Chương 1
:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::
Editor: Công thì mình gọi là hắn, thụ mình gọi là anh. Vì là truyện cổ đại nên mình sẽ cố gắng không hiện đại hóa nó hết sức có thể.
Mộc Khinh Lan ngồi ở trong nước, cầm khăn chà lau thân thể của mình. Đây là một ao tắm lộ thiên, là một suối nước nóng được dẫn nguồn từ bên ngoài tới, khói nóng bốc lên, tựa sương mù mênh mang, dòng nước suối trong vắt như ẩn như hiện, bốn phía là hoa cỏ bao quanh.
Ngâm cả người vào trong ao, Mộc Khinh Lan dựa vào vách đá, toàn thân thả lỏng, nhắm hai mắt lại. Anh trời sinh da thịt non mềm, xương cốt cân xứng, màu da trắng nõn, trước ngực còn có nơi đầy đặn mê người đang bị khăn quấn quanh che lại, theo hô hấp phập phồng, thế nhưng giấu ở dưới mặt nước, không ngờ lại là dươиɠ ѵậŧ của nam nhân.
Mộc Khinh Lan đang muốn tắm rữa thật sạch, định mở hai chân ra, đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, tựa hồ bị ai đó nhìn trộm.
Ngoài mặt anh tỏ vẻ bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng hoảng loạn, cố gắng trấn định đứng dậy, tắm rữa qua loa thân thể.
Này không phải lần đầu tiên, trước đó anh cũng từng có cảm giác bị nhìn trộm. Mới đầu anh còn tưởng rằng bản thân nghi thần nghi quỷ, nhưng rất nhanh anh liền ý thức được kia không phải ảo giác.
Người đang rình xem anh, chính là đệ phu*.
*đệ phu: em trai của chồng. Chỗ này bản convert để là ‘chú em’, mình thì muốn dịch ra luôn là ‘em chồng’ nhưng mà thấy nó hiện đại quá nên thôi để ‘đệ phu’ nghe cho nó hán việt :))
Ở Thục Trung, Đỗ gia là dòng tộc khai quốc, được phong làm Việt Quốc công, con cháu mấy thế hệ cũng không có người con nào phá của, bất hiếu, làm người đỏ mắt*. Nhưng Đỗ gia chỉ có một thứ không tốt, chính là con nối dõi không nhiều.
*làm người đỏ mắt: ghen tị
Đỗ gia xưa nay nhân khẩu không thịnh, lão Việt Quốc công phu nhân thời trẻ thân thể không khỏe, đại công tử sinh ra vốn đã yếu ớt, thân thể gầy gò, lão Quốc công cùng Quốc công phu nhân mời biết bao danh y, dùng hết các loại thuốc bổ, cuối cùng mới tìm tới Mộc Khinh Lan cho hắn xung hỉ*, mới giúp vị đại công tử này sống thêm được mấy năm.
*xung hỉ: cưới vì điềm may
Bất quá biện pháp này cũng chỉ có thể hiệu nghiệm được mấy năm, vị đại công tử này rốt cuộc vẫn ra đi. Trượng phu của Mộc Khinh Lan đã chết, nhưng để lại cho anh một hài tử, chỉ là lão Việt Quốc công phu nhân cũng không thích anh, đã mang hài tử đến bên cạnh bà, anh cũng liền ru rú trong nhà, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác.
Lão Việt Quốc công đã mất sớm, tiểu công tử Đỗ gia - Đỗ Dao đi học ở bên ngoài, nhận được tin tức vội vàng gấp rút trở về lo toan. Vốn dĩ vị này cùng Mộc Khinh Lan không có bất kì quan hệ, nhưng không biết vì dao mà Đỗ Dao lại nổi lên tâm tư đối với anh.
Mộc Khinh Lan biết Đỗ Dao có tâm tư quấy rối mình, nhưng anh không có mặt mũi nào để đi làm rõ với hắn, cũng sợ sau khi làm rõ, Đỗ Dao sẽ tức giận mà càng thêm quá mức, anh chỉ có thể chịu đựng anh mắt trần trụi của hắn dừng trên người mình, làm bộ không biết.
Dưới ánh mắt nóng như lửa kia, anh vội vàng mặc quần áo vào, đi ra cửa. Bước chân anh hoảng loạn, vừa ra khỏi cửa liền đυ.ng phải người tiến vào, trực tiếp bị một cơ thể nam tính đè xuống, Mộc Khinh Lan tránh không kịp, liền vừa vặn bị đè ép.
“Ai nha, xin lỗi tẩu tẩu, ta không nhìn thấy ngươi.” Giọng nói của Đỗ Dao vang lên bên tai, nghe thì có vẻ là đàng hoàng xin lỗi, nhưng Mộc Khinh Lan lại có thể cảm nhận được ngực mình đang bị một bàn tay to xoa bóp.
“Ngươi ——” Mộc Khinh Lan vội vàng kéo tay Đỗ Dao ra ngồi dậy, cố cười nói: “Không sao, lần sau chú ý là được.”
“A, ta không phải cố ý!” Đỗ Dao giống như mới ý thức được tay hắn đang ấn vào chỗ nào, thu tay lại, nhưng khi thu tay vẫn như lơ đãng đυ.ng chạm vào ngực Mộc Khinh Lan, trong miệng lại liên tiếp xin lỗi, “Tẩu tẩu, tới, ta đỡ ngươi dậy.”
Hắn tiến người lên, cả người kề sát lại gần Mộc Khinh Lan,vật cứng được che giấu dưới tầng tầng lớp lớp quần áo không chút khách khí dán trên đùi Mộc Khinh Lan, khiến Mộc Khinh Lan run lên một cái.
“Không, không cần”
“Ai, tẩu tẩu hà tất khách khí với ta?” Đỗ Dao làm lơ sự từ chối của Mộc Khinh Lan, cơ hồ đem anh ôm vào trong ngực bế lên, trong quá trình này, vật cứng kia quả nhiên không thể tránh khỏi mà có tới cọ lui ở trên người Mộc Khinh Lan.
Mộc Khinh Lan cảm giác được dươиɠ ѵậŧ cương cứng của Đỗ Dao hoàn toàn cố ý cọ xát giữa hai chân mình, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đỏ bừng cả mặt. Sau khi đứng lên được, anh không biết chính mình đã ứng phó với Đỗ Dao như thế nào, nói hai câu, liền quay đầu hoang mang rối loạn, vội vả chạy về phòng mình.
Đỗ Dao nhìn Mộc Khinh Lan rời đi như chạy trốn, trên người vẫn còn dư lại cảm xúc đẫy đà của thân thể kia, bọt nước theo đường cong thân thể chậm rãi rơi xuống, lọt vào trong khe hở cất giấu bí mật, còn có xúc cảm mềm mại kia, khóe môi hắn câu ra một nụ cười tà khí.