Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Chương 32: Thăm dò lẫn nhau​

Ở ngoài giới nhìn vào thì thấy vị trí của Hoắc Tự Hàn ở nhà họ Hoắc thật sự rất xấu hổ. Ngay cả Khương Mạt Lỵ cũng cảm thấy khi còn bé Hoắc Tự Hàn thật là một đứa nhóc đáng thương, dù sao có mẹ kế thì sẽ có cha kế, loại tình tiết này trong hiện thực cũng đã nhìn quen mắt.

Thật ra quan hệ của Hoắc Tự Hàn và Hoắc tiên sinh cũng không tính là kém, thậm chí anh và vị mẹ kế kia, cùng người anh trai, em gái cùng cha khác mẹ cũng không có mâu thuẫn gì, tranh chấp cũng rất ít, chỉ là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cũng giống như bạn cùng phòng mà thôi, thù thì không có, mà hận cũng không, nói trắng ra thì chính là so với người xa lạ thì hơi quen hơn một chút mà thôi.

Hoắc Tự Hàn không quá đáng thương, nhưng anh cũng không hạnh phúc.

Những năm tháng đó anh đã bị xem như là người trong suốt, hiện tại ngay cả nhà họ Hoắc anh cũng rất ít khi trở về, cho dù là dịp để đoàn viên như tết thì anh cũng không muốn trở về, cũng không muốn đến quấy rầy một nhà bốn người ấm áp kia, cũng không muốn để bọn họ e ngại chính mình. [Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn]

Mở cửa, ngữ khí bình thản gọi một tiếng: "Ba."

Hai mươi năm trước, trong giới nhà giàu ở Cảnh Thành, Hoắc Giang Hoài chính là soái ca, cho dù năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn ông vẫn ngọc thụ lâm phong, phong thái không giảm nhiều so với năm đó.

Ông mang theo khung kính mắt tơ vàng, tóc được chải vuốt cẩn thận, mặc vest, lưng thẳng, toàn thân cao thấp không có chút mệt mỏi nào. Đây chính là khí chất mà chỉ có người đàn ông thành thục mới có.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoắc Giang Hoài tới chung cư Hương Sơn, lần này tới ông lập tức phát hiện có chút không thích hợp.

Nhìn quanh bốn phía, luôn cảm thấy có dấu vết của phụ nữ ở đây. Ông nhìn thoáng qua con trai, rất thức thời mà cái gì cũng không hỏi, ông cũng đã từng trải qua khoảng thời gian niên thiếu như vậy, mà con trai của ông lại quá ưu tú cho nên yêu đương cũng là chuyện bình thường, chỉ là không biết đó là con gái nhà ai.

Hoắc Giang Hoài cũng không phải là không có hứng thú với chuyện của con trai, nhưng đồng thời ông cũng biết, cho dù là ba mẹ, cũng phải duy trì khoảng cách thích hợp với con cái, cho nên, cho dù biết con trai có biến, ông cũng không nghĩ tới việc đi thăm dò.

"Nơi này vô cùng thanh tịnh." Hoắc Giang Hoài ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía con trai nói: "Trước kia mẹ con cũng rất thích ở chỗ này."

Xưa nay Hoắc Giang Hoài sẽ không kiêng kị nhắc đến người vợ cũ của mình trước mặt Hoắc Tự Hàn.

"Hôm nay người tới có chuyện gì không?" Hiển nhiên Hoắc Tự Hàn không có hứng thú đối với chuyện cùng ba hoài niệm về mẹ. Một là vì anh vừa ra đời không bao lâu thì mẹ đã chết, thật sự là không có nửa điểm ký ức cùng cảm tình, hai là anh cũng không thấy giữa mẹ cùng ba có tình cảm gì. Căn cứ vào loại tình huống này, anh cảm thấy hai người không thích hợp để cùng nhau đàm luận về loại chủ đề này.

