Phiên ngoại 2: Bắt gặp
:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::
Từ sau khi tiểu công tử phủ Quốc công hạ sinh thành công, trượng phu của Mộc Khinh Lan - đại công tử, thân thể khôi phục được một ít sau khi xung hỉ, dường như vì có được hài tử quá dễ dàng mà bị rút cạn sinh mệnh, ngày càng suy nhược đi.
Ngoài sân viện lập tức thưa thớt xuống, Mộc Khinh Lan đem chén thuốc chỉ còn lại một chút dấu vết màu nâu tùy tiện đặt ở một bên, để nha đầu bên cạnh thu dọn tốt, nhẹ nhàng rời đi. Tới cửa, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng trầm buồn, khe khẽ thở dài.
Chợt bị đưa vào phủ Quốc công, trở thành một công cụ xung hỉ, Mộc Khinh Lan từng oán trách cha mẹ, cũng oán trách vợ chồng lão Quốc công, oán trách luôn thân thể của mình, nhưng lại trước nay chưa từng có bất kì cảm xúc gì đối với vị đại công tử này.
—— Đều là người số phận nhiều chông gai, đầy đáng thương thôi.
Vị đại công tử này nói là đích trưởng tử của phủ Quốc công, thân phận tôn quý, nhưng vợ chồng lão Quốc công thật ra chỉ là xem trọng thân phận của hắn, hơn hai mươi năm qua dùng vô số phương pháp cho hắn tục mệnh* (kéo dài sinh mệnh), mà sau khi Mộc Khinh Lan tiến vào phủ Quốc công, cơ bản chưa từng thấy bọn họ bước vào tòa viện này. Chờ đến khi anh sinh hạ hài tử, xác định có thể lưu lại tước vị trong phủ Quốc công, về sau càng đối với đại công tử chẳng hề quan tâm, chỉ cho nha hoàn bà vυ' chăm sóc theo lệ thôi, nhìn vào tất thảy mọi chuyện, liền biết là tính toán để đại công tử tự sinh tự diệt.
Mộc Khinh Lan mang tâm tình đồng bệnh tương liên, lại quay đầu nhìn thoáng qua đại công tử ốm yếu bị vây quanh giữa một đống người, yên lặng đi về phòng mình.
Sau khi xác nhận bản thân có thai, anh đã cùng đại công tử phân phòng ngủ —— kỳ thật đã phân phòng trước đó, thời điểm bọn họ cùng phòng cũng không nhiều, mọt khi tình trạng thân thể đại công tử không tốt, liền phải một người một phòng, dưới loại tình huống này, anh thực sự không tiện đi quấy rầy, chỉ khi thân thể hắn tốt lên một chút, hai người mới có thể theo phép thường cùng phòng trong thời gian ngắn ngủi.
Cứ như vậy, thế mà anh lại có thai, này thật sự là một kỳ tích, càng kỳ tích hơn là, sau khi sinh xong, ngực của anh vậy mà lại có động tĩnh.
Đi đến nửa đường, người bên trong viện cơ hồ toàn bộ đang bận bịu trong phòng đại công tử, chung quanh không một bóng người, Mộc Khinh Lan cảm giác được ngực càng thêm no căng, không tự giác hơi nhíu mày, một tay ấn lên ngực mình, do dự trong chốc lát, cởi ra một nửa áo trên, để lộ ra nửa bên vυ'.
Sau khi sinh hài tử không được bao lâu, lão Quốc công phu nhân đã mang hắn rời khỏi Mộc Khinh Lan, luôn có một nhóm các nhũ mẫu chăm sóc, mà sau khi hài tử rời khỏi, ngực Mộc Khinh Lan liền dần dần trướng lên. Mới đầu anh còn không biết chính mình xảy ra chuyện gì, chỉ tưởng thân thể không thoải mái, cho đến ngày nọ phát hiện đầṳ ѵú tiết ra chất lỏng màu trắng thơm ngọt, mới hậu tri hậu giác minh bạch trên người mình đã xảy ra chuyện gì.
Tuy nói Mộc Khinh Lan đã quen việc bản thân khác với thân thể người bình thường, nhưng những thay đổi đột nhiên phát sinh như vậy, vẫn làm lòng anh cảm thấy thẹn không thôi. Bất quá thứ khiến anh phiền lòng không phải mớ cảm xúc ngỡ ngàng ấy, ngực anh ngày trước so với một sau càng trướng đến lợi hại, ngay từ đầu còn chịu đựng được, nhưng về sau, hai vυ' không cách nào cất chứa sữa tươi được nữa nên căng đến phát đau, chỉ chạm vào một chút là khó chịu, hai viên đầṳ ѵú to thêm một vòng, trở nên cứng rắn hơn, nếu y phục mỏng một chút, hình dạng đầṳ ѵú sẽ hiện ra rõ ràng rành mạch.
Mấy ngày này thời tiết mát mẻ, có thể mặc dày một ít cũng không quá đột ngột, nhưng sự trướng đau chưa khắc nào dừng lại khiến Mộc Khinh Lan bối rối, anh cần phải đem sữa tươi cất giấu bên trong bài trừ ra mới ổn.
Trước mắt, Mộc Khinh Lan thật sự nhịn không nổi rồi,anh cúi đầu, hơi nghiêng người, muốn dùng động tác này để che lấp cảnh xuân phía trước, nửa vạt áo trên lộ ra nhũ thịt trắng bóng cùng một viên đậu hồng, đang ban ngày ban mặt lại dựng thẳng lên làm Mộc Khinh Lan không dám nhìn nữa.
Mộc Khinh Lan hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, mới gom đủ dũng khí, bàn tay run rẩy chậm rãi thăm dò trước ngực, bắt lấy một bên vυ' của mình bắt đầu xoa ấn.
Mộc Khinh Lan rốt cuộc vẫn không qua được cửa ải trong lòng kia, sự hổ thẹn quá mức này làm anh không có cách nào đối diện với việc bản thân tự xoa hai vυ'. Trên mặt anh quẫn bách đến đỏ bừng, lông mi rũ xuống run rẩy không ngừng, bàn tay dùng lực cũng trở nên cực kỳ nhẹ, không dám dùng sức, nhưng lần xoa nắn này rốt cuộc cũng giúp anh giảm bớt sự trướng đau mấy ngày qua.
Chất lỏng ứ đọng bên trong tìm được đường ra, trên đầṳ ѵú dần dần trào ra các hạt sữa trắng li ti, sau đó tụ thành giọt lớn, theo hình dáng bầu vυ' lăn xuống dưới, thấm vào trong vải vóc, nhanh chóng biến mất.
Hai vυ' thoát khỏi cảm giác tra tấn làm Mộc Khinh Lan cũng phảng phất như được giải thoát khỏi sự trói buộc nào đó, trên mặt anh dần dần hiện ra biểu tình khuây khoả, anh không rảnh để bận tâm cảm giác ướt đẫm nghiêm trọng ở áo trên, lực tay không tự giác tăng dần lên, nhũ thịt no đủ ở dưới bàn tay anh biến thành đủ loại hình dạng, chất lỏng trên đầṳ ѵú chảy ra càng nhiều.
Đang lúc Mộc Khinh Lan phiêu phiêu bồng bồng, phía trước truyền đến một thanh âm.
“Tẩu tẩu, tẩu ở đây làm gì vậy?” Đỗ Dao – đệ phu của anh đột ngột xuất hiện ở phía trước, đôi mắt hắn rất có hứng thú nhìn vào ngực anh.