Vân Phiếm Duy cúi đầu, nhìn bát vỡ và cơm rơi đầy trêи mặt đất, vô cùng đau lòng.
Chung Hàm bắt lấy cổ tay của cậu, bức cậu nhìn thẳng mình.
Vân Phiếm Duy nhìn cổ tay bị nắm, chỗ đó đang đeo một cái vòng tay, nhưng hắn tựa như lại không sờ được, cũng không nhìn thấy.
Con ngươi của hắn lạnh như băng, còn mang theo một cỗ lệ khí.
“Em biết trêи chân em là cái gì không?”
Thanh âm của hắn có chút âm trầm, Vân Phiếm Duy gật gật đầu: “Biết chứ, xích sắt.”
Thanh âm của thiếu niên ngọt ngào giống như nước mật ong, một chút sợ hãi cũng không có.
Cái này không phải là thứ mà Chung Hàm muốn thấy.
Cậu không nên có cái biểu tình này, cậu hẳn là phải lộ ra biểu tình hoảng sợ, thất thố mới đúng. Tốt nhất là trong ánh mắt lại có thêm một tia hy vọng cùng may mắn, hy vọng mình có thể chạy thoát, hy vọng nếu cầu xin hắn có thể không tổn thương cậu.
Lưỡi dao dán sát vào gương mặt Vân Phiếm Duy.
Cảm giác lạnh như băng theo gương mặt truyền tới ra sau lưng, cho dù tâm lý của Vân Phiếm Duy vững chãi không sợ hãi đi nữa thì cái cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao vẫn khiến cho cậu rùng mình. Chung Hàm lại cảm thấy đối phương là bắt đầu sợ hãi.
Hắn ghé sát vào mặt cậu, Vân Phiếm Duy còn có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của hắn.
Ngữ khí của Chung Hàm đột nhiên trở nên ôn nhu: “Em bị anh bắt cóc, hiện tại, anh muốn gϊếŧ em, có được không?”
Lưỡi dao di chuyển xuống, Vân Phiếm Duy biết rõ còn cố hỏi: “Sao anh lại bắt cóc em?”
Chung Hàm cảm thấy đối phương thật sự quá ngây thơ rồi, lúc này còn có thể hỏi hắn câu đó.
Hắn mấp máy môi, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Không vì cái gì, anh thích thế.”
Chung Hàm không tính nhiều lời với cậu, cậu biểu hiện không tốt, hắn không hài lòng, thân thể hơi ngửa ra sau, kéo dài chút khoảng cách với cậu, con dao trong tay cũng dừng ở trêи cần cổ trắng nõn của cậu.
Cổ của cậu rất gầy, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy được mạch máu màu xanh nổi lên ở trêи cổ cậu, thật mảnh khảnh, chỉ cần hắn cứa một cái, bên trong chắc chắn sẽ ứa ra rất nhiều máu tươi, giống như những đóa hoa nở rộ. Cảnh tượng như vậy nhất định sẽ thật xinh đẹp.
Đáy mắt Chung Hàm đỏ lên.
Vân Phiếm Duy nhìn vòng tay, màu đen tựa hồ đang ngày càng lan rộng.
Tình huống không quá tốt a.
Lúc này nếu cậu nói: Cầu xin anh đừng gϊếŧ em.
Phỏng chừng tiếp đó cậu sẽ biến thành một khối thi thể, mà không nói lời nào thì hẳn cũng không phải là con đường sống.
Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu lộ ra một nụ cười mỉm, nói: “Được.”
Động tác Chung Hàm dừng một chút, Vân Phiếm Duy chán nản nói: “Em vốn chỉ là một cô nhi, chết rồi cũng không ai thương xót, cũng chẳng ai nhớ mong đâu. Nếu như anh thích thì cứ gϊếŧ đi.”
Nói xong, cậu thậm chí còn nhắm hai mắt lại, chủ động dâng cổ lên. Cổ cậu giống như cổ của thiên nga, đường cong duyên dáng hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Chung Hàm.
Chung Hàm nhìn lông mi cong như cánh bướm của cậu, một lúc lâu sau mới thu dao về.
Vân Phiếm Duy cảm giác được con dao đã rời khỏi cổ mình, trong lòng lặng lẽ thở nhẹ ra một cái.
Lúc mở mắt ra, Chung Hàm không biết từ khi nào đã trở về trêи ghế ngồi, nhìn cậu hỏi: “Không có cha mẹ?”
Thân thể này của Vân Phiếm Duy xác thực là không có cha mẹ, là một cô nhi lớn lên ở viện phúc lợi, năm nay cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học mà thôi.
Bởi vì thích nhϊế͙p͙ ảnh cho nên chuẩn bị làm trong ngành sản xuất nhϊế͙p͙ ảnh, nhưng chưa tìm được việc thì đã bị Chung Hàm trói lại rồi.
May mà thân thể này chỉ là giả.
“Ừm.”
Môi Chung Hàm khẽ nhếch, ánh mắt mang theo một tia vô tội của trẻ con, lẩm bẩm nói: “Vậy em liền ở nơi này với tôi, có được không?”
Nói đi nói lại thì vẫn là muốn bắt cóc cậu!