Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel

Chương 143: Ngoại truyện về Strange Supreme 4

Trong khoảng thời gian thăm quan toà nhà, một mực là Stephen lên tiếng giới thiệu, Jennifer không hề nói một lời nào. Thẳng đến khi hai người quay trở lại đại sảnh phòng khách tầng 1, cô mới kinh ngạc mở miệng

“Toàn bộ căn nhà này đều là của anh ?”

“Hm..Có thể nói là như vậy”

Một lần nữa, Jennifer liếc Stephen một lượt từ trên xuống dưới, thầm đánh giá trong lòng, đồng thời cảm khái: “Có thể tại khu vực này chiếm giữ một tòa nhà to như vậy...xem ra hôm nay tôi được Thượng Đế để mắt tới”

Nghe vậy, Stephen chỉ nhẹ mỉm cười, tiếp đó cố ý rời đi chủ để. Hắn đi đến một bên, cầm lấy một tập văn kiện, từ trong đó rút ra bằng lái xe và giấy tờ cá nhân cất đi, số còn lại đều giao toàn bộ cho Jennifer

“Trước tiên cô xem qua những thứ này, tôi lên tầng lấy vài thứ”

“Okay”

Jennifer nhận lấy tập tài liệu, đi sang một bên, không chút khách khí ngồi xuống ghế salon gần đó, rồi mới bắt đầu chăm chú nhìn xem đống giấy tờ.

Còn Stephen thì chậm rãi đi thang bộ lên tầng trên cùng, mất khoảng vài phút hắn đã trở lại, trong tay còn cầm theo một chiếc vali cỡ vừa. Đem nó đặt lên mặt bàn, hắn vặn chốt khóa hai bên, lật ra. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ bên trong, tương đối chói mắt, khiến cho Jennifer không khỏi kinh ngạc, trợn to hai mắt.

Cô vội vã đứng dậy, nhìn xem bên trong chiếc vali chứa đầy đủ loại đá quý khác nhau, thậm chí còn xuất hiện lẻ tẻ một vài viên kim cương, không khỏi hít sâu một hơi, tiếp đó nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn xem Stephen

“Để tôi đoán...anh định đem những viên đá quý này bán, đổi lấy tiền mặt ?”

“That’s right !” Stephen mỉm cười gật đầu, “Những thứ này không có giấy tờ chứng nhận nguồn gốc và lưu thông trên thị trường, so, đây chính là bài test đầu tiên của cô”

Jennnifer lần nữa cúi đầu nhìn xem đống ‘báu vật’ kia, chìm vào suy tư trong phút chốc, liền đã có ý tưởng, mỉm cười gật đầu: “NP, tôi sẽ giúp anh đem tất cả đống đá quý này bán được với giá cao nhất có thể !”

“Im looking forward !”

Đưa tay đóng lại chiếc vali, Stephen chỉ vào đống giấy tờ trên tay Jennifer, nói tiếp

“Bài test thứ hai chính là những thứ này ! Vấn đề trang trí nội ngoại thất của tòa nhà, cô không cần phải để ý đến, tôi sẽ tự tay xử lý. Điều cô cần làm là vấn đề kinh doanh sau này, thậm chí là đủ mọi loại thuế vụ”

“Chuyện này rất đơn giản !” Jennifer nở nụ cười tràn đầy tự tin, đáp lại, “Mặc dù so với bài test đầu, những công việc này có phần rườm ra hơn khá nhiều, nhưng quá trình tôi đã hết sức quen thuộc, không hề kiêu ngạo, cho tôi một tuần, tôi có tự tin hoàn thành tất cả”

Nghe thế, Stephen gật đầu thỏa mãn, nhấc một tay lên, ngón trỏ chỉ vào vị trí cách hai người không xa, nơi đó có một cái kệ, bên trên đặt chiếc điện thoại cố định, lên tiếng nhắc nhở: “Ở kia có một dãy số, cố có thể thông qua nó liên lạc với tôi !”

“Yes !”

Jennifer đem tập văn kiện đặt xuống bàn, tiếp đó chống hai tay lên eo, ưỡn ngực hướng Stephen phô bày dáng người của mình, cười nói — QUẢNG CÁO —

“Mặc dù tôi cực kỳ muốn ngay lập tức bắt đầu bắt tay vào làm, nhưng trước tiên tôi cần trở về phòng trọ, thay đổi bộ quần áo thể thao này đi”

“Yeah, sure” Stephen mỉm cười một cái, tiến tới mở ra cửa chính, “Cô cứ thong thả tắm rửa ăn thêm một bữa sáng ngon lành, không cần vội vã. Tôi cũng không ngay lập tức muốn khai trương phòng khám trong nay mai”

Jennifer bật cười, từ cửa chính đi ra bên ngoài căn nhà, giơ tay làm động tác vẫy chào, nói: “So, hẹn gặp lại, Boss !”

