Trọng Sinh Tối Cường Thanh Tiên Tôn

Chương 4: "Sáo lộ" đầu tiên

Ngay khi ra khỏi khu chung cư, Diệp Thanh liền tìm hiểu xem xung quanh đây có khu vực nào có mức độ linh khí nhất định hay không. Tuy rằng phiến đại lục này vẫn chưa bước vào thời kì mạt pháp nhưng dựa theo mức độ linh khí trong phía tây đại lục này ít nhiều cũng có thể giúp tu sĩ bước vào Tiên Thiên Cảnh viên mãn.

Diệp Thanh bước đi trên xung quanh khu vực chung cư, tuy không quá xa nhưng hắn đã tìm thấy một cái hồ khá nhỏ nằm trong một hoa viên cách chung cư gần 20 phút đi bộ, cái hồ này nằm khá xâu trong hoa viên, ít người có thể phát hiện ra vì dù sao cũng không có ai lại ngay tại cái hồ chơi đùa cả.

Hắn đến gần cái hồ, hồ này được gọi là Minh Nguyệt Hồ nằm trong Minh Nguyệt Hoa Viên, hồ không lớn lắm, chỉ như một cái ao nhỏ nhưng hồ lại khá trong, không đến mức "trong không thấy cá" nhưng ít nhiều hồ vẫn có nguồn linh khí nhất định.

Dù sao Minh Nguyệt Hồ cũng đã hấp thụ nhiều tinh hoa nhật nguyệt của thiên địa trong nhiều năm mà không bị ngoại giới ảnh hưởng.

"Ở phía tây đại lục nơi ta đang sống đây linh khí tuy không đến mức mỏng nhưng đây là lần đầu tiên ta phát hiện ra cái hồ này lại chứa nhiều linh khí như vậy, đủ cho ta mở ra được cánh sen thứ hai hoặc thứ ba rồi, sau Dẫn Khí Cảnh tam tầng sẽ luôn tồn tại bình cảnh, dù sao cơ thể này quá kém, muốn nâng tư chất phải tìm được linh thảo trên 500 năm để luyện chế ra dược dịch nâng tư chất mới được."

Diệp Thanh nhìn vào Minh Nguyệt Hồ lẩm bẩm vài câu, dù sao xung quanh đây không có ai cả, rất ít người vào sâu trong hoa viên để chơi hay ngắm cảnh, nếu có cũng chỉ là mấy cặp đôi tìm "bụi chuối" giải quyết nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thì ít cặp nào dám làm vậy.

Đi lại vài vòng để tìm chỗ thích hợp để nhập định, Diệp Thanh phát hiện có một gốc cây gần đó, không quá xa so với hồ nước, hắn ngồi xếp bằng ngay dưới gốc cây đó chuẩn bị nhập định.

Diệp Thanh vận chuyển tâm pháp, dẫn dắt linh khí từ trong đan điền đi qua kỳ kinh bát mạch nhằm tẩy rửa kinh mạch trước khi hấp thụ linh khí, điều này khiến hắn mất một phần tư canh giờ để hoàn thành.

Sau đó, Diệp Thanh dẫn dắt linh khí từ Minh Nguyệt Hồ vào trong đan điền, quá trình này nhìn thì dễ dàng như những cuốn Luyện Khí Quyết thông thường nhưng điều đặc biệt ở đây chính là phải dùng linh khí từ ngoại giới đưa vào cơ thể rồi nặn ra khuôn cánh sen để khi bước vào Tiên Thiên Cảnh thì bản thân Diệp Thanh đã có cơ sở cho một Đạo Đài.

Trong đan điền Diệp Thanh, cánh sen đầu tiên tương ứng với Dẫn Khí Cảnh nhất tầng, như ẩn như hiện bắt đầu xuất hiện một cánh sen mờ ảo nữa, tuy chưa có hình dáng hoàn chỉnh nhưng điều này cũng đã cho thấy được Diệp Thanh sắp đột phá Dẫn Khí Cảnh nhất tầng để tiến vào nhị tầng.

Sau một khoảng thời gian ngắn, trong đan điền Diệp Thanh đã xuất hiện thêm một khuôn cánh sen nữa, ngay giờ đây, đã có đến 3 cánh sen trong đan điền tử phủ của Diệp Thanh.

Đột phá Dẫn Khí Cảnh tam tầng sơ kỳ.

