Ở Rể

Chương 299

     Thông Hòa năm thứ 6, đại quân Bắc Hải công phá Kinh Thành, Kinh Thành cực kỳ phồn hoa và uy nghiêm nhất Yến Quốc xưa nay đang trong tình trạng hỗn loạn chưa từng có...

Ngay khi quân Bắc Hải tiến vào thành, các cấp quan viên Kinh Thành liền hưởng ứng hiệu triệu của triều đình, mang theo nhân thủ tự mình lao tới phố lớn ngõ nhỏ động viên bách tính.

Kinh Thành không thể so với địa phương khác, một khi cổng thành bị phá, sinh tử vinh nhục từ cung vua cho đến tất cả mọi người ở dân gian đều thành ẩn số, lại bởi vì trước đó quân đội Bắc Hải tử thương thảm trọng do trải qua những trận chiến kéo dài, trong quân oán khí cực cao, lại thêm Đinh Phụng Sơn lệnh: Mỗi một châu phủ sắp thất thủ nhất định phải thiêu hủy kho lúa trước khi phản quân công phá cổng thành, dẫn đến lương thực của binh sĩ Bắc Hải khan hiếm, không thể nuôi sống tù binh lại không thể thả chỉ có thể chôn gϊếŧ, các chiến sĩ thời gian dài ăn khoai tây đỡ đói bị đẩy đến bờ vực điên cuồng, sau khi vào thành khó tránh khỏi sẽ có người tung binh đoạt lương...

Binh sĩ Bắc Hải càng đánh càng ít, binh lính điều động chậm chạp, có thể đi đến phía sau đều là lão binh tinh nhuệ. Hai vị chủ soái Chu Tướng Quân cùng Trữ An Vương lại núi cao đường xa, đối với sự tình "Binh sĩ vào thành đoạt lương", các cấp Tướng Quân cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.

Càng đến hậu chiến, lực cản quân đội Bắc Hải lại càng lớn, các nơi nghiễm nhiên đã đến tình trạng quân dân một lòng, làm cho Cao Hoài tự mình đích thân ra trận, suất lĩnh đại quân gấp rút tiếp viện.

Chỉ là... Yến Quốc dù sao trải qua thái bình quá nhiều năm, từ Điến Châu một đường đến Kinh Thành đều là giàu có chi địa, mấy trăm năm yên vui thái bình, bao thế hệ của nhiều binh sĩ Yến Quốc đều chưa một lần tham gia thực chiến... Cho dù có lương tướng chỉ huy, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm vẫn như cũ, xa xa không kịp quân sĩ Bắc Hải như sói đói lại có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến.

Dưới sự chỉ huy của Trữ An Vương, các cổng thành Kinh Thành lần lượt thất thủ, binh sĩ Bắc Hải mặc áo tang như châu chấu tràn vào Kinh Thành, người người tranh nhau chen lấn... Bởi vì bọn hắn biết: Nơi này là điểm dừng chân cuối cùng của chiến tranh, cũng là địa phương giàu có nhất, tới trước được trước, chậm trễ thì không còn lại gì...

Nhưng điều chờ đợi binh sĩ Bắc Hải là một cuộc phản kích có tổ chức, có bố trí giao tranh trên đường phố, các nhà các hộ gần như người người tham chiến, phóng ám tiễn, ném hòn đá, giội dầu nóng, hết thảy thủ đoạn phản kích có thể dùng đều dùng tới, binh sĩ Bắc Hải bị đánh cho không kịp đề phòng, thậm chí có một lần bị ép lui ra ngoài.

Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của bách tính dù sao cũng có hạn... Ban đêm hôm ấy, Bắc Hải lại phát động một cuộc tấn công, thi hành kế sách "Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại" tấn công hỏa lực trên mấy con phố.