“Goodbye !”

Nhìn bóng lưng khuất dần trong dòng người đông đúc, Stephen không khỏi cảm khái. Có lẽ bởi vì mới ra trường, lần đầu tiên kiếm được công việc đúng với ngành nghề của mình, cô gái trẻ này biểu lộ cực kỳ nhiệt tình. Nhưng như vậy cũng tốt, tiện giúp được cho hắn nhanh chóng mở lên một phòng khám tư như mong muốn, kiếm được chút tiền trang trải cuộc sống.

Đóng cửa lại, Stephen lên lầu tắm rửa thay quần áo, ăn một bữa sáng do tự tay mình làm thay thế cho chiếc hotdog dở tệ vừa nãy, tiếp đó pha một tách coffee, thoải mái vừa thưởng thức vừa đọc báo, chờ đợi Jennifer trở lại.

..............

Một tiếng trôi qua rất nhanh, Jennifer đúng hẹn mà tới, đồng thời trên người đã đổi lại một thân âu phục dành cho phái nữ, lộ ra phong thái khá nghiêm chỉnh lịch sự.

Chờ Stephen mở ra cánh cửa, cô luật sư trẻ lập tức mỉm cười đưa tay ra phía trước, lên tiếng

“Jennifer Suzane Walters, nice to meet u, thời gian tới tôi sẽ là cố vấn pháp luật tư nhân của ngài !”

“Stephen Vincent Strange” Stephen cũng mỉm cười bắt tay đối phương, chính thức bắt đầu mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

( Đọc được cái tên đầy đủ này của Jennifer, nếu bạn nào là fan Marvel chắc cũng đoán được. Đây chính là cô em họ của Bruce Banner, hay She Hulk. Ngày hôm qua đã ra tập đầu tiên của series cùng tên )

Tiến vào bên trong, chờ sau khi ông chủ của mình ngồi xuống, Jennifer lập tức móc ra từ bên trong túi xách một tờ giấy, đưa cho Stephen, giải thích

“Mr. Strange, tuy ngài không yêu cầu tôi phải làm, nhưng tôi vẫn muốn giúp chút ít gì đó. Tôi vừa mới từ nhà in ra, phía trên là danh sách các công ty thiết kế trang trí nội ngoại thất uy tín”

“Hiệu suất nhanh như vậy ?!” Stephen hơi nhướn mày mỉm cười nhận lấy bảng biểu.

Còn Jennifer thì nhún vai, đầy đắc chí mở miệng nói: “Có lẽ do tôi mới chính thức bước vào nghề này, trong tương lai, rất có thể tôi cũng sẽ biến dạng giống như những luật sư khác, sử dụng đủ loại phương thức dây dưa trưng cầu ý kiến, kiếm lời phí ý kiến càng nhiều từ người ủy thác”

Nghe vậy, Stephen bật cười, hơi lắc đầu, đồng thời đem tờ danh sách trả lại cho đối phương, “Tôi đã nói rồi, cô không cần phải quan tâm đến vấn đề thiết kế nội thất ngoại thất, việc đó tôi sẽ tự tay làm”

Có phép thuật, Stephen cần gì phải vừa mất công mất tiền, vừa tốn thời gian thuê công ty xây dựng. Chỉ cần một vài bùa chú đơn giản, toà Sanctum này trong nháy mắt sẽ biến thành một phòng khám tư nhân mới toanh trong mắt người ngoài. Mỗi tội, muốn làm điều đó, phải thực hiện vào ban đêm, khi toàn bộ dân cư nơi đây đã say giấc nồng, đồng thời cũng phải tạo ra kết giới che mắt.

— QUẢNG CÁO —

Cầm chiếc vali vừa nãy đặt lên bàn, chỉ tay vào nó, nhắc nhở: “Tôi đã liên hệ bên đối tác buôn bán dụng cụ thiết bị y tế, họ đã đồng ý. So, càng sớm đem đống này đổi thành tài chính lưu thông, phòng khám càng sớm được đi vào hoạt động. Tuy cô là người mới trong ngành, nhưng với bằng JD, tôi rất tin tưởng vào tài năng của cô”

Jennifer hít một hơi thuật sâu áp chế đi cảm xúc vui vẻ muốn thộ lộ ra trong lòng, gật đầu chắc nịch, đáp lại

“Yes sir ! Tôi thề, tôi sẽ để cho ngài cảm thấy cô cùng hài lòng với phần đầu tư này !”

