Cưỡng Bách Tẩu Tẩu

Chương 28

Chương 28

:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::

Lão thái thái chọn viếng thăm ngôi chùa xây ở trên núi, mà đây cũng là nơi bà thường tới. Đều nói “người dựa y trang, Phật dựa kim trang”, ngôi chùa tọa lạc nơi núi non hẻo lánh ít dấu chân người, hơn nữa vì người trong phủ Quốc công tới đây, trước tiên đã sắp xếp ổn thỏa, không thể trông thấy bất kì người không phận sự nào lãng vãng quanh đây, chỉ nghe thấy từng tiếng kinh được tụng vang lên để nghênh đón phủ Quốc công, kiến trúc của chùa cũng thanh nhã rộng lớn, chẳng biết tiêu chuẩn bên trong của Đại hòa thượng như thế nào, nhưng nhìn thì quả là một tòa bảo tự trang nghiêm.

Trụ trì một thân pháp y đang niệm phật, hành lễ với lão phu nhân xong liền dẫn đoàn người hướng vào bên trong đi. Bọn hạ nhân tự giác đi sắp xếp ngựa xe và hành lý, lão phu nhân cùng trụ trì trò chuyện, một đường đi đến một gian phòng khác, giảng kinh cho lão phu nhân.

Đứng ở nơi như Phật gia, nghe thấy Phạn âm bên tai, người bình thường thế nào cũng sẽ sinh lòng kính sợ, chẳng qua trong gian phòng này, trừ bỏ trụ trì đang giảng kinh cùng lão phu nhân đang nghiêm túc nghe, Mộc Khinh Lan cùng Đỗ Dao ngồi bên cạnh, không có người nào là đang nghiêm túc lắng nghe —— lúc ban đầu Mộc Khinh Lan còn cố nghe, nhưng những cái nhân quả báo ứng gì gì đó, quả thật làm anh nghe không vào được, thế là nghe nghe một lúc thì bắt đầu như đi vào cõi tiên.

Mộc Khinh Lan đang ngồi tại chỗ phát ngốc, tiếng trụ trì giảng kinh hóa thành những tiếng động vô nghĩa bay từ tai này qua tai kia, đột nhiên anh bỗng cảm thấy tay mình bị chạm vào một chút.

Mộc Khinh Lan cả kinh, cúi đầu liền trông thấy Đỗ Dao ngồi bên cạnh giống như lơ đãng mà đem tay áp lại đây, tay áo rũ xuống, che khuất đi bàn tay đang cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn.

Nhìn ánh mắt Đỗ Dao, Mộc Khinh Lan liền biết hắn không có hứng thú đối những kinh văn huyền diệu khó giải thích đó, chẳng qua anh cũng không hiểu Đỗ Dao này là đang tính làm gì —— chắc không phải là chuyện gì tốt đẹp—— Mộc Khinh Lan không muốn để ý tới, thế là coi như Đỗ Dao không cẩn thận đυ.ng vào mình, trực tiếp làm lơ. Sau một lúc lâu, Mộc Khinh Lan cảm giác bàn tay áp lên mu bàn tay mình lại lần nữa giật giật, nam nhân kia lại giở trò lần nữa vuốt ve lên da thịt anh, mu bàn tay bỗng truyền đến một trận tê ngứa. Anh khẽ nhíu mày, dịch cánh tay về phía mình một chút, đặt bên dưới khăn trải bàn, nhưng cũng theo sát đó, bàn tay anh mới vừa rời đi không bao lâu lại lần nữa rơi vào tay nam nhân, thậm chí vì có khăn trải bàn che đậy, động tác của nam nhân càng không cố kỵ hơn, muốn nắm lấy tay anh.

Mộc Khinh Lan đương nhiên không cho, ở phía dưới tránh né sự truy đuổi của Đỗ Dao. Tay của hai người “ngươi đuổi ta trốn” ở nơi không ai thấy được, Mộc Khinh Lan tránh né Đỗ Dao, không cho hắn thực hiện được, nhưng cố tình Đỗ Dao lại theo mãi không buông

—— thực giống nhu tiểu hài tử vậy.

Mộc Khinh Lan bị dây dưa đến nhàm chán, một lát sau cuối cùng cũng lười giãy giụa, không có tránh nữa. Mà Đỗ Dao thì giống như đã bắt được thời cơ rất tốt, giây tiếp theo liền nắm lấy, đem bàn tay Mộc Khinh Lan nắm lấy chặt chẽ, ngón cái nhẹ nhàng gãi trong lòng bàn tay anh, thấy Mộc Khinh Lan nhìn qua, liền đắc ý nở nụ cười với Mộc Khinh Lan.

Mộc Khinh Lan mím môi, bởi vì trong hoàn cảnh này không thể mạnh mẽ phản kháng, trong lòng rốt cuộc có chút bực, nên ánh mắt lúc nhìn Đỗ Dao hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít hương vị trừng mắt, cảnh cáo Đỗ Dao không cần làm xằng làm bậy. Nhưng mà càng khiến cho Mộc Khinh Lan tức giận đó là Đỗ Dao canh đúng góc độ mà người khác nhìn không thấy nháy mắt với Mộc Khinh Lan, còn không biết xấu hổ lại tiếp tục gãi lòng bàn tay Mộc Khinh Lan.

Nhìn Đỗ Dao cố tình làm ra hành động quái dị, Mộc Khinh Lan vừa cảm thấy thật không thể chịu nỗi sự phiền nhiễu của tên này, vừa nhịn không được bật cười. Vì tránh để người khác chú ý, với cả Mộc Khinh Lan luôn là người có cảm xúc nội liễm, nên nụ cười này vừa xuất hiện, anh đã nhanh chóng nhấp miệng cúi đầu che giấu. Chỉ là anh không biết, nụ cười nghiêng đầu che giấu này của anh, dừng ở trong mắt Đỗ Dao, lại làm lòng hắn rung động.