Đến Ăn Món Thịt Ngọt Ngào Nào

Quyển 5 - Chương 1

01: Tướng quân trở về

Editor: Wookie

***

Tướng quân Triệu Phong chinh chiến ở biên cương mấy năm cuối cùng cũng thắng lợi trở về. Người vui vẻ nhất không ai khác chính là dưỡng nữ Triệu Tú Uyển.

Nghĩa phụ rời nhà khi nàng chỉ mới 7 tuổi. Bây giờ, 8 năm đã trôi qua, nàng cũng đã trưởng thành, biến thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều.

Ngày Triệu Phong quay trở lại kinh thành, nàng ăn diện lộng lẫy đẹp như đoá phù dung.

Ngay khi Triệu Phong trở về kinh thành, hắn nóng lòng từ chối lời mời của các quan viên triều đình mà quay về phủ của mình. Hắn rất háo hức muốn gặp lại dưỡng nữ mà mình ngày đêm mong nhớ.

Ngay khi nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đứng ở cửa phủ, nhón chân mong chờ, hắn ngay lập tức bước nhanh đến, còn chưa kịp đợi Triệu Tú Uyển nhận rõ đã ôm lấy nữ nhi xinh đẹp của mình.

"Uyển nhi, phụ thân đã về rồi."

Triệu Tú Uyển lúc đầu còn kháng cự, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng đã lưu luyến nhiều năm trong tâm trí, nàng cũng hưng phấn như nai con chạy loạn, vùi sâu vào trong lòng nghĩa phụ, giọng nói dịu dàng xen lẫn nghẹn ngào: "Phụ thân, Uyển Nhi rất nhớ người..."

Triệu Phong buông thiếu nữ ra, cẩn thận đánh giá Triệu Tú Uyển. Bàn tay ráp dày nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt trắng nõn của nàng, sủng nịch nói: "Nhiều năm không gặp, Uyển nhi cũng trưởng thành rồi, còn nhớ trước khi ta rời kinh, Uyển nhi còn chưa đứng đến eo ta đâu, vậy mà bây giờ đã đến ngực ta rồi."

"Phụ thân, người cũng..." Vành mắt Triệu Tú Uyển hồng hồng, nghĩa phụ của nàng trở nên càng cường tráng, trên khuôn mặt anh tuấn cũng có thêm vài vết sẹo nhỏ.

Nghĩ đến nhưng vết sẹo này lưu lại khi ở trên chiến trường ác liệt, nàng vừa lo lắng vừa đau lòng: "Phụ thân, ngươi cũng chịu khổ rồi, Uyển nhi chỉ hận mấy năm nay không thể ở bên chăm sóc người."

"Uyển nhi đừng đau lòng." Triệu Phong nhịn không được lại lần nữa ôm Triệu Tú Uyển vào trong lòng, trấn an nàng: "Lần này ta về sẽ không bao giờ đi nữa."

Hắn quyết định, một thời gian nữa sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng từ quan về quê, ở bên cạnh Uyển nhi, bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ trước kia.

Phụ tử hai người ở đây tâm sự, người khác cũng cảm thấy cảm động vô cùng.

Nhưng mà công công được hoàng thượng phái đến nghênh đón tướng quân lại không kiên nhẫn, thúc giục Triệu Phong: "Tướng quân, nô tài hiểu rõ ngài và tiểu thư tình sâu nghĩa nặng, ngày tháng đoàn tụ cùng với nhau còn rất nhiều, nhưng bệ hạ vẫn còn đang đợi người."

Kinh công công vừa nhắc nhở xong, Triệu Phong dù không tình nguyện nhưng vẫn phải buông Triệu Tú Uyển ra, hắn hôn hôn trán nàng. "Ta đi bẩm báo với Hoàng Thượng một số việc, rất nhanh sẽ quay lại. Uyển nhi về phủ nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng, Uyển nhi hiểu rõ." Triệu Tú Uyển lưu luyến không rời mà nhìn theo Triệu Phong rời đi.

Tuy nói rất mau trở lại, nhưng mà đợi Triệu Phong hội báo xong hết mọi việc đã là hoàng hôn.

Dưới ý chỉ của hoàng đế hắn phải ở trong cung dùng bữa trong cung xong mới được quay về phủ.

Lúc trước, vì muốn yên tĩnh, hắn cố ý chọn phủ ở vùng ngoại ô. Bởi vậy, khi hắn về đến nơi cũng là lúc trăng lên đầu cành liễu rồi.

Sau khi hỏi rõ quản gia dưỡng nữ ở đâu, Triệu Phong vội vội vàng vàng đi đến khuê phòng của Triệu Tú Uyển.

Hắn nóng vội khó nhịn, cũng đã quên gõ cửa mà đẩy thẳng cửa đi vào, vừa đúng lúc đυ.ng phải Triệu Tú Uyển đang tắm. Vυ' tròn trắng nõn ngay lập tức đập vào trong mắt hắn.

"A —— Phụ thân, người, người, sao lại..." Triệu Tú Uyển đỏ bừng mặt, không biết làm sao, lấy tay che kín ngực. Cơ thể nõn nà ngay lập tức ửng đỏ lên một cách rõ ràng.

Triệu Phong nhanh chóng đóng cửa lại, nhìn đường cong cơ thể phập phồng của nữ nhi, hắn không khỏi cảm nhận được nữ nhi nhà mình thật sự trưởng thành rồi, đồng thời, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác quá mức mãnh liệt này khiến cho một người cường tráng nhiều năm trong quân doanh như hắn nóng bừng lên. Phần dưới cơ thể ngay lập tức nổi lên phản ứng, cương cứng lên.

"Uyển nhi ở trước mặt ta xấu hổ gì chứ?" Triệu Phong đến gần, cổ họng khô nóng, giọng nói cũng có chút khàn khàn.

"Phụ thân, con, con..." Đối mặt với Triệu Phong hỏi chuyện, Triệu Tú Uyển không nói được lời nào, chỉ là cảm thấy hết sức thẹn thùng, khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt.

Triệu Phong ngồi xổm xuống trước thùng nước tắm, duỗi tay kéo cánh tay đang che chắn trước ngực của Triệu Tú Uyển ra, đối diện với hai vυ' nõn nà. Núʍ ѵú trển đỉnh kia có màu sắc thật đẹp, vô cùng mê người dụ hoặc người đến hái.

Tay phải hắn nhúng một chút nước, lòng vàn tay mang theo vết chai bao lấy một bên vυ' xoa xoa, khiến Triệu Tú Uyển nhu mị rêи ɾỉ một tiếng.

Hắn ngay lập tức trầm thấp bật cười, "Khi con còn nhỏ, cũng là đích thân ta tắm cho con, sao nào, bây giờ ta trở về, không phép chạm vào sao?"

"Không, không phải." Triệu Tú Uyển ngập ngừng nói, mặt nàng hồng đến mức sắp bốc cháy rồi.

Đầu nàng nóng lên hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì nữa, dĩ nhiên cũng cũng không nghe ra điều gì bất thường trong giọng nói của Triệu Phong, tùy ý để Triệu Phong nắm vυ' nhạy cạm của nàng vừa xoa nắn vừa niết.

"Vậy ta giúp Uyển nhi tắm có được không?" Triệu Phong thò lại gần cắn lên trên môi Triệu Tú Uyển một cái, sau đó cúi đầu, thế nhưng cắn bên vυ' bị vắng vẻ kia, vừa liếʍ mυ'ŧ, vừa vươn đầu lưỡi vờn quanh núʍ ѵú non mịn.