Bách tính Kinh Thành thương vong thảm trọng, giao tranh kéo dài trên đường phố đến tình trạng không chết không thôi... trận chiến đấu trên đường phố này tiến hành ròng rã một tháng. Đại chiến qua đi, nam tử trưởng thành trong Kinh Thành chết một nửa..., dân chúng trong Kinh Thành, gần như mỗi một nhà đều có người mất mạng trong chiến tranh, bách tính nơi này xem như vì Thương Đế một triều Yến Quốc, dâng lên một phần trung thành bị máu tươi thấm đẫm.

Nghe nói: Tin tức truyền đến tai Cao Liêu, hắn ngồi tại Ngự Thư Phòng thật lâu, sau khi cho lui tất cả mọi người tiếng khóc đau thương truyền ra thật xa...

Xế chiều hôm đó Cao Liêu liền hạ một đạo chỉ, chẳng qua nội dung ý chỉ đã không thể kiểm tra.

Ngày thứ hai, Kinh Thành thất thủ hoàn toàn, toàn bộ nội cung chìm trong biển lửa.

...

Vân An mặc khải giáp, bên trong là một bộ kình trang màu đen, dẫn theo một đội thị vệ tiến vào Kinh Thành.

Từ mấy ngày trước Vân An đã xin chỉ thị của Trữ An Vương: Nàng muốn tiến vào Kinh Thành.

Chẳng qua Trữ An Vương lấy lý do Vân An là "Quan văn", không cần tham chiến để cự tuyệt, thẳng đến khi tình huống trong Kinh Thành cơ bản được khống chế, Vân An mới được cho phép bước vào Kinh Thành.

Trữ An Vương phái mấy cái cao thủ đi theo bên cạnh Vân An bảo hộ an toàn của nàng.

Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi nhìn thấy tình huống trong Kinh Thành, tâm Vân An vẫn hung tợn nhói một cái, cảnh tượng khắp nơi hoang tàn trước mắt chẳng hề khớp với Kinh Thành trong trí nhớ của Vân An.

Kinh Thành gần như biến thành mảnh đất khô cằn, ở cuối trục trung tâm là những ngọn lửa phun ra ngút trời, đường phố Kinh Thành về cơ bản hoặc đổ nát hoặc cháy xém... Có lẽ dùng phế tích để hình dung nơi này càng thêm thỏa đáng.

Trong không khí tràn ngập một mùi đặc biệt, đó là một loại khí tức tử vong của rất nhiều thứ, một đường tới nay Vân An đã nhìn thấy rất nhiều chiến trường, nhưng ít nhất đều được đơn giản xử lý qua, hoặc là bị mưa to rửa sạch qua, không có đánh thẳng vào đáy lòng như vậy.

Mỗi lần đi vài bước là có thể nhìn thấy thi thể không có người quản, có binh sĩ, còn có bách tính, vô luận nam nữ lão ấu...

Có lẽ, đây chính là chiến trường chân thật nhất, chúng sinh đều là giun dế, còn mang theo tàn nhẫn cùng huyết tinh đặc trưng của thời đại vũ khí lạnh.

Khắp nơi đều là vết máu khô cạn, máu tươi lại từng tầng từng tầng phủ lên, luyện ngục trên nhân gian bất quá là như thế.

Dạ dày Vân An co quắp một trận, sau nhiều lần giãy dụa thì nôn ra ngoài.

"Vân đại nhân, tiểu nhân đỡ ngài trở về đi, cái này. . . Còn chưa có thời gian quét dọn, qua mấy ngày ngài lại đến?"

Vân An nôn đến nước mắt chảy ra, vịn đầu gối thống khổ thở hổn hển, lắc đầu: "Không có chuyện, chúng ta đi."

Vân An dựa vào ký ức dẫn vài người đến Lâm Phủ, xa xa nhìn thấy Lâm Phủ, Vân An thở dài một hơi... Còn tốt, trước khi Kinh Thành thất thủ mình đã "Chiếu cố" qua mấy vị Tướng Quân, Lâm Phủ nhìn từ bề ngoài... Mấy vị Tướng Quân kia hẳn là bán mình chút tình mọn.

