Hạ Dã và Đường Nguyên Chân đã bước vào những cảnh quay các tình tiết dẫn đến bùng nổ mâu thuẫn ở trong phim.
Đới Tri Tiếu sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới, thanh xuân của mình sẽ ngừng hẳn ở tuổi mười bảy, vào một cuối tuần rất bình thường.
Cậu vẫn như thường ngày nghe giảng bài, ghi nhớ lại, trước lúc tan học đã trải qua một buổi kiểm tra tiếng Anh đột xuất, lúc dò đáp án đã phát hiện mình đúng được gần hết nên thấy vui vô cùng. Sau đó cũng như thường ngày than thở với mấy đứa bạn rồi ngồi làm bài tập, chơi bóng rổ một lúc nữa, sau đó lái xe đạp núi Chung Cù tặng cho cậu mà đi về nhà.
Trên đường Chung Cù tan tầm mua cho cậu một miếng bánh ngọt, Đới Tri Tiếu ăn rất vui vẻ. Chung Cù muốn đi rửa chén, Đới Tri Tiếu không cho, tựa người anh, ôm anh vào trong ngực, không tự chủ được mà làm nũng: “Anh rể, trên người anh thơm quá đi! “
Chung Cù cười: “Thơm gì mà thơm? Anh với em cũng dùng chung một loại sữa tắm mà?”
Đới Tri Tiếu nói: “Nhưng thơm thật mà. Mỗi một nơi trên người ânh đều rất thơm, ngay cả mông cũng thơm.”
Khuôn mặt Chung Cù có hơi đỏ lên, thúc cùi chỏ vào cậu một cái. Đới Tri Tiếu cười vài tiếng, ôm chầm lấy anh, đè người xuống ghế salon bắt đầu hôn môi. Chung Cù chiều theo ý cậu, vòng tay quanh cổ cậu, ngửa đầu để cậu hôn.
Thanh niên đang lớn nên rất dễ bị kích động, rất nhanh Đới Tri Tiếu đã cương lên. Cậu kéo áo Chung Cù xuông, giơ tay lên cởi phăng áo thun của mình, áp ở trên người anh mà cạ vào.
Chung Cù thấy khó thở: “Vào phòng ngủ đi.”
“Không muốn. ” Đới Tri Tiếu cúi đầu gặm cắn bờ vai của anh, bóp lấy hông, sờ bắp đùi của anh, “Ở đây luôn đi, em nhịn không nổi nữa.”
Đới Tri Tiếu vẫn không thích mang bao, gần như lần nào cũng để trần đâm vào. Lâu như thế mà Chung Cù vẫn không thể nào thích ứng kích cỡ của cậu, mới vừa vào phân nửa sắc mặt đã trắng bệch ra, lẩm bẩm nói: “Tiếu Tiếu, quá... “
Đới Tri Tiếu vừa đẩy vào trong vừa dỗ anh: “Chút nữa thôi là sẽ không đau.”
Bọn họ tứ chi quấn quít, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau, trên ghế salon chật hẹp là cơ thể cao lớn của hai người đàn ông trưởng thành đang giao hợp, có vẻ chật chội những rất thân mật. Đới Tri Tiếu hôn sườn cổ của anh, nhấc chân của anh lên, nắc thẳng vào một cú, lại rút ra, liên tục ấn vô rồi ra ra vào vào, bên tai là tiếng thở dốc nặng nề khó có thể kìm nén của Chung Cù.
Trước khi bắn vào trước mắt Đới Tri Tiếu đã là màu trắng xóa, cậu bị dìm ngập trong kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙©, có cảm giác lúc Chung Cù đẩy người ra từ phía sau đã có vết máu, thấy đau rát nhưng vẫn cực kỳ thỏa mãn.
Đới Tri Tiếu cúi đầu hôn lên Chung Cù còn hơi run rẩy, lại ở giây tiếp theo nghe được tiếng thét chói tai từ phía sau.
Sắc mặt Đới Tri Tiếu hoàn toàn biến sắc, cậu thấy sắc mặt Chung Cù cũng nặng nề. Cậu quay đầu lại, đối mặt với Đới Tri Nhiễm đang tái nhợt lại đỏ mặt lên, mặt mũi nhăn lại như đau đớn, đem cái bọc trong tay đập thật mạnh trên người bọn họ.
Đới Tri Tiếu vô ý thức che chở cho Chung Cù, kéo áo qua đắp lên người Chung Cù. Người cậu đứng không vững nữa, chỉ cảm thấy ù tai một hồi, ngẩn ngơ mặc quần áo vào, nghe giọng nói bén nhọn muốn điên lên của Đới Tri Nhiễm.
