Buổi tụ hội này là do bà Chu tổ chức, bà luôn nóng lòng gầy dựng sự nghiệp từ thiện của mình, tính tình thì ngay thẳng. Lúc còn trẻ chồng bà là sinh viên một nghèo hai trắng, nhưng cực kì tài giỏi, cũng vô cùng xuất sắc và ưu tú, mà dì Chu lại là con gái một, bà cùng chồng chính là môn không đăng hộ không đối nhưng tình cảm lại rất tốt, ba mẹ của dì Chu sau khi khảo hạch nghiêm ngặt mới tiếp nhận người con rể này, đồng thời cũng hết sức giúp đỡ. Ông Chu cũng không chịu thua kém, chỉ trong ngắn ngủi hơn hai mươi năm đã trở thành nhân vật được xem như số một số hai ở Cảnh Thành.
Chu tiên sinh chính là điển hình cho câu hàn môn quý tử, nhưng mà trên người ông ấy cũng không có bản tính của một phượng hoàng nam*, ông ấy giữ mình trong sạch, tự phụ cao lãnh, cũng vô cùng tôn trọng vợ. Qua nhiều năm như vậy, tình cảm giữa hai người vẫn vô cùng tốt, không có bất kỳ một tin tức xấu nào, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng là một người đàn ông tốt.
* Phượng hoàng nam: Là người đàn ông từ nghèo khó trở nên giàu có, cũng giống như câu dùng để chỉ cho con gái, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.
Vừa cùng một nhóm người chào hỏi xong, bà Chu trở lại gian phòng ở tầng hai, bà đè lên huyệt thái dương, thấp giọng hỏi: "Tự Hàn còn chưa tới sao?"
Trợ lý Vương ở bên cạnh lập tức đưa lên một chén trà nóng, nói: "Vẫn chưa tới."
"Không phải chứ." Bà Chu nghi ngờ nói: "Tiểu thư nhà họ Khương, Mạt Lỵ cũng đã tới, không có khả năng đứa nhỏ này không đến."
Trợ lý Vương đã theo bên người bà Chu cũng gần mười năm, quan hệ xã hội cũng không phải đơn giản, nhiều lúc hai người càng giống như là hai chị em, như là khuê mật.
"Có lẽ thiếu gia Tự Hàn đã buông xuống tiểu thư Mạt Lỵ rồi." Trợ lý Vương suy đoán, có lẽ chính là như vậy.
Bà Chu lắc đầu, ngữ khí vô cùng khẳng định nói: "Không có khả năng, đứa nhỏ này tôi hiểu rất rõ, nó là người coi trọng tình cảm, cảm tình của nó với Mạt Lỵ cũng rất sâu đậm. Thật ra tôi cảm thấy ngược lại đấy chứ, đời này chắc là nó không thể bỏ phần tình cảm này xuống được."
"Cũng do tôi, do người làm dì này quá ích kỷ, chỉ muốn để đứa nhỏ này trôi qua vui vẻ một chút. Lẽ ra lúc đầu chuyện của người khác thì tốt nhất tôi không nên nhúng tay vào, nhận quang cũng đã nói, giáp chi mật đường, ất chi tỳ sương*, sở dĩ Mạt Lỵ đề nghị chia tay khẳng định là bởi vì khi ở cùng với Tự Hàn cô bé cũng không vui vẻ. Chỉ là mấy ngày qua tôi cứ mơ thấy mẹ Tự Hàn, ài, chỉ lần này thôi, chế tạo cơ hội cho nó, nếu như hai đứa vẫn là không thể hòa hảo, vậy thì sau này tôi cũng không xen vào nữa."
* Giáp chi mật đường, ất chi tỳ sương: Uống một hớp tỳ sương (thạch tín), ngọt như đường, ý chỉ hai hương vị ngọt và đắng trong tình yêu.
Chuyện này trợ lý Vương cũng biết rất nhiều nội tình bên trong. Chẳng hạn như bà Chu cùng bà Hoắc đã qua đời từng là bạn rất thân của nhau. Chính vì vậy, bà Chu vẫn luôn không thích bà chủ nhà họ Hoắc hiện tại, cho dù ở nơi công cộng, nếu đυ.ng phải thì có thể tránh thoát thì sẽ tránh đi, mâu thuẫn thì không có nhưng những năm gần đây, ngay cả nói chuyện cũng không nói được mấy câu.
