Trọng Sinh Tối Cường Thanh Tiên Tôn

Chương 28: Trận chiến kết thúc

Cuộc chiến của hai người cứ thế mà tiếp diễn.

Thương thế càng lúc càng lớn, Diệp Thanh cũng coi như đã đến cực hạn của chính mình.

Hắc bào nhân cũng đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể không ngừng né tránh mọi đòn tấn công của Diệp Thanh.

Mà ở phía xa, gia đình Chu Vũ Nhiên chỉ có thể dựa vào cổ trùng để quan sát trận chiến.

Nghe được câu nói kia của Diệp Thanh, Chu Vũ Nhiên nhíu lông mày không khỏi suy tư.

Thấy con gái mình như có cái gì đó lạ thường, Chu Minh một bên vấn hỏi:

"Nhiên nhi, sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao."

Nghe được cha mình vấn hỏi, nàng cũng không ngại mà nói ra:

"Cha, nãy con nghe được một câu kia của Diệp Thanh, cái này không khỏi cảm thấy kì lạ."

"Ah, Diệp Thanh hắn nói cái gì."

"Hắn nói hắn từng bị gϊếŧ ngay tại chỗ đó khi đi dạo qua nhưng căn bản là hắn vẫn còn sống ngay đó, làm sao có thể bị gϊếŧ rồi lại còn cái gì là mệnh số nữa."

"A."

Cả hai người Chu Minh và Vũ Nhu cũng không khỏi ngạc nhiên.

Trong nội tâm của cả hai đều hiện lên cùng một suy nghĩ.

"Đây là ý gì."

...

Trong con hẻm nhỏ.

Trận chiến đã gần như đến hồi kết.

Thể lực của hai người gần như đã cạn, khí huyết cũng đã giảm đi khá nhiều.

Lực đạo của hai người đã giảm xuống.

Nhận ra được khoảnh khắc này, hắc bào nhân đột nhiên từ trong áo bắn ra một vệt đen dài.

Vệt đen đột nhiên lao nhanh về phía Diệp Thanh trong chớp mắt.

"Đi, gϊếŧ hắn cho ta."

Hắc bào nhân gào lên ra lệnh cho vệt đen tiến đến chỗ Diệp Thanh nhằm gϊếŧ chết Diệp Thanh.

Xà.

Vệt đen kêu lên một tiếng.

Đây là một con tiểu xà, toàn thân có những vằn đen óng ánh, đôi mắt càng là đỏ rực dưới ánh trăng chiếu xuống.

Từ trong miệng nó, mỗi một giọt độc xà cứ thế chảy xuống tỏa ra tử khí lan tỏa tứ phía xung quanh gây ảnh hưởng đến toàn bộ những sinh vật sống tiếp xúc với tử khí.

Theo đó, con cổ trùng cũng ở phụ cận tại đó, nó bị tử khí ảnh hưởng đến nên trực tiếp chết tại chỗ, điều này cũng khiến cho gia đỉnh Chu Vũ Nhiên hoàn toàn cắt đứt với tình hình trận chiến ngay lúc này.

Nhận ra cổ trùng mất liên kết, Chu Vũ Nhiên cũng chịu chút phản phệ nhưng không tạo nên tổn thương cho bản thân nàng.

Nhận ra được con gái bị phản phệ, hai người Chu Minh và Vũ Nhu vội vàng đỡ con gái mình tránh cho nàng mất thăng bằng mà khụy xuống.

Mà Diệp Thanh cũng nhận ra được khói độc, hắn không khỏi lùi lại, tránh né từng cái làn tử khí kia.

Nhận ra được Diệp Thanh trong thế yếu, hắc bào nhân cười phá lên khinh thường nhìn về phía Diệp Thanh mà nói:

"Ha ha ha, thế nào tiểu tử, thấy tử khí thế nào, trào phúng trang bức nữa đi ha ha ha."

Nghe được hắc bào nhân trào phúng, Diệp Thanh cũng không có đáp lại mà kêu gọi Hắc Xà trong áo.

"Ra đi, con tiểu xà kia chí ít có thể trợ ngươi tu hành, nếu làm được ta thưởng ngươi một viên đan dược."

Nói xong, nguyên bản Hắc Xà còn trốn trong áo của Diệp Thanh cũng theo đó bắn ra bay về phía con tiểu xà phía trước.

Diệp Thanh cũng nhanh tay lấy ra một bình Tụ Khí Đan để phục dụng nhằm bù đắp lượng chân khí thất thoát từ đầu đến cuối.

