Định Nghĩa Bạn Thân

Chương 8

"..Ưʍ."-Tôi trở người đầu liền bị va chạm cái gì đó rất săn chắc. Là cánh tay của Luân.

"Dậy rồi hả ? Vậy mau ăn tối đi. 7 giờ hơn rồi đó"-Luân ôm tôi, tay còn cầm cái hộp gì đó mân mê.

"Ừ..mà mày ăn rồi hả ?"-Tôi ngồi dậy, quấn chăn đi xuống bếp lấy ly mì mà Luân vừa nấu xong. Thằng này là thần thánh phương nào mà canh được lúc tôi thức mà có thể nấu mì vậy ?

"Chưa, nấu cho em xong anh còn phải đi tắm nữa. Mà đổi cách xưng hô đi, không thì anh phạt đấy !"-Nó lại ra lệnh cho tôi đấy à ?!

"Ơ, sao tao phải đổi ? Từ trước đến giờ toàn gọi như vậy. Đùng một cái gọi mày là anh, nghe ngứa l*и dễ sợ"-Tôi chu mỏ cãi lại. Mắc cái gì mà phải gọi nó là anh cơ chứ. Tôi còn sinh trước nó 2 tháng cơ mà.

"Hả ? Còn ngứa sao ? Lại đây anh thoa thuốc cho, chắc khi nãy thoa không đủ"-Nó vỗ vỗ chỗ kế bên, mắt sáng rực lên.

"Không cần. Mà..cái gì vậy ?"-Tôi chỉ vào cái hộp nó đang cầm.

"Không có gì đâu. Tối cho em biết sau, ăn nhanh không nó nguội. Anh đi tắm"-Luân bước xuống giường, hôn nhẹ lên môi tôi rồi vào nhà tắm cùng với cái hộp .-.

"Cái gì mà giấu mình chứ ?!"-Tôi tò mò muốn biết bên trong là gì nha.

Ngồi ăn được một lúc thì điện thoại thằng Luân rung lên. Tôi không muốn bắt máy vì có thể là "bạn gái 2 ngày" của nó thì sao, tôi cực không thích nói nhiều với mấy đứa con gái. Nhưng chuông vừa tắc liền đổ lại, cứ liên tục như vậy cho đến tận 5 phút liền.

"Bộ cậu không thấy phiền hả ?"-Tôi bắt máy.

"Oh, đúng như tao nghĩ. Hai đứa bây ở chung"-Giọng nữ bên kia có vẻ khinh bỉ khi nói chuyện với tôi nhưng sao nó lại quen thuộc như vậy.

"Ờ, sao giờ mới biết. Ở chung 2 năm nay rồi mà ?"-Tôi thản nhiên trả lời, bộ quen Luân như vậy mà không biết thằng bạn thân nó là ai sao ?

"Mày..! Nghe rõ đây, tránh xa Luân ra. Bằng không..tao sẽ gϊếŧ mày"

"..ờ.."-Tôi cúp máy, quay lại với ly mì của mình.

"Bé yêu, ai gọi anh vậy ?"-Luân đi lại chỗ tôi, vòng tay ôm tôi từ phía sau.

"Tao không biết. "Bạn gái 2 ngày" của mày chăng ?"

"Anh nào làm lại chuyện đó nữa, có bé yêu rồi thì không cần ai nữa. Số ai mà lạ nhỉ..."-Nó xem lại số điện thoại.

"Lạ ? Chẳng phải là bạn cũ hay sao ?"-Tôi ngước nhìn nó.

"Bạn cũ anh có lưu đàng hoàn..còn số này..chưa thấy qua bao giờ"-Nó vùi đầu vào vai tôi, lâu lâu lại cạ cạ mũi nó.

"..hmm, mấy nay tao có thấy ai tặng quà cho mày đâu ? Từ lúc con Quách.."-Tên của nhỏ đó loé lên, chẳng lẽ là nó ?! Nhìn nó hiền như vậy mà..không đúng, Cái nụ cười hôm đó..tôi không tài nào quên được.

"~~nó có nói gì không ?"-Luân hỏi tôi, tay bấm gọi lại số của con Quách.

"...-"-Tôi vừa định lên tiếng thì bên kia bắt máy.

"Alo ?"

"A ! Luân à tớ Quách đây !"-Giọng nói ấy, tiếng cười rạng rỡ khác hẳn lúc nó nói chuyện với tôi.

"Ừ, cậu gọi có chuyện gì sao ?"

"À mà Phong có ở đó không vậy ?"

Luân nhìn tôi, tôi liền phủi tay lắc đầu lia lịa.

"Không. Mà cậu tìm Phong làm gì ?"-Mặt Luân nhăn hẳn đi khi nghe Quách hỏi về tôi.

"Không có gì đâu, khi nãy Phong bắt máy ấy mà. Tớ có nói cậu ấy nhắc Luân gọi lại cho tớ..nhưng không có động tĩnh gì.."-Con nhỏ đó lại dùng cái giọng nũng nịu nói. Khi nãy nó còn hâm doạ tôi cơ mà.

"Có gì thì nói lẹ. Không vòng vo nhiều"

"Hehe, tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi..tạm biệt"-Nó cúp máy.

"Thứ rảnh háng"-Luân chửi :))

"Luân à, khi nãy nó không có nói tao nhắn lại cho mày. Thật sự là nó bịa chuyện-"-Tôi giải thích cho Luân.

"Anh biết, con nhỏ đó thật rắc rối. Tìm đến số của anh luôn. Mà em vẫn chưa đổi được cách xưng hô hả ? Vậy tối nay chịu phạt nha"-Nó quay lại ôm tôi như cũ, cắn một phát vào vai tôi.

"Ah !"

"Có đổi hay không ?"-Luân cho tay vào áo tôi bắt đầu sờ soạng.

"Ưʍ..đổi mà..ah"-Chính là nó ngắt ti tôi a (//^//)

"Gọi thử anh xem ?"

"Anh"

"Cài gì anh ? Gọi đàng hoàng lại"-Nó lại ngắt ti tôi.

"Không phải gọi là anh em sao ? Tao gọi đúng mà mày còn la ?!"

"Cái thằng !! Em chính là không nghe lời đúng không hả !! Dở thói hư từ khi nào vậy, Phạt ! Phạt nặng mới được !!"-Nó nhấc bổng tôi lên quăng lên giường, bắt đầu tra tấn với cái mông tôi.

"Làm gì vậy !? Tên biếи ŧɦái này"-Tôi vào thế bị động đến cả tay còn không nhúc nhích được thì chỉ còn cách là đạp nó thôi.

"Ah ! Cả gan đạp cả chồng mình sao ? Bé yêu mới ăn xong, vậy mình vận động cho tiêu nha"-Nó cởi phăng quần tôi ra, tay bắt đầu khai phá l*и tôi.

"Ưʍ..a..anh..anh ơi..Luân yêu dấu"

"Tốt. Khi nãy nói sớm hơn là đâu có như vầy đâu nhỉ ?"-Luân đâm sâu ngón tay vào trong tôi, tϊиɧ ɖϊ©h͙ khi nãy tràn ra bôi trơn lỗ l*и tôi.

"Tới lượt anh ăn rồi. Bé yêu ngoan, cảm ơn vì bữa ăn nha~~"

"..."

(Ry: Cắt ! Tốt) (΄◉◞౪◟◉`)

=> Cắt H