“Im looking forward !”

Kế tiếp, cô luật sư trẻ bắt đầu kế hoạch báo cáo. Cô biểu thị trước tiên sẽ liên hệ công ty đấu giá, đem những viên kim cương đá quý kia đổi thành tiền mặt. Đồng thời, cô sẽ cầm biên lai đấu giá làm đảm bảo, liên hệ lại với bên bán thiết bị y tế, để họ nhanh chóng mang dụng cụ đến lặp đặt, tiếp đó sẽ thanh toán chi phí sau.

Chờ sau khi trợ giúp Stephen xử lý toàn bộ công việc liên quan đến phòng khám, cô mới giải quyết đến sự tình tổ kiến văn phòng luật pháp tư nhân.

Đối với an bài của đối phương, Stephen rất hài lòng. Vẫn là những luật sư mới bước vào nghề như Jennifer có mức độ nhiệt huyết trong công việc khá cao, tố dưỡng nghề nghiệp cũng không hề thấp, mọi chuyện vào tay cô sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều.

Như vậy, kế hoạch liền được hai bên thỏa thuận xuống.

...............

Khoảng thời gian tiếp theo, cuộc sống của Stephen trải qua tương đối yên tĩnh.

Mỗi ngày hắn chỉ cần ở trong thư phòng riêng trên tầng 3, tiếp tục nghiên cứu ma pháp bùa phép, cố gắng sáng tạo ra những câu thần chú hay phép thuật mới. Sáng sớm thì vẫn tiếp tục chạy bộ tập thể dục như thường lệ, thi thoảng lại làm một tách coffee ngồi suy nghĩ nhân sinh, những việc vặt khác đều được Jennifer an bài gọn gàng ngăn nắp.

Một tuần sau, hơn 300 viên đá quý chính thức được bán đấu giá thành công.

Bởi vì những viên đá và kim cương này, đều được Stephen kiếm về từ những Dimensions hay các sao các hành tinh ngoài vũ trụ, trên Trái Đất không hề có một chút thông tin nào liên quan đến chúng, từ thành phần cho đến nguồn gốc, bởi vậy giá thành sẽ không thể bằng được với giá gốc của trang sức trên thị trường.

Tuy nhiên, chính vì sự độc nhất vô nhị của nó, số tiền mang về cũng không hề thấp chút nào, một viên đá quý vậy mà được bán với giá 1,2 triệu USD, riêng kim cương thì lên đến 2,5 triệu.

Mua lại chúng là một vị quý tộc người Anh, căn cứ vào lời mà Jennifer nói, người kia ngay khi mua xong, lập tức liên hệ với người quen đang làm giáo sự chuyên ngành khoáng sản tại Đại học Oxford, dự định nghiên cứu thành phần nguồn gốc của những viên đá lấp lánh này, nếu được có thể tăng lên giá trị.

Nghe được điều này, Stephen không khỏi cảm thấy buồn cười. Chúng được hắn kiếm được từ ngoài vũ trụ, thành phần bên trong đã được chính tay hắn dùng ma pháp tìm hiểu qua, ngoài số ít đã được biết, còn lại đều chưa từng được giới khoa học nghe đến bao giờ. Trên Trái Đất hiện nay còn chưa được tiếp xúc với kim loại Uru của Asgard, thì làm sao có thể biết được những nguyên tố mới trong vũ trụ.

Muốn tăng thêm giá trị của chúng nó thì không phải không thể, chỉ cần tìm ra được tác dụng, giá cả chắc chắn sẽ tăng thêm tùy theo lợi ích mang lại. Tuy nhiên cũng sẽ không được quá nhiều, mặc dù là những nguyên tố chưa được biết đến bao giờ, nhưng Stephen đã thử nghiệm qua, độ cứng rắn của chúng cũng chỉ ngang bằng với hợp kim titan, chưa thể so bì được với Vibranium.

Thế nhưng, không ai biết được, những thứ Stephen đem ra bán chỉ là bộ phận mà hắn không cần dùng đến, một ít đã được giữ lại, hơn nữa lại cực kì quý giá, chính là thứ kim loại đã tạo nên những vũ khí thần thánh ở Asgard, Urunium !

Bằng vào kim loại này, Stephen dự đinh chế tác một món vũ khí cầm tay thuận tiện cho mình, và nó đã có ý tưởng, chỉ cần những bùa chú mà hắn đang nghiên cứu có thể thành công sáng tạo ra. — QUẢNG CÁO —

Hơn 300 viên đá quý, Jennifer lợi dụng mọi cách đem thuế đánh đến thấp nhấp, cuối cùng đem về cho Stephen tổng cộng vào hơn 350 triệu USD. Một số tiền đủ để hắn tiêu sài cả đời nếu như tiết kiệm.