Diệp Thanh thoát khỏi nhập định, mở đôi mắt ra, trong hai con ngươi như ẩn như hiển 3 cánh sen nhưng sau một giây thì 3 cánh sen ấy đã biến mất trong đôi mắt của Diệp Thanh. Hắn thở ra một ngụm trọc khí nhưng lần này không phải là trọc khí xám nhẹ nữa mà là khói trắng nhưng rất nhanh hòa tan vào trong không khí xung quanh.

"Ha ha, trực tiếp đột phá đến Dẫn Khí Cảnh tam tầng chỉ tiêu tốn mất một canh giờ, lượng linh khí của Minh Nguyệt Hồ này tuy trực tiếp hao đi chín thành nhưng lại khiến mình trực tiếp bước vào Dẫn Khí Cảnh tam tầng, ha ha."

Diệp Thanh cười không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ đủ cho mình hắn nghe thôi.

"Cũng nên thoát ly khỏi nơi đây rồi, dù sao linh khí của cái hồ này cũng vô dụng rồi, chỉ còn một thành linh khí nhưng nó cũng vô dụng rồi, tuy cướp trắng trợn của cái hồ này nhưng ít nhất cũng nên để chừa lại, ít nhiều lại có tên số xui nào đó qua vài chục năm lại trùng sinh nữa thì đúng là trò cười cho ta."

...

Diệp Thanh thoát ly khỏi khu vực này, để lại một cái hồ tàn tạ khi linh khí chỉ còn có một thành linh khí. Hắn đi dạo xung quanh Minh Nguyệt Hoa Viên, ngắm nhìn xung quanh hết thảy, có người thì tập dưỡng sinh, có người thì đánh cờ với nhau, có người đọc báo trên ghế đá.

Hết thảy quá đỗi bình thường nhưng nào đâu có như vậy, Diệp Thanh hắn biết bản thân trọng sinh thì kiểu gì cái sáo lộ cũng sẽ đến với bản thân mình, mấy cái sáo lộ đánh mặt trang bức với hắn mà nói chỉ như một trò trẻ con, nếu hắn còn ở thời kỳ đỉnh phong của bản thân thì hắn muốn một kiếm chém hết thảy mọi cái sáo lộ rồi.

Diệp Thanh hắn không muốn cuộc sống nhân sinh của mình bị điều khiển như một con rối hay trở thành quân cờ cho một ai đó, hắn muốn vượt qua hết thảy, đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, kiểm soát số mệnh của mình cũng như khí vận của bản thân.

Kiểm soát khí vận của bản thân cũng chứng minh được câu nói "đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực". Chỉ có kiểm soát được vận khí của bản thân thì hết thảy mới có thể chứng minh bản thân cường đại, bản thân đã có thể vượt qua được Thiên Đạo, siêu thoát thiên đạo, đi lên con đường chí cao vô thượng.

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Diệp Thanh thấy được cái bài sáo lộ "một lão đầu, một nha đầu, một vệ sĩ" đi dạo trong hoa viên, bước đi của bọn họ từ tốn, không nhanh cũng không chậm nhưng Diệp Thanh phát hiện sáo lộ bị thay đổi.

"Thường thì theo mấy bài sáo lộ, mấy lão đầu lúc nào cũng là kẻ sắp "gần đất xa trời" hay thụ thương do chinh chiến lâu năm dẫn đến khí huyết giảm nhưng cái lão đầu này lại khí huyết cường thịnh mà có khi còn khỏe hơn nha đầu bên cạnh nữa, nha đầu bên cạnh thì nhợt nhạt, có dấu hiệu thụ thương, khí huyết sụt giảm nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe."

Diệp Thanh vừa đi vừa suy nghĩ, cái vẻ suy tư đập thẳng vào mắt của cặp lão già cũng như thiếu nữ bên cạnh, vì là vệ sĩ nên hắn cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều.

Lúc cả đôi bên chuẩn bị lướt qua nhau, Diệp Thanh trong vô thức nói ra "Ài, còn trẻ mà như thế này..." khiến bên kia ngây người, lão già cười nhưng không giống như cười, thiếu nữ thì tức giận như thể bản thân vừa bị mắng chửi vậy.

Thấy vậy, thiếu nữ tức lên quát thẳng vào mặt Diệp Thanh: "Không lẽ ngươi là người già chắc, ngươi..."

Thiếu nữ chưa nói hết được câu thì Diệp Thanh đưa bàn tay ra chắn trước mặt thiếu nữ, giọng không trầm cũng không cao nhưng ẩn ẩn một tia như cười như không.

"Từ từ"