Hoắc Giang Hoài cũng rất nhanh khôi phục lại, tự nhiên nói: "Con đã tốt nghiệp, việc học cũng vô cùng ưu tú, hiện tại công ty đang thiếu người, con có nghĩ tới việc muốn về nước giúp đỡ ba không? Con yên tâm, ba biết con không thích bị người khác áp chế, vậy nên sẽ bổ nhiệm con vào vị trí phó tổng giám đốc. Thế nào, ba cũng không thể cho con ở vị trí quá cao, chỉ sợ những nguyên lão sẽ có ý kiến, nhưng mà chờ con nhậm chức khoảng nửa năm hay một năm thì ba sẽ nghĩ biện pháp để cho con ngồi lên vị trí tổng giám đốc."

Có thể nói thế này, nghiêm chỉnh mà nói thì Hoắc Giang Hoài cũng không phải là một người chồng tốt, dù cho hiện tại người ngoài đều cảm thấy ông yêu vợ như mạng, nhưng thời gian và tâm tư mà ông ấy dành cho vợ vẫn là ít đến thương, đồng thời, ông cũng không phải là một người ba tốt, đối với ba đứa con ông ấy đều đối xử rất nghiêm khắc, nhưng đa số thời gian vẫn luôn vắng mặt trong lúc bọn họ trưởng thành.

Ông ấy chỉ là một ông chủ tốt, là một gia chủ tốt của nhà họ Hoắc, với ông ấy mà nói, không có cái gì quan trọng hơn so với nhà họ Hoắc. [Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn]

Hoắc Giang Hoài chính là thương nhân thành công nhất. Người ngoài luôn cảm thấy ông ấy và bà Hoắc hiện tại tình cảm rất thâm hậu. Nhưng mà nếu thật sự là một tình cảm sâu đậm thì làm sao lại đi cưới người khác đây? Thật sự yêu sâu đậm như vậy thì bây giờ ông ấy sẽ không để đứa con trai mà bà ấy sinh ra chỉ làm một quản lý nhỏ ở Hoắc thị.

Đương nhiên, bởi vì hiện tại nhà họ Hoắc cũng chỉ có Hoắc Lâm Chu đi làm ở Hoắc thị, cho nên, cho dù anh ta chỉ là một quản lý nhỏ nhưng mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua nếu như Hoắc Tự Hàn vào công ty lại giữ vị trí phó tổng giám đốc, chỉ sợ hướng gió sẽ thay đổi, mọi người cũng sẽ biết được người mà Hoắc tiên sinh chân chính hài lòng cũng không phải là con trai của người vợ mà ông ấy yêu thương sâu đậm.

Cho nên đàn ông chính là như vậy, cho dù trong tình yêu phong hoa tuyết nguyệt đến mức nào thì đều không quan trọng bằng dã tâm của họ, chỉ có sự nghiệp mới là quan trọng.

Đối với đề nghị của Hoắc Giang Hoài, Hoắc Tự Hàn cũng không động tâm, thần sắc bình thản: "Con không có hứng thú."

Hoắc Giang Hoài thở dài một hơi, nói: "Nhưng cứ một mực ở nước ngoài cũng không tốt, dù sao trọng tâm của công ty cũng ở trong nước."

Từ khi hai đứa con trai đều trưởng thành, ông cũng chú ý đến thành tích của hai đứa. Đứa con trai cả thân với ông hơn một chút, nhưng mà tầm nhìn không rộng, năng lực cũng có hạn, không thể đảm đương nổi trọng trách lớn, đứa con thứ hai thì tính tình lãnh đạm, trầm mặc, nhưng thủ đoạn cùng năng lực đều rất tốt, người đứng trên cao cũng không cần thân thiện, chỉ cần năng lực. Trong kế hoạch của Hoắc Giang Hoài, Hoắc thị chính là muốn giao cho đứa con thứ hai này, về phần con cả, ông sẽ cho nó một số tiền và một phần sản nghiệp, để tự nó phát triển ở bên ngoài.

Nhưng mà đây cũng chỉ là tính toán của ông mà thôi, trước mắt còn cần phải quan sát, lời này ông cũng chưa từng nói với người khác.

Cuối cùng Hoắc Tự Hàn cũng có chút phản ứng, anh nhấc mí mắt lên nhìn, nhưng vẫn không nói gì.