Bất quá, khi Jennifer nhìn thấy ông chủ của mình nhận lấy thẻ ngân hàng, lại quan tâm nhắc nhở: “Mr. Strange, tôi đề nghị ngài rút tiền ra khỏi ngân hàng, bằng không sau một tuần, nhất định phải trả cho bên ngân hàng một khoản phí bảo quản không nhỏ !”

Nghe thế, Stephen không khỏi sửng sốt, khi này mới nhớ ra được, đối với những khoản tiền lớn, người gửi tiết kiệm phải giao nộp một khoản phí, giống như là phí bảo kê tài sản vậy, hàng tháng phải đưa cho ngân hàng, lại còn không hề nhỏ chút nào. ( Bên ngân hàng phương Tây đúng là có điều luật này, thậm chí là không giống ở Việt Nam hay một số nước Châu Á, gửi tiền trong ngân hàng bên này còn không có lợi tức cơ )

Hơi suy tư một chút, Stephen hướng Jennifer dò hỏi: “So, cô có đề nghị gì ?”

“Mua cổ phiếu !” Jennifer nhún nhún đôi vai, thản nhiên trả lời, “Ngoài khoản tiền điện nước thuế má và chi tiêu hằng ngày, toàn bộ số còn lại ngài dùng để mua cổ phiếu của Stark Industries, bởi vì cổ phiếu của họ đứng đầu và ổn định nhất trên sàn chứng khoán. Sau đó, lại vay tiền từ ngân hàng để thanh toán khoản tiền trang trí thiết kế nội thất và mua sắm dụng cụ thiết bị y tế”

“Why ?” Đến đây, Stephen nghi hoặc, hơi nhíu mày lại hỏi.

“Bởi vì đây là cách tốt nhất để tránh thuế” Jennifer mỉm cười giải thích, “Trừ phi ngài đem toàn bộ số tiền đó cất kín trong nhà, bằng không, chỉ cần tồn trong ngân hàng, liền sẽ bị bọn họ không ngừng hút máu. Bất quá, Mr. Strange, nếu như ngài dùng nó để mua cổ phiếu, thì sẽ không phải lo lắng vấn đề tồn trữ. Tiếp đó lợi dụng việc mua cổ phiếu, vay tiền ngân hàng, hàng năm ngài sẽ chỉ phải trả một ít khoản lãi, không cần phải gia nộp bất kỳ tiền thuế tăng giá trị tài sản cá nhân nào”

“Còn có thể làm như vậy ?!”

Trước kia Stephen chưa bào giờ có một khối tài sản lớn như vậy, cho nên không hề để ý đến chuyện thuế má rắc rối. Hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy có chút ý tứ

“So that, tỉ giá cổ phiếu tăng lên, khiến cho tổng tư sản của tôi tăng thêm thì như thế nào ?”

Không cần mất thời gian suy nghĩ, Jennifer lập tức trả lời: “Chỉ cần ngài còn thiếu khoản vay với ngân hàng, như vậy ngài chính là con nợ, trong thuế pháp của nước Mỹ, người đang trong danh sách nợ tiền ngân hàng, sẽ không phải đóng thuế liên quan, chỉ cần mỗi tháng trả tiền lãi là được”

Ngừng một lúc, cô luật sư trẻ mỉm cười nói tiếp: “Đương nhiên, loại phương thức tránh thuế như này chỉ phù hợp với những nhà tư bản như ngài. Giai cấp công nhân lao động căn bản không có tư cách cùng cơ hội sử dụng cách này”

“Interesting !” Stephen nghe xong khẽ cười một tiếng, nói ra lời đánh giá, tiếp đưa ra quyết định, “So, cứ làm như vậy đi !”

Tựa hồ đã sớm đoán được ý tứ của Stephen, Jennifer tự tin gật đầu, nghiêm túc đáp lại, “Ngài cứ yên tâm, Mr. Strange. Tôi sẽ giúp ngài giải quyết thỏa đáng vấn đề liên quan đến thuế vụ !”

Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu, sau đó Jennifer vội vàng rời đi, trở giúp Stephen xử lý đủ loại chuyện vặt.

Thời gian thong thả trôi qua 1 tháng, hôm nay, toàn bộ mọi chuyện đã được giải quyết gọn gàng, phòng khám tư nhân của Stephen chính thức khai trương.