Hôm nay thiên hạ thành bộ dáng này, Lâm Phủ đầy trời phú quý chú định tan thành bọt nước, đây đối với Lâm Uy mà nói hẳn là trừng phạt nặng nhất.

Vân An nghĩ: Hắn rốt cuộc là thân sinh phụ thân của nương tử nhà mình, an trí cho hắn một viện tử, an bài một hai người cho hắn dưỡng lão cũng là chuyện nên làm.

Tiến vào Lâm Phủ, trong nội viện ít nhiều có chút bừa bộn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mảnh vỡ đồ sứ cùng mảnh vụn của một vài thứ, Vân An nhíu mày, nàng tìm kiếm một vòng trong phòng bếp tìm được nữ trù lúc trước của Nam Lâm Phủ.

Mấy năm không gặp nữ trù cũng đã lão, tóc hoa râm, đang núp ở sau bếp lò gặm màn thầu.

"Ngô thẩm, ta là Vân An, bà còn nhận ra ta không?"

"... Cô gia, cô gia, là ngươi sao?"

"Là ta, Ngô thẩm, trong phủ làm sao vậy?"

Ngô thẩm cầm nửa cái màn thầu cứng rắn nhào tới, muốn quỳ gối trước mặt Vân An, Vân An đem nâng, nói: "Ngô thẩm không thể như thế, đứng nói là được..."

"Tạ ơn cô gia." Ngô thẩm đánh giá nhung trang trên người Vân An, biểu lộ có chút phức tạp.

Bà lau nước mắt, đối Vân An nói...

Lâm Uy phụng chỉ vào cung, lúc cửa thành còn chưa phá đã bị người mang đi, vẫn chưa trở về. Bởi vì gia chủ chậm chạp không về, Kinh Thành lại sớm chiều khó đảm bảo, rất nhanh Lâm Phủ liền xảy ra sự tình gia phó mang theo tài vật chạy trốn, vừa mới bắt đầu quản gia còn có thể quản một chút, nhưng theo thời gian trôi qua... Trên dưới Lâm Phủ lòng người hoảng sợ, người chạy trốn càng ngày càng nhiều, những người còn lại cũng không chịu được dụ hoặc... Dù sao bên trong Lâm phủ tài vật rất nhiều, đi muộn khả năng đều bị người lấy đi.

Đến cuối cùng, thậm chí còn xuất hiện tiết mục bởi vì giật đồ ra tay đánh nhau, lưu lại hoặc là gia đinh trung thành và tận tâm, hoặc chính là phụ nhân như Ngô thẩm dạng này chạy cũng chạy không được bao xa...

Vân An nghe xong cũng rơi vào trầm mặc, Lâm Uy chỉ sợ là về không được.

Ngô thẩm cắn môi một cái, cuối cùng cũng không nói ra những lời sau đó, bà nghe người ta nói: Lão gia sở dĩ bị truyền vào hoàng cung, là bởi vì cô gia nhà mình làm đại quan ở bên phản quân, lão gia bị kéo đến trong cung trị tội.

Ngô thẩm tuổi đã cao, là nhìn Lâm Bất Tiễn lớn lên, Vân An có thể xuất hiện tại thời điểm mấu chốt này, nhất định là tới cứu người, chỉ là... Ai, bà cũng không muốn lại tổn thương Vân An.

"Người khác đâu?" Vân An hỏi.

Ngô thẩm suy nghĩ một chút mới hiểu được Vân An hỏi chính là ai, nói: "Lưu di nương cùng tiểu Thiếu gia sớm đã được lão gia tiễn đi, phản..., chính là còn chưa đánh đến Kinh Thành, lão gia liền đem bọn họ tiễn đi. (ý là phản quân mà bà ấy không dám nói ra).

"Nha." Vân An nhàn nhạt lên tiếng, cũng không phải là rất quan tâm.

Nàng đối Lâm Bất Thay kia không có tình cảm gì, đã không có ý định tìm kiếm cũng không có ý định truy cứu, tự sinh tự diệt đi.

