Bẫy Rập Của Thầy Bói

Chương 9: Thẳng nam ngốc cũng là một phần sinh hoạt

Sau vụ đó, mỗi ngày qua camera nhìn Ngô Kiệt sinh hoạt đã trở thành thói quen hằng ngày của Thẩm Thanh Ngôn.

Như là chàng trai này thật sự không thích mặc qυầи ɭóŧ, mỗi ngày về phòng việc đầu tiên chính là cởi hết quần áo tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Lại như là thực tế cậu vô cùng tự hạn chế, mỗi ngày trước 11 giờ đều sẽ đi ngủ, 8 giờ rời giường, trước khi ngủ còn sẽ ở trong phòng kiên trì hít đất và gập bụng trong chốc lát.

Đến nỗi phân đoạn tự sướиɠ mà Thẩm Thanh Ngôn chờ mong nhất, tần suất duy trì ở trạng thái năm ngày một lần. Chuyện này đối với Ngô Kiệt – một thanh niên có thân thể cường kiện mà nói, thật là một tần suất cực kỳ khắc chế.

Sau đó, Thẩm Thanh Ngôn lấy cớ “nghi thức”, lừa thẳng nam ngốc này đến nhà mình, dùng phương thức như trước cᏂị©Ꮒ cậu mấy lần.

Điều khiến Thẩm Thanh Ngôn cảm thấy vui vẻ chính là, theo Ngô Kiệt đối “bị cᏂị©Ꮒ” dần dần tập mãi thành thói quen, quan hệ hai người cũng bởi vậy kéo gần lại không ít. Ngô Kiệt ở trước mặt hắn không hề khách sáo như trước, có thể mặt không đổi sắc cởϊ qυầи áo ngay trước mặt hắn, tự nhiên tách hai chân ra.

Thậm chí lúc bị cᏂị©Ꮒ bắn, cậu còn sẽ khó kìm lòng nổi rêи ɾỉ.

Nhưng dù vậy, Thẩm Thanh Ngôn cũng không dám đâm thủng tầng giấy cửa sổ kia, để Ngô Kiệt biết cậu bị hắn cᏂị©Ꮒ.

Thẩm Thanh Ngôn thừa nhận, hắn sợ hãi.

Sợ một khi chân tướng bị vạch trần, mình sẽ mất mọi tín nhiệm với thẳng thắn, thành khẩn của Ngô Kiệt. Thanh niên ngốc thành thật này sẽ rời xa mình.

Ban đầu, Thẩm Thanh Ngôn chỉ muốn có được thân thể cậu mà thôi.

Hiện giờ nên không còn tiếc nuối mới đúng?

Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản!

Thẩm Thanh Ngôn càng đến gần chàng trai này, càng không muốn buông tha, càng không muốn vì mình xấu xa, mà sau này phải tiếc nuối.

Hắn như đang liếʍ láp mật đường trên lưỡi dao, nếm được ngon ngọt thì cũng bị cắt lưỡi.

Với đủ loại cảm xúc mâu thuẫn, Thẩm Thanh Ngôn cẩn thận duy trì mối quan hệ này, đồng thời cũng dốc hết sức lực trợ giúp Ngô Kiệt.

Chẳng những vận dụng nhân mạch quan hệ giới thiệu khách hàng cho đội sơn của Ngô Kiệt, mà còn tìm vài người gia sư dạy học thêm cho cậu, chuẩn bị chờ đến lúc thích hợp, giúp Ngô Kiệt có thể đền bù tiếc nuối năm đó không thể đi học đại học.

Còn Ngô Kiệt thì sao, là một người cực kỳ giản dị, không có bất kỳ lòng dạ gian trá nào.

Thẩm Thanh Ngôn đối tốt với cậu thì cậu cũng hồi báo toàn bộ tín nhiệm và thân cận, gặp mặt mở miệng là gọi “anh Thanh Ngôn”. Ở quê gửi lên mấy con cá mặn, cậu đều chia gần hết cho hắn.