Nhưng nói bà Chu rất chán ghét bà Hoắc hiện tại thì cũng không phải, dùng từ tương đối chính xác chính là bà Chu thật sự coi thường bà Hoắc hiện tại, đồng thời trong lòng bà cũng có chút đồng tình với bà ấy.
Có một lần bà Chu cũng đã nói: "Hiện tại toàn bộ người ở Cảnh Thành đều cảm thấy Hoắc Giang Hoài rất yêu thích Vương Ngữ San, còn có cái gì mà yêu vợ như mạng, cái này nếu là người không biết gì, họ nghĩ như vậy còn được, chứ Vương Ngữ San này cũng thật là một người ngốc. Nếu ông ta thật sự yêu bà ấy như mạng thì làm sao có thể cưới người phụ nữ khác, làm sao có thể cùng người khác có con. Bây giờ Vương Ngữ San cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã là người bốn mươi, năm mươi tuổi, thế mà vẫn còn tin tưởng lời nói của đàn ông như vậy?"
Chẳng hạn như đứa con trai của bà Hoắc đã qua đời kia, Hoắc Tự Hàn đã từng nói chuyện yêu đương cùng tiểu thư Mạt Lỵ, người có nhân duyên cực tốt của nhà họ Khương.
Hẳn là hơn một năm trước, đại khái là hai đứa bé chia tay, Hoắc Tự Hàn vô cùng hiếm thấy mà đến tìm bà Chu, sắc mặt trắng bệch, cả người cũng không có tinh thần, chỉ là thất hồn lạc phách mà hỏi bà Chu một câu: "Dì Dung, cháu phải làm sao thì cô ấy mới không rời khỏi cháu, cháu không biết, dì dạy cháu một chút đi."
Hoắc Tự Hàn cũng không có người trưởng bối thân cận nào, người yêu thương anh là bà nội Hoắc đã qua đời từ lúc anh mười tuổi, mẹ ruột cũng không có ở đây, mẹ kế càng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Anh không biết có thể tìm ai để giúp đỡ, ai có thể nói cho anh biết bây giờ anh nên làm cái gì.
Lúc ấy bà Chu cũng rớt nước mắt, bà quá đau lòng cho đứa nhỏ này. Nhưng bà cũng không biết bây giờ phải làm sao, chuyện tình cảm này nếu một người muốn thoát ra, thì một người khác, cho dù có hèn mọn cầu xin cũng sẽ không thể cứu vãn nổi.
Thế nhưng mà, lúc ấy nếu như không chỉ cho Hoắc Tự Hàn một con đường sáng, vậy có khả năng nó sẽ làm ra chuyện cực đoan, thế là, bà Chu chỉ có thể nói: "Điều bây giờ cháu phải làm chính là chờ."
"Chờ?"
"Đúng vậy. Chờ đến lúc cháu biết được cô bé thích gì và muốn cái gì, lúc đó cháu sẽ biết nên làm như thế nào."
Một lần nữa nhớ lại chuyện này, bà Chu cũng có chút hối hận: "Cô nói xem lúc ấy tại sao tôi lại dạy nó như vậy, hiện tại đứa nhỏ này càng ngày càng thâm trầm, ngay cả tôi cũng không biết nó đang suy nghĩ cái gì."
Trợ lý Vương cười cười: "Có lẽ đối với thiếu gia Tự Hàn mà nói, đây đích thật là một con đường sáng."
Hoặc là lời nói đó đã mở ra một cánh cửa của thế giới mới chăng?
Nói tóm lại, ngay cả cô cũng cảm thấy Hoắc Tự Hàn càng ngày càng phúc hắc, càng ngày càng thâm trầm khiến người khác không thể đoán ra.
Nhưng mà có khả năng đây lại là một chuyện tốt nhỉ?
Bà Chu thở dài một hơi: "Thật ra, tôi cũng rất thích tiểu thư Mạt Lỵ của nhà họ Khương, dung mạo xinh đẹp lại hiểu chuyện, miệng ngọt giống như mật, chính là một cô gái khiến người khác ưa thích, nếu như mẹ của Tự Hàn còn sống, khẳng định bà ấy cũng thích cô bé."
Ngay tại lúc hai người đang thảo luận đường tình gian nan của Hoắc Tự Hàn, lại có người gọi điện thoại nội tuyến nói Hoắc Tự Hàn đã lái xe sang bên này, khoảng mười phút sau sẽ đến.