Hắc bào nhân thì té tại chỗ do sự mất sức từ lúc chiến đấu tới giờ, hắn thở phào một hơi, trong đầu hiện lên hình ảnh Diệp Thanh lăn lộn tại chỗ trong đau đớn cũng như cầu xin tha mạng.

Cái huyễn tượng này khiến hắn khoái chí mà cười thầm trong lòng.

Nhưng cũng theo đó mà hắn nghe một tiếng rắn nữa vang lên.

Xà.

Xà.

âm thanh hiện ra, trong lòng của hắc bào nhân không khỏi lo lắng có phải hay không sủng vật của mình xảy ra chuyện gì.

Tử khí tán đi, thứ đập vào mắt của hắc bào nhân chính là không biết ở đâu ra một con Hắc Xà đang từ từ nuốt một con tiểu xà.

Một màn này khiến mặt mày hắc bào nhân trắng bệch đi.

"Không, tiểu xà của ta."

Âm thanh thê lương từ trong miệng của hắc bào nhân vang lên.

Diệp Thanh ở xa sau khi phục dụng trong Tụ Khí Đan cũng đã khôi phục đến hai thành thực lực, cũng đủ để chống đỡ một đoạn thời gian ngắn trước khi ngất đi tại chỗ.

Hắn từ từ tiến gần đến hắc bào nhân ở xa trong khi gần đó Hắc Xà vẫn đang còn nuốt lấy con tiểu xà kia trong vẻ vui sướиɠ.

Nhận ra Diệp Thanh đang từ từ đến gần, hắc bào nhân lục lọi khắp nơi hòng tìm được vài món pháp bảo để bảo vệ cũng như chạy chốn khỏi chỗ này.

Nhưng hắn lại không tìm thấy bất cứ một cái gì cả, điều này khiến trong đầu hắn không khỏi hiện lên một chữ "Chết".

Diệp Thanh vừa tiến gần vừa nói với hắc bào nhân:

"Ngươi nghĩ bổn tọa thích đánh nhau với ngươi lắm sao, ngươi định tìm mấy món rác rưởi kia à, đừng tìm nữa, trong lúc chiến đấu kia thì bổn tọa đã định vị xong từng vị trí một mà chém rớt rồi đá bay nó sang một bên rồi, đánh nhau với ngươi ít nhất cũng làm cho bổn tọa vui lên một tí."

"Tha mạng, cầu đại nhân tha mạng cho tiểu nhân, tiểu nhân còn..."

"Trên có mẹ già, dưới có con nhỏ ba tuổi, kiểu người các ngươi cứ lúc nào cũng đem cái sáo lộ này ra để xin tha mạng à, không thể nghĩ cái nào cao siêu hơn sao."

Không đợi hắc bào nhân kể bài sáo lộ xong, Diệp Thanh trực tiếp chặn lại họng của hắn để tránh hắn lại ra vẻ "ta đây chỉ là làm theo uỷ thác chứ thực không có ý định làm việc này".

Hắc bào nhân nghe được Diệp Thanh mà nói, hắn trực tiếp quỳ xuống tại chỗ, cứ thế đập đầu liên tục xin tha mạng.

Lúc này Diệp Thanh chỉ hỏi hắn một câu:

"Ngươi biết được những gì nói ra đi."

"Vâng...vâng...người sai khiến tiểu nhân là..."

Không đợi hắc bào nhân nói xong, cổ họng của hắn bỗng có một con rết lớn phá toái đi ra.

Huyết dịch bắn tung tóe, con rết cũng tùy thời chết tại chỗ mà không làm bất kì một tác động nào cả.

Hắc bào nhân đột nhiên che cổ họng của mình lại, nhìn về phía Diệp Thanh như cầu xin sự giúp đỡ cứu mạng.

Nhưng Diệp Thanh hắn cũng lười quản, trực tiếp một quyền đánh về phía hắc bào nhân, một quyền này đủ phá lục phủ ngũ tạng của hắc bào nhân.

Hắn đã không lấy được thông tin có ích thì giữ lại cũng vô dụng, chi bằng gϊếŧ chết để tránh đêm dài lắm mộng.

Hành sự xong, hắn uốn éo cơ thể, phục dụng tiếp Tụ Khí Đan còn lại.

Diệp Thanh nhìn về một phía ở xa, hắn biết có người theo đuôi từ trước, khí tức đó hắn cũng biết là ai nhưng giờ không phải là lúc mà hắn giải quyết đám người đó, hắn nở nụ cười nhẹ rồi theo đó biến mất ngay tại con hẻm đó mà quỷ không biết thần không hay.