Lâm Phủ tòa phủ đệ này đã sụp đổ, bọn hắn cô nhi quả mẫu có thể sống sót chính là không dễ.

"Ngô thẩm, ta lưu hai người cho bà, bà tìm ra những người còn lại trong nhà, để cho hai người họ đưa tất cả mọi người đưa đến chỗ của ta, nói cho mọi người: Hết thảy đều thái bình lại nói. Nguyện ý lưu lại sau này liền ở chỗ của ta, không nguyện ý, trước khi đi có thể từ chỗ ta lĩnh chút an gia bạc."

Ngô thẩm tất nhiên là thiên ân vạn tạ, Vân An lưu lại hai người, mang theo vài người khác hoả tốc ra Lâm Phủ*, hướng một nơi khác đi... (bản dịch để là Vân Trạch nhưng mình nghĩ chắc là do tác giả nhầm lẫn 1 chút nên mạng phép sửa lại để cho phù hợp với hoàn cảnh)

Lễ bộ Thị Lang Phủ, Lý Nguyên gia.

Thị Lang Phủ bên này Vân An cũng là "công đạo" qua, hơn nữa dù sao quan hệ giữa Lý Nguyên và Cao Hoài cũng là biểu huynh đệ, phụ thân Lý Nguyên cùng hai huynh trưởng đều ở bên cạnh Trữ An Vương dốc sức, không cần Vân An nhiều lời, các lộ Tướng Quân đều sớm phân phó xuống.

Vốn tưởng rằng Thị Lang Phủ sẽ bảo tồn hoàn hảo hơn Lâm Phủ, kết quả lúc Vân An dẫn người tới, Thị Lang Phủ sớm đã là một mảnh phế tích...

Vân An thực sự không thể tin được nơi này là phủ đệ của Lý Nguyên, vẫn là mấy thị vệ động thủ từ trong phế tích đào ra tấm biển "Thị Lang Phủ" bị hun đen, Vân An mới không thể không tin.

Vân An thân thể lung lay, kêu lên: "Mấy..."

"Vân đại nhân."

"Làm phiền, mấy vị... Giúp ta hỏi thăm một chút tin tức của Lý Nguyên, Lý Không Cốc."

"Vâng."

Vân An mang tâm tình nặng nề rời đi Kinh Thành đổ nát, trở lại doanh địa ngoài thành, đi tới bên ngoài đại trướng được thông báo: Vương Gia đang cùng mấy vị Tướng Quân nghị sự, thỉnh Vân đại nhân chậm chút lại đến.

Vân An cảm thấy rất không tốt nên tìm hầu cận của Ninh An Vương dò hỏi đối phương có tin tức của Lý Nguyên hay không, Lý Nguyên là biểu đệ của Trữ An Vương, nếu như Trữ An Vương đối với hắn có an bài hoặc là có tin tức, người này hẳn là biết.

Chỉ là đáp án... Lại một lần nữa để Vân An thất vọng.

...

Thẳng đến đại hỏa ở Hoàng Cung dập tắt, Kinh Thành được "Quét dọn" không sai biệt lắm, hồi lâu không gặp Ngọc Tiêm Tiêm đi vào doanh trướng của Vân An, nàng từ trong ngực lấy ra một phong thư hoàn hảo, đặt lên thư án của Vân An liền xoay người rời đi.

Vân An liếc mắt liền nhận ra chữ phía trên là của Lý Nguyên, nàng kêu lên: "Chờ một chút!"

Ngọc Tiêm Tiêm ngừng chân nhưng không quay đầu.

"Không Cốc hắn thế nào rồi?"

"Ngày trước một lão nô đưa thư tới, nói là muốn đưa cho ngươi... Chẳng qua bị binh sĩ chặn lại đưa đến trên thư án của Vương Gia, ta vừa vặn gặp được liền đưa tới cho ngươi. Có lẽ... Trong này có đáp án ngươi muốn biết."