Bà Chu tâm tình phức tạp, không biết có nên vui vẻ vì mình đã đoán đúng hay không: "Nó thật là.."
Mặc dù bà cảm thấy tiểu thư Mạt Lỵ này làm người khác rất thích, mặc dù bà cũng là người tác hợp cho chuyện tình của hai người này, nhưng trong lòng, bà vẫn mong Hoắc Tự Hàn có thể mau chóng buông xuống Khương Mạt Lỵ, đừng chìm đắm trong sự thống khổ của mối tình này, nhưng mà hiện tại nhìn biểu hiện của Hoắc Tự Hàn đã rất rõ ràng, nó căn bản chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ Khương Mạt Lỵ.
* * *
Khương Mạt Lỵ đã nghỉ ngơi tốt, đã tràn trề sức sống như lúc ban đầu, cô chuẩn bị lại tiếp tục gia nhập nhóm người có kỹ xảo trạch đấu cung đấu kia để tiếp tục kiếm điểm giá trị hảo cảm, vừa đứng dậy với một nụ cười trên mặt không thể bắt bẻ, một giây sau, cô liền cứng đờ.
Xuyên qua đám người, nhân viên phục vụ trong tay bưng theo mâm, trong mâm có mấy ly rượu đỏ cùng champagne trực tiếp ngã tới phía cô, lập tức lễ phục của Khương Mạt Lỵ biến thành một mảnh hỗn độn.
Thật ra ở bên trong, Khương Mạt Lỵ là một thiên kim đại tiểu thư vô cùng bốc đồng, đối với một khuôn mặt vừa vô tội vừa sợ hãi của nhân viên phục vụ trong lòng cô chỉ phải im lặng nghẹn họng, loại tâm trạng này cho dù cô được tu luyện mấy đời cũng vẫn sẽ có.
Cũng giống như khi bạn đang ngồi ăn cơm trong nhà hàng, nhân viên phục vụ không cẩn thận đem canh nóng hoặc là đồ ăn có nước đổ lên trên người bạn. Mặc dù trong lòng bạn hiểu được làm nhân viên phục vụ cũng không dễ dàng gì, họ cũng rất vất vả, nhưng trong nháy mắt đó bạn lại muốn nổi nóng, chỉ cần không phải thánh nhân, ai cũng sẽ không tránh khỏi.
Nhưng mà cho dù không cần xoát điểm hảo cảm, Khương Mạt Lỵ cũng không muốn phát cáu ở trước mặt người khác, chỉ vì cô đã từng gặp qua một người đẹp trai phát cáu, thật không dễ nhìn, quá ảnh hưởng đến nhan sắc.
[ Editor muốn nói: Đúng là khi người nào nổi điên lên thì cho dù có là trai xinh gái đẹp cỡ nào cũng tự nhiên xấu đi, chứ đừng nói đến người đã xấu sẵn như mình ;)) ]
Nhân viên phục vụ không ngừng xin lỗi, hiển nhiên cô ấy cũng rất sợ hãi. Dù sao trong những buổi tụ hội như thế này cũng toàn là thiên kim đại tiểu thư, không phải là người dễ chung đυ.ng.
Khương Mạt Lỵ hít sâu một hơi, cười cười vẫy tay nói: "Không sao đâu, không sao."
Ngay tại lúc kinh động đến những người khác, trợ lý Vương kịp thời xuất hiện, đi đến bên người Khương Mạt Lỵ, ngữ khí bình tĩnh lại áy náy mà nói: "Khương tiểu thư, thật ngại quá, đây là sai lầm của nhân viên phục vụ chúng tôi, đã mang phiền phức đến cho cô. Nếu như không ngại, tiểu thư có thể đi với tôi để đổi một bộ lễ phục mới."
Lúc đầu Khương Mạt Lỵ muốn nói không cần, nhưng nhìn lại, trên chiếc váy màu trắng của mình đều là màu đỏ của rượu, thật sự là không dễ nhìn, thế là cô lễ phép trả lời: "Vậy phải làm phiền cô rồi."
Trợ lý Vương mang theo Khương Mạt Lỵ đi ra khỏi nơi tổ chức tiệc, hướng một bên khác mà đi. Khương Mạt Lỵ cảm thấy không thích hợp nên nghi ngờ hỏi: "Trong tòa nhà bên này không có phòng thay quần áo sao?"