Tình hình trong nước chính là như vậy, giữa ba và con có thể chân chính mà tâm sự cũng không có bao nhiêu người, trong giới nhà giàu càng là ít đến đáng thương. Mặc dù quan hệ của Hoắc Tự Hàn và Hoắc Giang Hoài cũng không tính là kém, nhưng cũng không được xem là tốt, chính là không có tốt đến mức có thể ngồi nói chuyện lâu dài với nhau.

Hoắc Giang Hoài ngồi một hồi đã chuẩn bị rời đi.

Ông đi tới cửa lại quay đầu nhìn Hoắc Tự Hàn một chút, rồi nói: "Những chuyện ở nước ngoài của con ba đều biết, con cũng vô cùng xuất sắc, nhưng mà đồng thời ba cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nếu có Hoắc thị làm chỗ dựa thì thành tựu của con sẽ không chỉ như thế. Tự Hàn, chuyện ba nói hôm nay con vẫn nên suy nghĩ thật kỹ một chút, trong nước mới là địa bàn của nhà họ Hoắc chúng ta."

Mặc dù Hoắc Giang Hoài cũng không có nói rõ nhưng bên trong hay bên ngoài đều có ý tứ chính là đã coi Hoắc Tự Hàn thành người thừa kế. [Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn]

Chỉ là Hoắc Tự Hàn không biết có nghe hiểu hay không, từ đầu tới cuối anh đều không nói mấy câu, thần sắc cũng là không quan tâm, thậm chí là lấy lệ.

Trong lòng Hoắc Giang Hoài thở dài, còn may năm nay ông cũng chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, chí ít còn có thời gian mười mấy năm nữa, vài chục năm sau, con trai cũng có thể trở nên thành thục, đến lúc đó chắc nó cũng sẽ không còn bài xích nhà họ Hoắc và Hoắc thị.

Chờ Hoắc Giang Hoài rời đi, Hoắc Tự Hàn đứng ở cửa ra vào ngây ngốc một hồi, sau đó mới đi đến phòng ngủ, gõ cửa một cái.

"Ba tôi đi rồi."

Khương Mạt Lỵ còn đang dùng hết lực chú ý mà dán lỗ tai ở trên cửa, ý đồ muốn nghe rõ vài câu, lúc này đột nhiên lại có người gõ cửa, cô giật mình kêu lên một tiếng, một bên vỗ ngực một bên sửa sang lại tóc cùng quần áo, bình tĩnh mở cửa, hỏi: "Làm sao nhanh như vậy, tôi còn đang lướt weibo đây."

Hoắc Tự Hàn liếc nhìn cô một cái, lại nhìn giường lớn của chính mình một chút, mặt giường không nhàu nhĩ, căn bản là không có vết tích đã có người ngồi qua, anh đã đoán được vừa rồi hẳn là cô muốn nghe lén.

Nhưng mà anh cũng không có ý định vạch trần cô: "Mấy món ăn kia đều muốn hâm nóng sao?"

Chủ đề biến đổi quá nhanh, Khương Mạt Lỵ có chút không kịp phản ứng, sửng sốt một chút, mới trả lời: "Ừm, để tôi tự hâm nóng."

Hoắc Tự Hàn không để ý tới cô mà quay người đi ra ngoài, Khương Mạt Lỵ cũng đi theo sau lưng.

Anh trực tiếp đi vào phòng bếp, trên mặt bàn là đồ ăn Khương Mạt Lỵ mang tới, anh mang từng món đi hâm nóng.

Khương Mạt Lỵ vẫn có chút tâm sự, lúc này nơi nào còn có tâm tư ăn cơm tối đâu, cô đứng bên người Hoắc Tự Hàn, nghiêng đầu nhìn anh một chút, quả thực là xoắn xuýt muốn chết.

Cô thật sự hiếu kỳ về mục đích mà Hoắc tiên sinh tìm Hoắc Tự Hàn, cũng muốn biết bọn họ nói về chuyện gì, nhưng mà thật sự không tiện hỏi. Nếu như bọn họ chưa chia tay thì cô còn có thể nũng nịu khiến anh nói cho cô biết, nhưng hiện tại quan hệ của bọn họ lại như này, thì làm sao mà cô có thể hỏi được, dùng lời dạo đầu như thế nào mới có thể để biểu hiện mục đích và dụng ý của cô không quá rõ ràng được đây?