Ngón tay Vân An có chút run rẩy, nàng nhìn "Vân huynh thân khải" phía trên lại từ đáy lòng sợ hãi, tựa như là mèo Schrödinger*, một khi xé phong thư ra, hai khả năng cùng tồn tại sẽ sụp đổ một cái. (*: Theo thuyết này, mọi sự kiện đều là điểm rẽ nhánh. Trạng thái sống và chết của mèo nằm trên hai nhánh của vũ trụ, cả hai nhánh đều có thật, nhưng không tương tác với nhau. Nghĩa là hoặc là sống, hoặc là chết, không có chuyện nửa sống nửa chết. Mọi người có thể gg để biết chi tiết vì nó cũng hơi phức tạp một chút)

"Ngươi tại sao không cứu hắn, chẳng lẽ... Ngay cả tình cảm giữa bằng hữu cũng không có sao?"

Ngọc Tiêm Tiêm không trả lời, thẳng rời đi.

Vân An ngồi liệt trên ghế, cầm phong thư Lý Nguyên viết cho mình, ánh mắt có chút trống rỗng, trong đầu hiện lên chuyện cũ.

Từ khi nhìn thấy Thị Lang Phủ đốt thành phế tích, cảm giác của Vân An cũng rất không tốt, binh sĩ Bắc Hải đều biết tầng quan hệ này của Lý Nguyên cùng Trữ An Vương, không ai dám đốt phủ đệ của Lý Nguyên.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn chỉ còn lại một...

Chủ nhân của phủ đệ tự phóng hỏa.

Vân An ngồi yên trong doanh trướng, trong đầu giống như đã đem những ký ức có liên quan đến Lý Nguyên đều chiếu lại một lần, cuối cùng cũng nhấc lên một chút dũng khí.

"Rẹt" Vân An cẩn thận từng li từng tí xé mở phong thư.

Bỉnh Sơ Huynh của ta*, thấy chữ như mặt... (*: Ngô huynh)

Huynh của ta, ngu đệ đoán ngươi đã tới tìm ta, lấy tâm địa, lòng dạ của huynh, chắc chắn nghĩ biện pháp đến cứu vớt ta trong thủy hỏa.

Huynh của ta khoan dung, đến lúc đề bút, dư chi sinh thời, hậu sự đều an bài thỏa đáng...

Ngu đệ tĩnh tư* lúc trước cả đời hoang đường, đã nhìn ra đủ loại, đối với huynh của ta vẫn còn vướng bận, lúc lâm biệt*... Nghiên mực cầm bút, tính là nói lời tạm biệt. (tĩnh tư: an tĩnh suy tư - lâm biệt: chia tay)

...

Ở trong thư, Lý Nguyên giảng cho Vân An một cái cố sự, một cố sự liên quan sứ mệnh của tam nhi tử của tông môn sĩ tộc.

Lý Nguyên thỉnh Vân An không cần bi thương, kỳ thật hết thảy đã được quyết định từ lâu.

Từ thời điểm hắn nghênh thú chất nữ của mẫu gia Quý Phi vì chính thê, cũng đã chú định.

Trữ An Vương dị tâm, Lý gia đã sớm biết, nhưng Lý gia mặc dù cùng là họ hàng của Trữ An Vương, vẫn như cũ có tính toán của mình, nói đến đáng buồn... Đây chính là bi ai của tông môn sĩ tộc nhị lưu, bọn hắn không có năng lực phản kháng như Ninh An vương - loại hào môn dính hoàng thân, cũng không có cách nào ở thời điểm thế cục không rõ ràng hoàn toàn phản bội triều đình, nếu không có phần trí tuệ này... Lý Phủ đã sớm diệt vong như rất nhiều gia tộc khác.

Ba vị công tử Lý Phủ này, nhìn như phong quang... Kỳ thật đều là thẻ đánh bạc, vì Lý Phủ có thể kéo dài, liền không thể đặt tất cả thẻ đánh bạc vào một ô vuông.