Kỳ thật cô cũng cảm thấy rất kỳ quái, cô cũng đã tới nhà họ Chu mấy lần rồi, mặc dù khuôn viên nhà họ Chu không trang trí xinh đẹp như khuôn viên của nhà họ Hoắc, nhưng mà diện tích cũng rất lớn, vả lại còn ở giữa sườn núi, không khí vô cùng tươi mát. Nhà họ Chu có tổng cộng hai tòa nhà, một tòa ở chỗ cao, một tòa ở chỗ thấp hơn, giữa hai tòa nhà là một hoa viên nhỏ, đi bộ cũng cần vài phút mới đến.
Trước kia bà Chu vì để thuận tiện cho khách nhân nên địa điểm tụ hội đều an bài ở chỗ thấp, hôm nay lại rất kỳ quái, thế mà lại an bài ở chỗ cao.
Nhưng mà tòa nhà ở chỗ cao có diện tích rất lớn, còn có bể bơi cùng suối nước nóng lộ thiên, nghĩ như vậy thì cô cũng thấy rất hợp lý, không có gì kỳ quái.
Trợ lý Vương dẫn đường cho cô, nhắc cô cẩn thận mấy cục đá nhỏ trên đường, rồi nói: "Phòng thay quần áo của bà chủ đều ở bên trong tòa nhà thấp bên kia, còn bên trong tòa nhà này cũng có phòng thay quần áo nhưng mà lễ phục lại không nhiều."
"Như vậy à.." Khương Mạt Lỵ cười cười: "Dì Chu khách khí quá."
Rất nhanh đã đến bên trong tòa nhà thấp bên kia, người hầu cũng không ở đây, ngoài cửa cũng chỉ có vài người bảo an, những người khác đều đã đến tòa nhà chỗ cao, trợ lý Vương mang theo Khương Mạt Lỵ đi vào phòng thay quần áo của bà Chu.
Ở đây có rất nhiều lễ phục, bình thường những loại lễ phục này trong trường hợp trọng yếu thường chỉ mặc một lần, trợ lý Vương kéo ra một ngăn tủ khác, nói với Khương Mạt Lỵ đây đều là những lễ phục được nhà thiết kế chuyên môn thiết kế cho bà Chu, nhưng bà Chu cũng chưa mặc bao giờ, để chính cô tự chọn.
Khương Mạt Lỵ là người rất hiểu chuyện, cô sẽ không chọn bộ lễ phục quá đẹp, rất nhanh cô đã nhìn trúng một bộ sườn xám, vừa vặn cùng với đôi giày cao gót hôm nay của cô rất xứng đôi.
Trợ lý Vương cũng vô cùng tri kỷ, dù cô ấy cũng là nữ, nhưng sau khi Khương Mạt Lỵ chọn xong lễ phục cô ấy rất tự giác mà rời khỏi phòng thay quần áo.
Khương Mạt Lỵ một bên thay quần áo một bên cảm khái, dì Chu quản lý dáng người cũng quá tốt đi, năm nay cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng từ phía sau nhìn lại thì giống như một cô gái hai mươi tuổi.
Sau khi thay xong lễ phục, dù sao cũng là dựa theo kích thước của bà Chu mà làm, cho nên cô mặc vào cũng không tính là rất vừa người, có chút lớn, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc phải mặc lễ phục đã bị rượu đỏ champagne làm ướt.
Khương Mạt Lỵ đứng trước chiếc gương lớn nhìn kỹ một vòng, không khỏi nâng mặt khoe khoang: "Mạt Lỵ, cô thật sự là quá xinh đẹp!"
Mỗi lần soi gương cô đều tự ám chỉ như vậy, có người ở đây thì trong lòng cô sẽ tự khen chính mình, không có ai thì cô trực tiếp nói ra. Cứ như vậy một thời gian dài, cô cảm thấy mình càng ngày càng tự tin.
Đang lúc hoàn toàn có lòng tin cô lại có thể đi diễm áp quần phương, lúc cô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang rời khỏi phòng thay quần áo lại phát hiện không thấy trợ lý Vương ở cửa phòng, cô chần chờ rồi đi ra ngoài thêm mấy bước nữa, vừa thận trọng theo thang cuốn đi xuống, thì thấy từ phía cửa có một người đang đi tới..