Hoắc Tự Hàn hâm nóng ba món ăn, vừa vặn nhân viên khách sạn gần đó cũng đưa đồ ăn mà Khương Mạt Lỵ gọi khi nãy.

Hai người, mỗi người ngồi một bên trên bàn cơm.

Hoắc Tự Hàn chậm rãi uống cháo, anh thật không có khẩu vị gì, ăn cũng là rau xanh và canh mà khách sạn đưa tới, trước mặt Khương Mạt Lỵ là một bát cơm trắng thơm nức, bà ngoại Hiểu Hiểu làm ba món ăn lúc này lại tản ra mùi hương thơm ngào ngạt. [Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn]

Khương Mạt Lỵ gắp một khối đậu hũ ở trong mâm để trước mặt anh, khi anh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn cô, cô một tay chống cằm, ngòn ngọt cười: "Cái này.. Nhìn thức ăn của anh thanh đạm quá, món đậu hũ này cũng không tệ, không có dầu mỡ còn ăn rất ngon, anh thử một chút đi."

Hoắc Tự Hàn "Ồ" một tiếng, vẫn gắp miếng đậu hủ lên ăn.

"Thịt kho tàu có chút dầu mỡ, cánh gà cay cũng cay lắm, thật đáng tiếc nha." Khương Mạt Lỵ nói: "Nếu như anh không sinh bệnh, tôi cảm thấy những món này cũng rất hợp khẩu vị của anh."

Nếu là lúc bọn họ còn yêu nhau, cô sẽ nói thêm một câu: "Chờ anh tốt, em sẽ đi học hỏi bà ngoại Hiểu Hiểu, đến lúc đó lại làm cho anh ăn" dỗ người vui vẻ, nhưng hiện tại cũng đã chia tay, nếu như nói như vậy thì ý tứ trêu chọc cũng quá rõ ràng.

Đây cũng xem như là trêu chọc anh đi, quan trọng nhất chính là làm mà không để lại dấu vết, đã làm cho đối phương ý loạn tình mê, cũng sẽ không lộ ra bộ dáng quá chủ động.

Chủ động cũng không có ý tứ gì.

Ngay cả năm đó Khương Mạt Lỵ coi trọng Hoắc Tự Hàn, cô cũng không có chủ động theo đuổi anh, đều là để anh theo đuổi cô, chủ động tỏ tình, cô mới miễn cưỡng đáp ứng.

Hoắc Tự Hàn "Ừ" một tiếng, dừng lại một chút, làm bộ lơ đãng hỏi: "Có chuyện muốn hỏi cô một chút, tôi có một người bạn, trên hắn có một người anh, bây giờ người anh đó đã đi làm tại công ty, sau đó ba hắn muốn để hắn trở về nước cũng tiến vào công ty đi làm, đưa ra điều kiện cũng không tệ lắm, chức vị cũng cao hơn so với anh hắn, cô nói xem hắn có nên đáp ứng hay không?"

Khương Mạt Lỵ nghe xong lời này, liền sợ ngây người.

Đây cũng không phải là bạn bè nha!

Bạn bè gì chứ, rõ ràng chính là bản thân anh!

Trời ạ, chẳng lẽ bạn trai cũ của cô thật sự có khả năng trở thành lão đại nhà họ Hoắc sao?

Khương Mạt Lỵ còn chưa nghĩ ra làm sao để trả lời đã nghe được người ngồi ở phía đối diện nói tiếp: "Tôi cảm thấy vẫn là không cần đi. Không có ý nghĩa gì."

Nghe vậy Khương Mạt Lỵ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cô không thể tin được nhìn Hoắc Tự Hàn, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói: Anh điên rồi! Tôi lệnh cho anh nhanh chóng đồng ý! Việc này không nên chậm trễ, mời anh nhanh chóng xử lý người anh trai kia rồi thượng vị!