Quan hệ như vậy vẫn luôn duy trì mấy tháng, liên tục từ mùa hè đến mùa đông.

Ngày đông chí, Ngô Kiệt có hẹn với các công nhân đi ăn lẩu thịt dê, Thẩm Thanh Ngôn cũng nghênh đón một người bạn cũ.

Nói là bạn cũ, thật ra cũng có thể xem là người yêu cũ của Thẩm Thanh Ngôn, một ngôi sao nam có chút danh tiếng, tên thật là Cố Tiểu Vĩ, nghệ danh Cố Tằng.

Quan hệ của hai người vô cùng đơn giản, lúc trước ở bên nhau không có bất kỳ dính líu ích lợi gì, thuần túy là lẫn nhau xem vừa mắt. Lúc tách ra cũng không có bất kỳ tình tiết máu chó nào, chỉ là chán ngấy, nên ai chơi theo ý người nấy, chia tay.

Cũng vì thế, sau khi hai người chia tay còn có thể làm bạn bè, gặp gỡ có hứng thú còn có thể làm một hiệp.

Mấy ngày nay, Cố Tiểu Vĩ vừa hay lên thành phố này đóng phim, nên hẹn Thẩm Thanh Ngôn vài lần.

Dù Thẩm Thanh Ngôn đặt toàn bộ tâm tư trên người Ngô Kiệt, nhưng sao nam mời cũng ngại cự tuyệt mãi, thừa dịp Ngô Kiệt đi ăn lẩu thịt dê, đi trò chuyện với người tình cũ một lát, thuận tiện giữ gìn quan hệ xã giao.

Kết quả, theo số phòng tìm đến, đẩy cửa thì thấy Cố Tiểu Vĩ bọc cái khăn tắm, trơn bóng ngồi trên giường, vẻ mặt vận sức chờ phát động.

“Em bình tĩnh trước đã, anh tâm sự với em tí thì đi ngay đây.” Thẩm Thanh Ngôn vội tỏ rõ lập trường.

Cố Tiểu Vĩ lập tức xị mặt, không vui nói: “Sao nào? Em tốt xấu gì cũng là người có mười vạn fan nữ, cũng chỉ xứng tâm sự với anh thôi à?”

“Là anh sai, lòng anh đã có người khác, là anh chỉ xứng tâm sự với em thôi!” Thẩm Thanh Ngôn vội dỗ dành.

Cố Tiểu Vĩ hơi thả lỏng sắc mặt, cười nói:“Kia cũng không sao, em không ngại em coi em thành người khác.”

“Anh để ý.” Thẩm Thanh Ngôn bất đắc dĩ xua tay.

Nói thật, dáng người và nhan sắc Cố Tiểu Vĩ cực phẩm, hơn nữa cho đến nay đều được bảo dưỡng kỹ lưỡng, nếu không xem giấy chứng nhận thì y tự xưng là thiếu niên 17 tuổi cũng sẽ có người tin.

Nhưng Thẩm Thanh Ngôn biết y lăn lê bò lết trong giới giải trí như thế nào, cho nên không thể nào xem y là tờ giấy trắng như Ngô Kiệt.

“Thôi, thôi, em cũng không ép anh.” Cố Tiểu Vĩ kéo áo tắm dài khoác thêm.

Y ngả ngớn mà lười biếng ngồi lên ghế sô pha đối diện Thẩm Thanh Ngôn, tự châm điếu thuốc, nói:

“Vậy anh nói em nghe, trong lòng anh ẩn giấu người thế nào, cái này thì được chứ. Em coi như là chuyện kể trước khi ngủ.”

Thẩm Thanh Ngôn nhìn Cố Tiểu Vĩ liếc mắt một cái, do dự, nhưng tình cảm đọng trong lòng bấy lâu nay lại đúng là khiến hắn phải tìm một người xả hết.