Cho nên tại thời điểm thời cuộc có chút không đúng, Lý Thanh Sơn liền lấy "Hầu bệnh" làm lý do, đem hai nhi tử của mình đều triệu đến bên người, mà Lý Nguyên - tam nhi tử thì bị đẩy đến Kinh Thành, dùng làm liên hệ giữa Lý gia cùng Triều đình.

Ba huynh đệ bọn họ sớm có ăn ý tuy trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, vô luận là ở chính kiến hay là lập trường, tự chủ chia làm hai phe đối lập, nếu cần thiết... Còn có thể diễn ra một tiết mục "Trở mặt thành thù" "Vu cáo lẫn nhau".

Vì chính là chủ động đứng ở hai đầu cán cân, nếu như một phương đổ sụp, một phương khác liền có thể bình yên vô sự sống sót.

Lý Nguyên lựa chọn Triều đình, hai vị huynh trưởng của hắn lựa chọn phía Bắc.

Sau khi nghênh thú biểu muội của Hoàng đế, đường lui của Lý Nguyên cũng gần như bị phong kín, nếu Bắc Hải thắng, cho dù Trữ An Vương nguyện ý tiếp nhận mình, mình cũng vĩnh viễn là kẻ hai mặt.

Trước khi phá thành, phu thê Lý Nguyên quyết định tự tuyệt* để chứng minh trong sạch, một là lưu tên sử sách, thứ hai... Cũng có thể vì hài tử của bọn họ liều mạng một phần tiền đồ tốt, tựa như lão Tĩnh Vương năm đó. (*: tự mình kết thúc mạng sống)

Lý Nguyên còn nói cho Vân An: Kỳ thật cái chết của Chu Thư Quận Chúa, là quan viên Lễ bộ mình đã sớm biết... Triều đình sở dĩ giữ kín không nói ra, nguyên bản là muốn dẫn dụ Vĩnh Nhạc Công Chúa vào kinh làm con tin, lại không nghĩ tin tức bị bại lộ, triều đình cũng mất đi tiên cơ.

Lý Nguyên nói, hắn thật cao hứng... Thật cao hứng chính mình chí ít ngăn cản Vân An bị cuốn vào vũng nước đυ.c này, từ khi nhập quan trường... Lý Nguyên cảm giác mình bất đắc dĩ mất đi rất nhiều thứ, nhưng đến cùng... mình cũng không cô phụ phần tình nghĩa bằng hữu thiếu niên này của mình và Vân An.

...

Huynh của ta, sự tình tự tuyệt chính là phu thê chúng ta vui vẻ quyết định sau khi thương nghị, Huynh của ta chớ đau buồn.

Huống chi... mối hận đoạt thê thực khó tiêu tan, ngu đệ dù phóng đãng vô dáng, nhưng cũng không phải hạng người chỉ biết cầu xin thương xót.

Thán, thán, thán, phu thê chúng ta đều là người đáng thương.

Huynh của ta, từ bây giờ vĩnh biệt nhân gian, tiếu nhập bồng doanh lãng uyển trung*. (*: nghĩa là vui vẻ tiến vào cõi bồng lai)

*****

Editor: Có một số từ mình sẽ để Hán Việt, vì có một số từ nếu để Hán Việt thì nó hàm chứ nhiều ý nghĩa hơn rất nhiều so với dịch hẳn sang tiếng Việt (phần nữa là mình dốt văn sợ là dịch hẳn ra thì mất đi cái thần của đoạn văn, huhu). Một số từ thì dịch hẳn ra tiếng Việt vì có những từ dịch hẳn ra sẽ dễ "cảm" hơn, Vd: "huynh của ta", trong thư mà Lý Nguyên viết cho Vân An theo Hán Việt là ngô huynh, nếu mình để nguyên "ngô huynh" thì sợ mọi người không quen sẽ không cảm nhận được sự luyến tiếc và tình cảm của Lý Nguyên dành cho Vân An nhiều như thế nào.

Anw, edit xong khóc 80 dòng sông, mụ dì ghẻ TQMT ác độc :((((