“Các người đang làm gì vậy hả! Chung Cù, anh có lòng tự trọng hay không, sao lại đi dụ dỗ em trai tôi!”
Đới Tri Tiếu giật giật môi: “Không phải... “
“Em câm lại!” Đới Tri Nhiễm trở tay cho cậu một cái bạt tai, đánh lệch cả khuôn mặt của cậu, lập tức dấu tay đã hằn lên, “Tôi thật ghê tởm! “
Đới Tri Tiếu nếm được mùi máu tươi trong miệng, cậu liếʍ môi một cái, tiếp đó thấy sau Đới Tri Nhiễm còn có hai bóng người, tức thì con ngươi thu nhỏ lại, một câu cũng không nói ra được.
Mặt Đới Đàn đỏ lên, ánh mắt rụt vào nhìn chăm chăm giữa cậu và Chung Cù, ngực phập phồng lên xuống gấp gáp, môi tức giận đến run run, nhặt lên gạt tàn thuốc bên cạnh mà đập xuống. Đới Tri Tiếu xoay người ôm chặt Chung Cù, gạt tàn thuốc không lệch đi mà đập trúng vào bả vai của cậu, làm cậu phải kêu lên một tiếng đau đớn.
Chung Cù muốn đẩy cậu ra lại đẩy không ra, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: “Không có sao chứ?”
Đới Tri Tiếu lắc đầu, có vẻ như muốn nói cái gì, lại nghe thấy một tiếng thét chói tai từ phía Đới Tri Nhiễm: “Mẹ ơi — “
Cậu quay đầu, thấy Tần Phi Yến đang ôm ngực mình, té trên mặt đất thẳng đờ, hai mắt nhắm nghiền.
Chung Cù thấy Đới Tri Tiếu nhào qua, nước mắt từ trên mặt không ngừng chảy xuống, tê tâm liệt phế mà gọi “mẹ”. Trong khoảng thời gian ngắn này hắn cũng không còn có thể nói rõ mình cảm thấy thế nào, nhiều năm qua trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí so với của dự đoán của hắn còn đặc sắc hơn. Màn kịch vui nhốn nháo hoảng loạn đang diễn ra ở trước mắt hắn rồi, vậy mà vào thời khắc ấy trong ánh mắt Chung Cù chỉ còn nước mắt của Đới Tri Tiếu.
Hắn cảm thấy đau lòng, cảm thấy hối hận, cảm thấy khó chịu. Hắn muốn mang Đới Tri Tiếu đi, đi đến nơi nào cũng được, miễn làm cậu vui.
Thậm chí hắn đã nghĩ, giá như chưa có chuyện gì xảy ra lại tốt biết bao.
Có điều mọi thứ đều đã xảy ra, hắn không được phép hối hận — Tần Phi Yến chết.
Tần Phi Yến thậm chí còn chưa kịp chất vấn hắn, đánh hắn mắng hắn, phẫn hận hoặc khóc lóc, khoảnh khắc nhìn thấy một màn hoang đường thế kia thì bệnh tim bỗng phát tác, lúc đưa đến bệnh viện cấp cáo, sau 40 phút đã bị thông báo rằng người mất do không cứu được. Từ đầu đến cuối, bà còn không hề mở được mắt lên.
Đới Tri Tiếu tận mắt thấy cảnh người mẹ mình yêu thương nhất ra đi, nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu của một bi kịch.
Bọn họ đem hoả táng Tần Phi Yến, xử lý tang lễ. Không đến hai ngày sau, Đới Đàn đột nhiên trúng gió.
Một tuần trước ông vẫn còn đứng dạy trong khối cấp ba, lời giảng rõ ràng mạch lạc, giảng bài trôi chảy môn số học. Một tuần sau ông đã nằm trên giường bệnh màu trắng, tắt tiếng, run run, ý thức không rõ. Đới Tri Tiếu cảm nhận được sự mờ mịt trước nay chưa từng có. Cậu chăm sóc bố mình một cách máy móc, vội vàng trước vội vàng sau mà lấy thuốc, nhìn truyền dịch, đút cho Đới Đàn ăn, trời tối lúc ông đã ngủ, cũng chỉ là ngồi ở ghế trên, ngẩn người nhìn đăm đăm vào khuôn mặt gầy gò của Đới Đàn.