Sau một hồi cân nhắc, hắn đoạt điếu thuốc trong tay Cố Tiểu Vĩ, hít sâu một hơi, sau đó kể chuyện của mình với Ngô Kiệt.

Cố Tiểu Vĩ là người biết lắng nghe, toàn bộ quá trình luôn im lặng, chờ đến khi Thẩm Thanh Ngôn nói xong, y mới vỗ tay cười to.

“Không thể tưởng được, loại người như anh cũng có lúc lo trước lo sau? Thật là ông trời có mắt!” Cố Tiểu Vĩ cười xong nói.

“Cười nữa anh về nhà nguyền rủa, cho bộ phim em diễn xịt hết bây giờ!” Thẩm Thanh Ngôn tỏ ra nghiêm túc.

Cố Tiểu Vĩ vội ngừng cười, ấn tắt tàn thuốc trên gạt tàn, sau đó chắp tay trước ngực nói:

“Tín nam Cố Tằng, nguyện lấy sự nghiệp của mình thề, với tình yêu thuần khiết của Thẩm Thanh Ngôn, tuyệt không có chút ý coi khinh nào!”

“Em dám dùng tên thật thề không?” Thẩm Thanh Ngôn tức giận nói.

“Không dám.” Cố Tiểu Vĩ thản nhiên trả lời.

Thế là, Thẩm Thanh Ngôn chỉ đành thở dài, sau đó lấy thái độ nghiêm túc hiếm có hỏi:“Em thấy, anh với em ấy, cái dạng này, còn có thể tiếp tục không?”

“Em thấy?” Mặt Cố Tiểu Vĩ hiện lên vẻ nghiền ngẫm, giảng giải:

“Anh là thầy đoán mệnh còn không biết, sao em biết được?”

“Năm đó, không phải anh cũng yêu em đến chết đi sống lại, cuối cùng còn không phải chia à?”

“Em cũng không phải cố ý lôi chuyện cũ, vì em cũng có trách nhiệm. Nhưng trong vòng giải trí còn không phải là như vậy, anh yêu em một ngày, em yêu anh một đêm. Mọi người muốn đều là sung sướиɠ trước mắt, có mấy ai muốn đi kinh doanh tương lai lâu dài?”

“Mà cậu ấy còn là trai thẳng, còn là trai thẳng đã kết hôn! Kể cả cậu ấy có thể tiếp thu bị anh làm, nhưng cậu ấy có yêu anh không?”

“Anh ở đây nghẹn một bụng tình yêu làm cái rắm gì? Cậu ta sướиɠ mông cho đã, cuối cùng còn không phải về sinh con trai à?”

Nói xong, Cố Tiểu Vĩ đột nhiên duỗi tay ấn ngực Thẩm Thanh Ngôn, cơ thể xinh đẹp dính lên.

“Cho nên, không bằng anh sướиɠ với em rồi nghĩ cách khác.” Cố Tiểu Vĩ nói.

Đến, đề tài chạy một vòng vẫn trở lại điểm xuất phát.

Thẩm Thanh Ngôn bị sao nam độc miệng điên cuồng chê trách một trận, không nguyền rủa y đã là tận tình tận nghĩa, tuyệt đối không nổi dậy chút tính thú nào.

Hắn đẩy Cố Tiểu Vĩ ra, từ biệt rồi lập tức rời khỏi phòng khách sạn.

Ngày đông chí, dù ban đêm, trên phố vẫn buôn bán náo nhiệt, tiếng người ồn ào, nơi nơi đều có đôi có cặp nam nữ trẻ tuổi.

Thẩm Thanh Ngôn đột nhiên không nhịn được muốn thấy Ngô Kiệt, thế là lập tức đi đến phòng thuê của Ngô Kiệt.

Nửa đường, trên bầu trời có bông tuyết rơi xuống, nhưng còn chưa rơi xuống người đi đường đã hòa tan, biến thành hơi nước ướt lạnh, đánh tan bộ tóc được chải vuốt ngay ngắn của Thẩm Thanh Ngôn, buông xuống tự nhiên vài sợi sợi tóc, cũng làm mũi và lỗ tai hắn bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng, Thẩm Thanh Ngôn nhìn qua cửa kính thấy hình ảnh mình đang vội vàng lên đường, đột nhiên cảm thấy giờ phút này, mình thật chật vật.

