Trọng Sinh Tối Cường Thanh Tiên Tôn

Chương 30: Vương Gia

Ring ring ring.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang vọng cả tầng lầu công sở.

Diệp Linh trong trạng thái làm việc bỗng nhiên bị dừng lại bởi tiếng chuông.

Nàng cầm điện thoại lên, nhận ra đó là cuộc gọi dành cho mình, nàng liền ra ngoài nghe điện thoại.

Trên điện thoại là một dãy số điện thoại xa lạ mà ngay cả Diệp Linh cũng không thể nhận ra đó là của ai.

Do dự một hồi, nàng liền nghe máy.

"Alo."

Diệp Linh lên tiếng đầu tiên đối với người ở đầu máy bên kia.

Bỗng nhiên nàng giật nảy mình cả lên, đầu dây bên kia không ai khác là giọng nói rất là quen thuộc.

"Tỷ tỷ."

Hai từ "tỷ tỷ" thoát khiến Diệp Linh ngây người tại chỗ mà không thể nói gì cả.

Không gian rơi vào tĩnh lặng trước mắt.

Qua một hồi lâu, Diệp Linh mới mở miệng, xóa tan đi không gian yên tĩnh xung quanh.

"Vì cái gì gọi điện cho tỷ, tỷ giờ đây không muốn về gia tộc nữa, đừng làm phiền tỷ nữa."

Diệp Linh đang chuẩn bị ngắt máy thì đầu dây bên kia vang lên vẻ khổ sở, ẩn chứa trong đó bao hàm rất nhiều cảm xúc.

"Tỷ, tỷ về đi, gia tộc không còn quan tâm đến hành động của tỷ nữa, với cả mẹ sắp..."

Giọng nói ở đầu dây bên kia bỗng nhiên run lên, mang ý tứ như thể vừa nói đến đó bản thân liền sẽ khóc òa lên.

Nghe đến được đó, trong thân tâm Diệp Linh tràn ra vô số ký ức về người mẹ của mình trước khi bản thân bỏ nhà ra đi.

Trong ký ức đấy, Diệp Linh bất quá chỉ là một cái tiểu hài 9 10 tuổi đang tại một người phụ nhân nô đùa.

Người phụ nhân này dáng dấp yêu kiều, khuôn mặt diễm lệ, mái tóc búi lên mang lên vẻ thanh diễm thoát tục như tiên nữ hạ phàm đồng dạng.

Lúc này, người phụ nhân lên tiếng với tiểu nữ hài:

"Linh nhi, cẩn thận không lại ngã đấy."

"Không sao đâu mẹ". Tiểu nữ hài cũng theo đó mà nhanh nhẩu đáp lại với người phụ nhân kia.

Ký ức tán đi, theo đó một giọt nước mắt từ đôi mắt Diệp Linh chảy xuống

Ký ức đó tuy chỉ có thể tính là một trong những ký ức của Diệp Linh đối với mẹ mình nhưng đó cũng là ký ức duy nhất mà bản thân nàng được gặp mẹ lần cuối chỉ vì ngay sau đó chính là những tháng ngày tu luyện võ đạo trong Vương Gia.

Theo đó, Diệp Linh lên tiếng:

"Mẹ làm sao có thể xảy ra ngay trong cái gia tộc đó chứ, dù cho là mẹ có chuyện gì thì tỷ cũng tuyệt không bước chân vào gia tộc nữa."

"Tỷ, tỷ nghe muội nói đã, muội biết tỷ không muốn về gia tộc nhưng gia tộc hiện giờ loạn trong giặc ngoài, đã không còn là như trước kia cao cao tại thượng Vương Gia nữa, tỷ quay về đi.". Giọng nói bên kia mang vẻ khẩn cầu đối với Diệp Linh.

"Đúng vậy, dù cho gia tộc theo như muội nói đã không còn cao cao tại thượng nữa nhưng mà dù vậy tỷ vẫn không muốn quay về, tranh đấu gia tộc không hợp với tỷ, tỷ vẫn có thể nhận tỷ muội với muội đã có thể coi như là phần tình cảm cuối cùng, đừng ép tỷ phải đoạn tuyệt phần tình cảm cuối cùng đối với gia tộc này." Diệp Linh theo đó đáp lại quả quyết.