Cậu nghĩ, mọi chuyện đều là do cậu sai. Vốn cậu không nên phản bội chị gái mình mà đi gian díu với anh rể, chuyện này cậu đã làm sai từ đầu rồi. So với tính mệnh của bố mẹ, chuyện tình cảm của cậu quan trọng gì cơ chứ?
Nhưng cậu lại nghĩ, chuyện đã đến mức này, cậu không thể bỏ Chung Cù ở lại. Chung Cù cũng vô tội, chỉ là do anh ấy yêu mình mà thôi, anh ấy có gì sai chứ? Nếu như mình cũng không cần Chung Cù nữa, muốn buông tay, Chung Cù nên làm thế nào cho phải đây?
Mình phải yêu thương anh ấy nhiều hơn nữa. Dưới kết luận của cậu, Chung Cù thành trụ cột về mặt tâm lý cho cậu — còn có người cần cậu, cậu không thể gục ngã được.
Ba ngày sau, một lần nữa bệnh tình Đới Đàn trở nên nguy kịch, đưa vào phòng cấp cứu. Đới Tri Tiếu ngồi ở trên ghế dài nơi hành lang, cúi đầu, hai tay túm chặt ống tay áo đã nhăn nhóm từ lâu.
Cậu nghe thấy có người gọi tên cậu: “Đới Tri Tiếu. “
Đới Tri Tiếu ngẩng đầu, nhìn thấy Đới Tri Nhiễm đã biến mất từ sau khi Tần Phi Yến chết đi. Tóc tai của chị bù xù, mặc một bộ quần áo đen tuyền, sắc mặt vàng vọt, vành mắt thâm trũng xuống, lúc nhìn về phía cậu thậm chí giống như một nữ quỷ, trong ánh mắt toàn là hận ý sâu thẳm: “Tại sao em lại muốn ở bên anh ta chứ.”
Đới Tri Tiếu lo sợ không yên, cậu không có cách nào để chí khí hùng hồn, nhưng cũng không thể dối lừa chính mình. Cậu bưng mặt lại, nói lẩm bẩm, “Là em yêu anh ấy.”
Đới Tri Nhiễm như nghe câu chuyện hài hước, cất tiếng cười to. Trong bệnh viện toàn là những người bệnh tật ốm đau hành hạ và người nhà phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, nghe động tĩnh như vậy đều vô cùng kinh ngạc, nhìn qua đến chết lặng.
Đới Tri Nhiễm cười đã rồi mới móc ra một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi, ném vào trên mặt Đới Tri Tiếu: “Em nghĩ rằng anh ta thật lòng yêu em à?”
Đới Tri Tiếu nhặt lên nhìn. Tờ giấy kia đã ố vàng nhiều, ngày tháng ở cuối đã có chút mờ nhạt không rõ, nhưng vẫn có thể thấy được là khoảng hai mươi mấy năm trước, dòng trên cùng có viết mấy chữ, cậu xem không hiểu nhiều, bên trong có mấy chữ là “Đăng ký nhận con nuôi”.
Đới Tri Tiếu cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu giấu trong lòng nỗi bất an to lớn, hỏi: “Đây là cái gì? “
Đới Tri Nhiễm nhìn cậu như đang thương hại: “Chung Cù sinh ra ba ngày đã bị đưa đến cửa cô nhi việ, lúc hai tuổi được bố mẹ nhận nuôi từ viện mồ côi, làm thủ tục nhận nuôi, lấy tên là Đới Xướng, được nuôi đến bốn tuổi rưỡi. “
Đới Tri Tiếu ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Sở dĩ bố mẹ nhận nuôi anh ta, là bởi vì lúc trước kiểm tra nói không thể sinh con được. Bọn họ muốn một đứa con, nhưng kết hôn thật nhiều năm mà vẫn không to bụng được, nên đành phải nhận con nuôi từ viện mồ côi.” Mặt Đới Tri Nhiễm không chút thay đổi, giống như là đang nói chuyện của người khác, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng nội tâm phẫn nộ của chị, hoặc là một ít tâm tình đang tràn lan khác, “Nhưng đến lúc Chung Cù sắp lên năm tuổi, mẹ mang thai, mang bầu chị — cho nên bọn họ chọn cách trả Chung Cù về lại.”
Đới Tri Nhiễm cười mỉa mai, viền mắt cũng đỏ lên: “Bọn họ cho rằng con nít không biết gì, lớn lên cũng sẽ không nhớ rõ, sao có thể được chứ? Đại khái là Chung Cù căm hận cảm giác khi bị vứt bỏ, rõ ràng đã công thành danh toại, còn muốn từng bước trở về cái nhà này, hủy hoại tất cả chúng ta. “
“Tiếu Tiếu. ” từ ngày đó tới nay, lần đầu tiên Đới Tri Nhiễm gọi cậu như thế, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn đang chảy, “Em cũng chỉ là một công cụ báo thù mà thôi. “
Tim Đới Tri Tiếu đập mạnh đến loạn nhịp mà ngửa khuôn mặt lên, gần như mất đi khả năng nói chuyện.