Cho đến nay, hắn luôn nghĩ mình là “thần cơ diệu toán”, cho nên bày bẫy rập, từng bước ăn trai thẳng ngốc nghếch Ngô Kiệt.

Nhưng kết quả là, lẽ nào hắn không phải mới là người luân hãm hay sao?

Vận mệnh chú định, Thẩm Thanh Ngôn xoay đầu thì thấy Ngô Kiệt được mấy công nhân vây quanh đi xuyên qua dòng người, đi về phía trước.

Thẩm Thanh Ngôn chạy nhanh đuổi theo, hô: “Ngô Kiệt!”

Nhân viên lớn tiếng trò chuyện với nhau, tiếp tục đi về phía trước, chỉ có Ngô Kiệt dừng bước chân, quay đầu nhìn xung quanh.

“Anh Thanh Ngôn?” Ngô Kiệt thấy Thẩm Thanh Ngôn bước nhanh đi về hướng mình, thì cười tươi, lộ ra hai hàm răng trắng, hỏi:

“Sao anh ở đây?”

“À, anh đi mua ít thứ, vừa hay gặp em.”

Thẩm Thanh Ngôn chú ý Ngô Kiệt hình như uống không ít rượu, bước chân có hơi loạng choạng, khi nói chuyện toàn là mùi rượu.

“Thì ra là thế, anh Thanh Ngôn muốn lên chỗ em ngồi không?” Ngô Kiệt say khướt nói.

“Được.” Thẩm Thanh Ngôn lập tức đáp ứng, đồng thời đỡ Ngô Kiệt lung lay, nói:

“Em uống nhiều rượu thế này, anh cũng không yên tâm, để anh đưa em về.”

Ngô Kiệt thật tự nhiên dựa người lên vai Thẩm Thanh Ngôn như lò lửa nóng rực.

Thẩm Thanh Ngôn lập tức cảm thấy ấm áp, không hề thấy mùa đông rét lạnh nữa.

Hai người cứ như vậy trầm mặc đi một đoạn đường, sau khi chào tạm biệt công nhân viên, đi đến dưới tầng căn phòng của Ngô Kiệt, cậu mới say khướt nói chuyện.

“Anh Thanh Ngôn, có thể gặp được anh, thật là việc may mắn nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời em” Ngô Kiệt nói.

“Phải không? Có thể gặp được em, anh cũng rất vui vẻ.” Thẩm Thanh Ngôn trả lời, khóe miệng tự nhiên gợi lên một nụ cười.

“Nhưng mà, anh Thanh Ngôn, tuần sau em phải về quê.”

“Gì? Trở về bao lâu?” Tươi cười trên mặt Thẩm Thanh Ngôn biến mất.

“Chắc phải về hơn một năm, ít nhất phải sinh con trai ra, người trong nhà mới chịu thả em ra.” Ngô Kiệt vẫn cười ngây ngô, không chú ý Thẩm Thanh Ngôn dần dần đi chậm lại.

“Đều nhờ anh Thanh Ngôn, lần này, em nhất định có thể sinh con trai.”

“Đúng vậy, nhất định có thể.” Tiếng Thẩm Thanh Ngôn trầm thấp, đột nhiên ngẩng đầu, môi ghé sát tai Ngô Kiệt, nói:“Không bằng, hôm nay anh lại làm một hồi nghi thức, củng cố thành quả bấy lâu nay được chứ?”

Nói đến “nghi thức”, Ngô Kiệt vốn vì say rượu mà mặt phiếm hồng nay lại càng đỏ tươi hơn.

“Vâng.” Ngô Kiệt gật đầu, trong mắt mơ hồ lộ ra chờ mong.