"Nhưng tỷ tỷ, mẹ đang bị bệnh rất nặng, có thể không còn nhiều thời gian nữa." Người ở đầu dây bên kia vừa nói vừa ngập ngừng.

Nghe được đến đây, Diệp Linh cứng đờ tại chỗ, điện thoại cũng theo đó mà rớt xuống đất.

...

Mà ở một nơi khác, Diệp Thanh và thiếu nữ vẫn đang chăm chú nhìn nhau.

Bỗng nhiên, thiếu nữ mở miệng đối với Diệp Thanh trước mặt:

"Đại ca ca, có thể hay không tha cho tiểu muội muội này một đường sống, nếu được tất có báo ân."

Thiếu nữ vừa nói, hai con mắt long lanh mở to, giọng điệu càng như loli một dạng.

Một màn này rơi vào Diệp Thanh khiến hắn trong thân tâm chỉ muốn ói tại chỗ.

Diệp Thanh chấn định lại bản thân, đáp lại nói:

"Ngay tại chỗ này thành thành thật thật cho bổn tọa, đừng nghĩ bản thân nhỏ con thì bổn tọa không gϊếŧ."

"Hừ."

Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, từ vẻ ngoài khả ái tiểu loli nay đã biến thành băng lãnh thiếu nữ, con mắt cũng theo đó thay đổi, sắn bén hơn, trong đó như có như không từng tia sát ý hướng về Diệp Thanh.

"Không nghĩ tới chỉ là một tên Ngoại Kình cao thủ cũng có bực này định lực."

Thiếu nữ mà nói vẫn không thể lay động Diệp Thanh thoát ra một câu một từ nào cả.

Bỗng nhiên, Diệp Thanh đưa ra một ngón tay, ra hiệu cho Hắc Xà bắt đầu động thủ.

Nhìn thấy một ngón tay ra hiệu của Diệp Thanh, thiếu nữ cảm nhận được con Hắc Xà đang càng ngày xiết chặt hơn, cũng theo đó nó cũng đang nhe nanh hướng về động mạnh của mình.

Cảm nhận được một tia tử vong, thiếu nữ vẫn cho rằng Diệp Thanh sẽ không dám làm liều vì dù sao đây cũng là thế giới pháp trị, chỉ cần bản thân la lên liền sẽ có người chú ý.

Nhưng không đợi thiếu nữ la lên, Hắc Xà đã nhanh trí quấn quanh miệng của thiếu nữ làm cho nàng không có cách nào la hét cầu cứu.

Nhận ra mọi thứ không diễn ra như bản thân dự liệu, đôi mắt của nàng bắt đầu rơi lệ, khuôn mặt cũng theo đó thay đổi.

"Ưʍ...ưʍ..ưʍ..."

Từng tiếng kêu vang lên trong miệng thiếu nữ nhưng không có cách nào nói ra được vì Hắc Xà đã khóa lại miệng của nàng, tay chân nàng cũng theo đó không thể cử động được.

Việc tay chân nàng không thể cử động được chính là do Diệp Thanh đã khóa đi một số huyệt vị khiến cho thiếu nữ không thể di chuyển cũng như điều động chân khí có trong có thể mình.

Nhận ra được thiếu nữ có một tia hối hận, Diệp Thanh ra lệnh cho Hắc Xà buông lỏng ra nhưng vẫn như cũ không có rời đi thân thể của thiếu nữ nhằm tránh cho nàng đột nhiên động thủ.

"Cảm tạ.". Cảm nhận được Hắc Xà đã buông lỏng, thiếu nữ cũng theo đó lên tiếng nói.

"Không cần cảm tạ, nếu không phải ngươi hiện ra một tia hối hận, ta cũng không ngại lấy đi mạng sống của ngươi.". Diệp Thanh theo đó đáp lại, giọng nói của hắn vẫn như cũ băng lãnh.