết hương thơm của mọi nơi trong miệng nàng.

Môi của Triệu Tú Uyển bị chặn lại khiến nàng chỉ có thể rêи ɾỉ, bị hôn đến mức sắp nghẹt thở, Triệu Phong mới miễn cưỡng rời đi, buông tha cho đôi môi sưng đỏ của nàng.

"Cha a a... ưʍ... bên dưới Uyển nhi hình như lại chảy nước." Triệu Tú Uyển thở hổn hển, bất an di chuyển huyệt huyệt nhỏ.

Bụng của Triệu Phong đang dính chặt vào lỗ nhỏ của nàng, mật dịch chảy ra đã làm ướt cả cái bụng săn chắc của hắn.

Cơ thể của nữ nhi hắn thật sự rất nhạy cảm. Như vậy chứng tỏ, khi đâm vào trong sẽ rất sung sướиɠ.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, dươиɠ ѵậŧ của hắn đã run rẩy, cương to lên, áp vào khe mông đang hếch lên của Triệu Tú Uyển.

"Uyển nhi phải nhớ kỹ, động nhỏ chảy nước là bởi vì đói bụng, muốn ăn."

Triệu Tú Uyển tâm tư đơn giản, ở nhà có ít nữ nhân, càng không nói đến việc dạy chuyện nam nữ .

Khi nghe thấy Triệu Phong nói dối, nàng tin là thật, không khỏi tò mò, hỏi: "Ăn gì? Muốn ăn vật gì?"

Nàng đã sống mười lăm năm, đây là lần đầu tiên nàng biết đến âʍ ɦộ phía dưới cần phải ăn. Trước đó, không ăn gì có sao đâu nhỉ?

Nhưng mà bây giờ lỗ nhỏ của nàng thật sự cảm thấy rất trống rỗng, muốn được lấp đầy bởi thứ gì đó, cũng tương tự như cảm giác đói, nhưng nó hơi khác một chút.

"Đừng lo lắng, ta sẽ cho động nhỏ của Uyển nhi ăn thật no." Triệu Phong cười bí hiểm, ngồi thẳng dậy, hai tay mạnh mẽ nắm lấy hai cái đùi thon thả của nàng mở ra hai bên, lộ ra lỗ nhỏ bị cọ xát đến đỏ tươi.

Bởi vì tư thế lúc này mà huyệt nhỏ đóng đóng mở mở, thỉnh thoảng chất lỏng trong suốt từ trong khe huyệt đói khát chảy ra.

"Phụ thân, đừng nhìn! Con rất xấu hổ..." Triệu Tú Uyển vô thức muốn thoát ra sau khi bị chơi với tư thế dâʍ đãиɠ như vậy.

Nhưng nàng lại yếu ớt đến mức chỉ có thể bị hắn đè chặt dưới người.

Nàng muốn đưa tay ra che mắt Triệu Phong, nhưng người nàng thấp, tay ngắn hơn nên không thể nào với tới được.

Nàng gấp đến mức cơ thể mềm mại trắng nõn nhanh chóng nhuộm đỏ thẫm, cái miệng nhỏ nhắn giữa hai chân kích động phun ra một dòng nước nóng nhỏ.

"Con xấu hổ cái gì? Uyển nhi thật xinh đẹp, đã đến lúc ta phải thưởng thức rồi." Triệu Phong cười cười vùi đầu vào giữa hai chân của Triệu Tú Uyển.

Hắn vươn đầu lưỡi liếʍ chục cái lên trên miệng huyệt đang chảy nước, sau đó đẩy miệng huyệt ra đi vào bên trong, vừa liếʍ vừa cắn.

Ngay lúc cảm thấy có một đợt nước nữa trào ra, hắn nhanh chóng vừa bú vừa mυ'ŧ, giống như chết đói uống cạn dòng nước chảy ra từ khe huyệt

"Hừ a a... a ưʍ... bẩn quá, đừng liếʍ nữa..." Triệu Tú Uyển bật khóc, âʍ ɦộ nhỏ bé không tự chủ được nữa, co rút.

"Bẩn ở đâu? Uyển nhi cũng có thể nếm thử." Triệu Phong ngậm một ngụm lớn vào miệng mà nuốt không xuống, sau đó ngẩng đầu áp lên mặt nữ nhi, miệng đối miệng, rót nước vào trong miệng của nàng. Đầu lưỡi đi vào cũng không quên cướp đoạt chơi đùa bên trong.

Triệu Tú Uyển bị ép uống thứ nước của chính mình, không có vị gì cả. Nhưng nàng lại đỏ mặt vì ánh mắt đầy thú vị của Triệu Phong, cô chuyển mắt không dám nhìn Triệu Phong nữa.

"Uyển nhi uống ngon không?" Triệu Phong không có ý muốn tha cho nàng.

"Phụ thân, đừng có trêu chọc Uyển nhi nữa, ư..." Triệu Tú Uyển run người, vừa khó chịu vừa khao khát nhìn Triệu Phong: "Phụ thân, cái lỗ nhỏ phía dưới của Uyển nhi hình như còn đói hơn... "

Vẻ mặt ngây thơ phù hợp với lời nói dâʍ đãиɠ. Lời nói này tuyệt đối có sức sát thương đối với Triệu Phong.

Triệu Phong nhìn nữ nhi đang nắm chặt ga trải giường thất thần nhìn mình.

Thân ảnh mềm mại xinh đẹp nằm dưới người, hai chân mở rộng kẹp lấy cơ thể của hắn.

Dáng vẻ quyến rũ muốn cho hắn làm gì thì làm. Hắn liếʍ làn môi khô ráp, với giọng nói trầm ấm đầy từ tính và quyến rũ, nói: "Phụ thân đang không rảnh, Uyển nhi có thể tự mình kéo mở hoa huyệt được không? Ta có thể đút cho tiểu huyệt đang đói khát ăn no."

Từ trước đến nay Triệu Tú Uyển vẫn luôn lắng nghe lời nói của phụ thân.

Mặc dù xấu hổ nhưng cũng không chịu nổi ánh mắt rực lửa của Triệu Phong, hai tay nàng run rẩy cẩn thận tách miệng huyệt ra, ngượng ngùng hỏi: "Phụ thân... Như vậy có được không?"