Đới Tri Nhiễm nói: “Anh ta đã thành công. “
Cuối hành lang đèn từ phòng cấp cứu đèn mới tắt ngúm, cửa bị mở ra, trong thoáng chốc Đới Tri Tiếu nghe thấy được âm thanh ổn định mà lạnh lẽo từ máy kiểm tra đo lường: Títttt —
Bác sĩ nói giọng cao lên: “Xin hỏi người nhà Đới Đàn ở đâu ạ? Bệnh nhân đã qua đời rồi.”
Kể từ đó, nhân sinh Đới Tri Tiếu đột nhiên không được báo trước gì mà đã bị chặt đứt thành hai nửa, cũng không thể nào hàn gắn lại được nữa. Nửa đời trước của cậu, chỉ còn có tiếng chuông báo bận vô tận.
Chung Cù đi đến tìm Đới Tri Tiếu.
Hắn biết mình không có tư cách để gặp cậu, nhưng hắn đã nhớ cậu đến mức muốn phát điên rồi. Người mở cửa là Đới Tri Nhiễm, khoảnh khắc nhìn thấy hắn ngay lập tức cô đã muốn đóng sầm cửa lại, hắn nhanh tay lẹ mắt mà dùng cánh tay cản lại, cửa chống trộm nặng nề đập vào trên cẳng tay, đau đến mức mặt hắn tái nhợt đi.
Đới Tri Tiếu đi tới, rất bình tĩnh nói: “Chị, để anh ta vào đi. “
Khoảnh khắc Chung Cù nhìn thấy cậu, đã cảm thấy Đới Tri Tiếu thay đổi. Con người ở trước mắt này, hắn thấy quá xa lạ không quen một chút nào, từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy rất xa lạ.
Đới Tri Nhiễm liếc mắt nhìn bọn họ, xoay người bỏ đi.
Chung Cù lại không đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn cậu: “Tiếu Tiếu, xin lỗi. “
Đới Tri Tiếu nhìn hắn đăm đăm, trầm mặc thật lâu mới lên tiếng: “Chung tiên sinh, trở về đi, sau này anh đừng đến đây nữa”
Cổ họng Chung Cù nghẹn cứng, hắn cũng không muốn mình sẽ rơi nước mắt trước mặt Đới Tri Tiếu, vậy thì nhục nhã quá. Hắn làm hại người ta đến cửa nát nhà tan, giờ sao còn mặt dày đóng vài người bị hại được nữa. Thế là Chung Cù quay đầu đi, ấn vào khóe mắt, khàn giọng nói rằng: “Em biết hết rồi à?”
Đới Tri Tiếu làm như không nhìn thấy bộ dáng này của hắn, quay mặt chỗ khác không nói chuyện.
Chung Cù đến gần, giơ tay lên dè dặt muốn ôm Đới Tri Tiếu một cái. Đới Tri Tiếu không đẩy hắn ra, lại cũng không có động tác gì, chỉ đứng trơ ra ở đó.
Chung Cù lại nói lần nữa: “Xin lỗi em.”
Hắn xoay người muốn đi, Đới Tri Tiếu lại gọi hắn lại.
Đới Tri Tiếu nhìn hắn, đột nhiên cười tự giễu một cái, tốc độ từ ngữ rất chậm, như đang lẩm bẩm: “Bản thân tôi cũng thấy mình rất nực cười, đến lúc này mà tôi vẫn còn muốn hỏi anh có từng thật lòng yêu tôi hay không.”
Trong lòng Chung Cù vừa đau khổ vừa chua xót, lúc này mới phát hiện hắn kìm không nổi mà vẫn khóc, tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt: “Anh yêu em, Tiếu Tiếu.”
Tay Đới Tri Tiếu chôn chặt ở trên chốt cửa, giọng nghẹn ngào, cũng chỉ lặp lại câu nói khi nãy: “Sau này đừng quay lại đây nữa.”
Lời tác giả: Chương này chỉ có những tình tiết trong phim, chương sau sẽ là chương kết phim, khúc kết cũng sẽ có cảnh của Đường Đường và Hạ Gia, mọi người yên tâm ha ha ha